Ta siết chặt áo choàng, lãnh đạm nhìn nàng ta.
Ta đã làm gì ư?
Chẳng hạn như tìm thấy nàng ta đang lưu lạc đầu đường xó chợ, đổi dung mạo cho nàng ta, đưa nàng ta vào phủ Trung thừa, chỉ chờ một ngày tuyển tú, danh chính ngôn thuận đưa nàng ta vào cung, trải đường cho con đường báo thù của nàng ta, để nàng ta thuận lợi đến bên Lý Dực, lại còn lấy thân phận người hầu cũ nhà họ Giang đưa một ma ma đến bên cạnh nàng ta, để ma ma dạy nàng ta nấu món canh thuốc kia. Đương nhiên, một quân cờ báo thù như vậy, vĩnh viễn không thể mang thai. Nàng ta không chút đề phòng ma ma bên cạnh mình, ra tay gọn ghẽ không một tiếng động.
Chẳng hạn như sớm chuẩn bị sẵn hương liệu xung khắc cho Lý Dực, gạt bỏ mọi khả năng bị tình nghi trên người ta.
Chẳng hạn như ta quanh năm ốm đau, không gì có thể khiến Lý Dực buông lỏng cảnh giác với ta hơn một Hoàng hậu bệnh tật.
Chẳng hạn như việc Trân đáp ứng sảy thai, Lý Dực nói đợi Trân đáp ứng sinh con xong sẽ ban c.h.ế.t mẹ giữ con, ta vẫn chưa quên hắn đã đối xử với Tiên hoàng hậu như thế nào, không phải con mình thì vĩnh viễn không thể yên tâm. Đợi hắn chết, ta có thể làm Thái hậu nhiếp chính, một Thái hậu không cần một Hoàng đế bù nhìn quá thông minh.
Đại hoàng tử là một lựa chọn thích hợp biết bao.
Nhút nhát yếu đuối, ta chỉ cần khiến nó cảm kích ta, khiến nó nhớ kỹ, nếu không có ta, nó và mẹ nó đều sẽ chết. Thu Dung là do ta sắp xếp, Nguyên phi mắc câu rất nhanh, gần như không tốn thêm chút công sức nào, sau đó mọi chuyện thuận nước đẩy thuyền, hai mẹ con bọn họ đều mang ơn ta.
Ta g.i.ế.c con của Trân đáp ứng, mượn tay Lương phi hủy hoại thân thể Lý Dực, ta còn có một “con trai” nghe lời ta tuyệt đối, cha và em trai ta nắm lại binh quyền, còn ta?
Ta trước mặt mọi người vẫn là một Hoàng hậu không tranh không giành, từ bi bác ái, hiền đức nhân hậu.
Ta nhìn m.á.u không ngừng trào ra từ khóe môi Lương phi, đứng dậy xoay người bước ra ngoài.
Xuân Lam đứng chờ ta bên ngoài, ta mỉm cười với nàng, nói: “Đi thôi.”
Từng bước đi ra ngoài, dung mạo những người xưa cũ cứ hiện lên trong đầu.
Anan
Thẩm Tri Niệm, Giang Uyển Nhất, Lý Kim Thư, Triệu Bảo Lâm, Tống Tĩnh Anh, Nguyên phi… Còn có những phi tần đang tuyệt vọng trong hậu cung…
Cả đời bọn họ, không thể nhìn thấu, bị giam cầm trong tình yêu giả dối của Lý Dực mà tự lừa mình dối người.
Ta may mắn hơn bọn họ.
Cuối cùng, ta bỗng nhớ đến rất lâu trước đây, khi ta chưa xuất giá.
Khi đó ta chỉ muốn làm một Thái tử phi độ lượng, quán xuyến hậu cung cho Lý Dực, hiền đức nhân hậu, đối nhân xử thế ôn hòa, không giận không hờn, không tham không kiêu, lưu danh sử sách.
Ta cũng luôn làm như vậy, chưa từng oán thán, chưa từng có ý nghĩ khác.
Cuối cùng, hiện lên trong đầu ta, lại là bài từ “Thiên Thu Tuế Dẫn” của Thiên Cầm lão nhân:
[Nam Phổ sóng xanh thầm lặng trôi,
Khúc ca bi oán ngập đầy trời.
Hợp hoan gốc cũ lòng e ngại,
Lê ảnh phai mờ bóng dáng người.
Lê trắng mưa rơi, lệ thấm môi,
Lan can trống trải, lạnh xa xôi.
Lối xưa quạnh quẽ buồn nhung nhớ,
Thềm cũ còn đây, héo hắt rồi.
Bên hồ thiếp ở, sầu vương vất,
Chàng dạo non phượng, mộng khuất ngời.
Hỏi trời sông Ngân bao giờ gặp,
Tình sâu mấy độ cũng đơn côi.
Nghiệt duyên, tình oán, người ly biệt,
Than trách chi đây, chỉ khổ đời!]
Người có tình chung bị kẻ vô tình phụ bạc, đợi Lý Dực chết, ta và hắn, mới thật sự là không ai phụ ai.