Thiên Thu Tùy Âm - Nhị Thập Nhị Hoạch Cốt

Chương 1


1

“Chính thê phải có lòng bao dung.”

Mẫu thân vẫn luôn lấy thân làm gương dạy dỗ ta như vậy.

Phụ thân đường đường chính chính nạp vào phủ mười mấy vị thê thiếp – không tính là nhiều, ký ức sâu đậm nhất thời thơ ấu của ta chính là cảnh tượng ở chính sảnh của mẫu thân, các di nương đến thỉnh an mẫu thân, ríu rít, lời nói ý vị thâm sâu nhắm vào nhau.

Lúc nhỏ xem như trò vui, lớn lên mới nhìn ra được ý nghĩ thực sự ẩn giấu trong lời nói của các di nương.

Có di nương không được sủng ái muốn lấy lòng mẫu thân cầu xin che chở, có di nương được sủng ái muốn khiêu chiến địa vị của mẫu thân, có di nương muốn tranh giành thêm tiền tài quyền thế cho mình, có di nương lại bất hòa với di nương khác, muốn tìm mẫu thân làm chủ…

Những gương mặt di nương kiều diễm ấy thay nhau nói, mỗi người một câu, chỉ có mẫu thân, cao cao tại thượng vững vàng không ngã, vĩnh viễn ung dung đại độ, ôn hòa đúng mực.

Phụ thân nghỉ lại viện của mẫu thân không nhiều, nhưng số lần ngài đến lại rất thường xuyên.

Năm ta ba tuổi, có một di nương rất được phụ thân sủng ái, tiểu viện kia phồn hoa náo nhiệt, khiến chính viện cũng có phần ảm đạm.

Nhưng chính viện của mẫu thân không ai để tâm, hạ nhân khi nhắc đến vị di nương kia cũng chỉ lộ vẻ khinh thường mà nói một câu: “Cũng chỉ là một món đồ chơi thôi.”

Anan

Về sau, vị di nương kia được sủng mà kiêu, trước mặt phụ thân dám tự xưng chủ mẫu, còn chưa đến tai mẫu thân, phụ thân đã sai người bán nàng ta ra khỏi phủ.

Phụ thân làm người cẩn thận, năm Thiên Hựu thứ ba, ngài thi đậu tiến sĩ, trong mười ba người, về sau vào Hàn Lâm Viện nhậm chức tu soạn, chưa đến năm năm đã thăng lên chức Binh Bộ Thị Lang, ngài trên quan trường thuận buồm xuôi gió, dựa vào chính là tính cách cẩn trọng này.

Chuyện “Sủng thiếp diệt thê”, dù chỉ là một chút manh nha, cũng không thể xảy ra ở nhà chúng ta, nếu không, chỉ riêng tấu chương tố cáo phụ thân của các quan lại khác, cũng đủ chất thành một núi lớn.

Huống chi, mẫu thân còn là đích nữ phủ An Quốc Công, năm đó gả cho phụ thân cũng coi như là hạ mình, cho nên bất kể phụ thân có bao nhiêu thiếp thất, người ngài kính trọng, cũng chỉ có một mình mẫu thân.

Thảo luận việc nhà, chủ trì gia yến, khoản đãi khách khứa, kết giao với các phu nhân, nắm giữ trung khuy, quyền hành đối với điền trang, khế đất, hậu viện, tất cả đều nằm trong tay mẫu thân.

Ta còn có một đệ đệ, sau này toàn bộ quyền thừa kế phủ này, đều nằm trong tay đệ đệ.

Mắt thấy tai nghe, lại được dạy dỗ như vậy, ta cảm thấy sau này mình cũng có thể làm tốt.

Ít nhất, trước kia đã từng làm rất tốt.

Nhưng gần đây, ta ngày càng thấy khó khăn.

Bởi vì không giống như hậu viện nho nhỏ, năm đó ta gả vào Đông cung Đại Ấp, trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ hiện nay.

Hậu cung – so với hậu viện khó quản hơn nhiều.

2

Liên Kiều đến bẩm báo, nói Thục phi đến thỉnh an ta.

Gần đây thân thể ta không khỏe, đã miễn lễ thỉnh an của lục cung, chỉ muốn được thanh tịnh.

Chỉ có Thục phi, ngày nào cũng đến hỏi han, muốn thỉnh an ta, chắc cũng là vì nhàn rỗi nhàm chán.

Ta thở dài, để nàng ta vào, Thục phi cũng là người cũ, từ khi Bệ hạ còn là Thái tử Đông cung, nàng ta đã vào phủ, hiện giờ cũng là nhất cung chi phi, nhưng cách hành xử vẫn thẳng thắn, miệng lưỡi cũng cay nghiệt, cho nên quan hệ với các phi tần khác không được tốt.

Cũng chỉ có thể nói chuyện được với ta.

Nàng ta thỉnh an xong liền không nhịn được oán trách: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết người đang bệnh, nhưng người cũng không quản, vị Trân tần kia từ khi nhập cung liền bày ra bộ dạng hồ ly, Hoàng thượng đã lật thẻ bài của nàng ta liên tục một tháng nay rồi.”

Nàng ta dùng sức vò khăn tay, vẻ mặt căm hận nói: “Hồ ly mê hoặc quân vương, thật nên lôi ra đánh cho mười mấy gậy để nàng ta nhớ lâu.”

Lời này Thục phi ngày nào cũng lải nhải bên tai ta một lần, Hoàng thượng lật thẻ bài của Trân tần bao lâu, nàng ta liền nói xấu Trân tần trước mặt ta bấy nhiêu lần.

Nàng ta chắc đã quên, năm đó lúc mới vào Đông cung, nàng ta cũng từng được sủng ái một thời gian, lúc ấy còn được sủng mà kiêu, sáng sớm cố tình đến muộn thỉnh an ta, sau đó lấy khăn che miệng, vẻ mặt e thẹn nói: “Thái tử phi thứ lỗi, chỉ là thần thiếp hầu hạ Thái tử quá mệt mỏi, nhất thời sơ suất nên dậy muộn.”

Ta thậm chí không thèm liếc mắt đã để nàng ta quỳ ngoài cửa một canh giờ, để nàng ta nhớ kỹ quy củ, về sau nàng ta còn đối nghịch với ta một thời gian.

Rồi sau đó có người mới vào phủ, nàng ta dần dần thất sủng, có lần ta từ thư phòng bàn bạc xong việc với Lý Dực đi ra, nàng ta bưng bát cháo đứng ở hành lang trước thư phòng nhìn về phía này, đêm khuya sương xuống, cũng không biết nàng ta đã đợi bao lâu, vạt áo bị ướt nhẹp cũng không hề hay biết, ta thở dài, nói với nàng ta: “Thái tử đến chỗ Triệu Bảo Lâm rồi, ngươi mau về đi, ban đêm dễ nhiễm lạnh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận