Sau đó ta đích thân chọn nàng ta vào cung, đưa nàng ta đến trước mặt Lý Dực.
Ba năm trước, sau khi Giang Uyển Nhất qua đời, ta lâm bệnh nặng, nằm trên giường nghe công công bên cạnh Hoàng thượng nói rằng Lý Dực nghe tin Thần quý phi qua đời liền phun ra một ngụm máu, đêm đó, ta đã bắt đầu bày ra một ván cờ trong lòng.
Ván cờ này, ta đã chơi ba năm.
Giờ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.
Lương phi giơ tay lên uống cạn ly rượu độc trước mặt, rồi nhìn ta, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Lý Dực lần này nguyên khí đại thương, e rằng cũng sống không được bao lâu nữa. Ta chỉ là trong lòng còn nghi hoặc, Tiêu Vãn Ngưng, người khác thì thôi, nhưng người, hao tâm tổn trí mượn d.a.o g.i.ế.c người, tại sao người lại muốn Lý Dực chết?”
“Bí mật này sau khi ta c.h.ế.t đêm nay, sẽ không còn ai biết nữa, nhưng người có thể để ta xuống suối vàng làm một con ma hiểu chuyện hay không?”
Nàng ta dừng lại một chút, như đang phỏng đoán hỏi ta: “Người là hận hắn không yêu người, bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy?”
Ta cười, tiếp tục rót cho nàng ta một ly rượu, thản nhiên nói: “Lương phi, ngươi đã từng nghe qua một câu này chưa?”
“Chính thê phải có lòng bao dung.”
“Từ nhỏ, mẫu thân ta đã ngày ngày dặn dò ta câu này. Chúng ta là đích nữ nhà thế gia, hôn nhân không do mình làm chủ. Mẫu thân ta luôn lo lắng sau này ta lấy chồng, sẽ không nghĩ thông chuyện này, huống chi, năm đó ta đã gả cho Thái tử.”
“Ta luôn làm rất tốt, Lương đệ, Bảo lâm, Trắc Thái tử phi, ta ôn nhu độ lượng, vì Lý Dực mà tiếp đón từng người nữ nhân này vào Đông cung, không có bất kỳ tư tâm nào.”
“Tại sao ta muốn g.i.ế.c hắn?” Ta ngẩng đầu nhìn Lương phi, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nụ cười trên môi dần biến mất, cho đến khi vẻ mặt không còn chút cảm xúc, ta mới chậm rãi nói: “Bởi vì hắn thật sự không nên, vì đạt được mục đích của mình, mà lần lượt hại c.h.ế.t hài nhi của ta.”
Lương phi nhìn ta, ta thở dài, giọng điệu lại dịu dàng trở lại, nói: “Đây là một câu chuyện rất dài, sau này cũng sẽ không có ai biết, nếu ngươi muốn nghe, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe.”
Mọi ân oán, đều bắt nguồn từ năm Khang An thứ năm.
Và ở phần cuối câu chuyện, cũng là lúc khôi phục lại chân tướng của toàn bộ câu chuyện.
11
Năm Khang An thứ năm, phụ thân ta chỉ là một Binh bộ Thị lang.
Chức quan chính tứ phẩm, tuy nói cũng tạm được, nhưng võ quan Đại ấp từ trước đến nay địa vị không cao, cho nên ta là đích trưởng nữ của Binh bộ Thị lang, đương nhiên là không xứng với Thái tử Đông cung.
Nhưng năm Khang An thứ năm, ta tám tuổi, Tiên hoàng băng hà, truyền ngôi cho Túc Dương Thái tử. Đêm hôm đó, khi quyền lực đang được chuyển giao, đệ đệ của Tiên hoàng là Cảnh Dương hầu lại dẫn binh bao vây Càn Thanh cung trong đêm khuya. Khi ấy, chính phụ thân ta kịp thời đến ứng cứu, b.ắ.n c.h.ế.t Vương gia Cảnh Dương ngay trên lưng ngựa.
Túc Dương Thái tử đăng cơ hoàng đế, phụ thân ta liền thăng làm chánh nhị phẩm Binh bộ Thượng thư, gia phong nhất đẳng công, mẫu thân cũng được phong nhất phẩm cáo mệnh. Tiêu gia ta nước lên thì thuyền lên, tự nhiên gia sản tăng gấp bội.
Anan
Phụ thân dẫn mẫu thân cùng ta tiến cung tạ ơn, hoàng đế vừa nhìn thấy ta liền mỉm cười, chỉ vào Lý Dực mười hai tuổi đứng bên cạnh, cười nói với phụ thân: “Thừa Đức, tiểu nữ nhà ngươi quả thật như phấn điêu ngọc trác, tuổi tác cũng tương đương, hay là gả cho Càn Thừa nhà ta làm Thái tử phi được không?”
Lý Dực, tự Càn Thừa.
Phụ thân ta kinh ngạc, kéo ta quỳ xuống tạ ơn. Ta nghiêng đầu nhìn Lý Dực, Lý Dực khi đó đã cao lớn tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, y phục gấm màu trắng ánh trăng, nhưng lại toát lên khí chất trầm ổn của một thiếu niên lão thành. Hắn chỉ yên lặng nhìn ta, môi nở nụ cười.
Ta thu hồi tầm mắt, cùng phụ thân quỳ tạ. Cứ như vậy, năm ta tám tuổi, trở thành vị hôn thê của Thái tử do hoàng đế đích thân chỉ định – thê tử tương lai của Lý Dực.
Sau đó, nhất cử nhất động của ta đều được dạy dỗ nghiêm khắc theo tiêu chuẩn của Thái tử phi tương lai.
Người dạy ta lễ nghi là một ma ma già bên cạnh Hoàng hậu. Nhất cử nhất động đều phải đoan trang, thục nữ, cử chỉ nho nhã. Ví như đứng, phải “cằm ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, vai lưng thẳng, hai chân cách nhau hai tấc, mặt ngay ngắn, cổ áo chỉnh tề”. Không chỉ đứng thẳng, thân không lắc lư, còn phải cười không hở răng, đi không lay váy.