Tối hôm đó, Lý Dực đến thăm ta.
Hắn chắc là vừa bận xong việc, vẫn mặc long bào, cẩm y màu vàng sáng tôn lên dáng người cao lớn, mẹ đẻ của hắn là Hiếu Ý hoàng hậu năm xưa khi còn ở khuê phòng đã nổi tiếng khắp Đại ấp nhờ tài sắc vẹn toàn, tiên hoàng cũng có dung mạo đường đường, hắn kế thừa gen ưu tú nhất từ cha mẹ, nên dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn.
Giờ đây được năm tháng tôi luyện, lại lâu ngày ở vị trí cao, trên người còn có thêm một loại khí chất trầm ổn không lộ liễu, nên những tú nữ vừa vào cung kia khi mới nhìn thấy hắn, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, rồi cúi đầu đỏ mặt, e thẹn vô cùng.
Hắn xưa nay rất được nữ tử yêu thích – cái thích này không phải vì thân phận địa vị của hắn, mà là đơn thuần chỉ thích con người hắn, đây là điều ta biết từ khi gả cho hắn.
Chúng ta là vợ chồng trẻ, khi ta gả cho hắn, cũng mới vừa qua tuổi cập kê một năm, lại cùng hắn trải qua loạn lạc binh biến, cùng nhau vượt qua sóng gió, coi như là đồng cam cộng khổ.
Hắn kính trọng ta, giống như nam tử trong những gia đình bình thường kính trọng người vợ cả của mình.
Hắn chắc là đã dùng xong bữa tối, nhưng vẫn cùng ta ăn chút cháo do tiểu trù nấu cho ta.
Hắn nhìn một bàn đồ ăn thanh đạm, cau mày nói: “Bệnh này của nàng đã hơn một tháng rồi, sao vẫn chưa khỏi? Lũ lang băm ở Thái y viện, thật sự càng ngày càng vô dụng.”
Ta gắp thức ăn cho hắn, giọng điệu bình thản nói: “Vốn là bệnh cần tĩnh dưỡng, cũng không liên quan gì đến bọn họ.”
Hắn cầm đũa không động đậy, cau mày quan sát ta từ trên xuống dưới, lại nói: “Hình như nàng lại gầy đi không ít? Mỗi ngày ăn những thứ thanh đạm như vậy, thân thể làm sao mà khỏe lên được.”
Ta mỉm cười ôn hòa với hắn, dịu dàng nói: “Là ta không có khẩu vị.”
Hắn liền không nói gì nữa.
Hắn cùng ta dùng bữa, bảo ta ăn thêm nửa bát cháo, nhìn ta uống xong mới như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm tay ta, giọng điệu thở dài, hắn nói: “Vãn Ngưng, nàng phải cố gắng dưỡng thân thể, năm đó…” Vẻ mặt hắn đau buồn và thoáng chút thương tâm không giống như đang diễn, hắn nói: “Những người cùng ta năm đó, chỉ còn lại mình nàng.”
Ta mỉm cười dịu dàng với hắn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, coi như là an ủi trong im lặng.
Đây là dáng vẻ hiểu chuyện trước sau như một của ta, là tính cách mà Lý Dực thích nhất.
Trong cung ai cũng biết ta tính tình tốt nhất, hiền đức nhân hậu, đối xử với người khác hòa nhã, đương nhiên cái hòa nhã này không phải là nhu nhược dễ bắt nạt, mặc cho hạ nhân qua mặt, chỉ là ta rất ít khi so đo chuyện gì, ví dụ như phi tần đến muộn thỉnh an, thất lễ trước mặt hoàng thượng, hoặc lén nhờ người gửi thư nhà, ta chưa từng thật sự so đo, trong cung tuy có kẻ a dua nịnh hót, nhưng đãi ngộ của tất cả phi tần không được sủng ái ta đều tự mình giám sát, tránh để bọn họ bị người bên dưới bắt nạt.
Một số cung nhân có việc cầu xin ta, tùy tình hình ta đều giúp đỡ nếu có thể, chính vụ hậu cung tuy ta đang bệnh, nhưng cũng xử lý đâu ra đấy, nên ta rất được lòng người trong cung.
Đây cũng là lý do Lý Dực luôn kính trọng ta.
Ai cũng coi ta là Bồ Tát miệng phật lòng từ bi.
Ta đặt tay lên mu bàn tay Lý Dực, với dáng vẻ cung kính dịu dàng an ủi, không ai thấy ta cúi đầu xuống, nụ cười dịu dàng trên khóe môi dần dần biến mất, sau đó là một khuôn mặt vô cảm.
Sáng hôm sau ta hầu hạ Lý Dực mặc quần áo, hắn nhìn ta nói: “Sao lại dậy rồi, có hạ nhân hầu hạ, nàng ngủ thêm chút nữa đi.”
Ta đứng trước mặt hắn, cúi đầu thắt đai lưng cho hắn, nói: “Đây là bổn phận của thần thiếp.”
Vẻ mặt hắn khẽ động, nắm tay ta, đôi mày sắc bén dần dần dịu lại, hắn thở dài, nói: “Thân thể nàng khỏe mạnh, chính là bổn phận lớn nhất rồi.”
Không biết hắn nghĩ đến điều gì, hơi cau mày, vẻ mặt có chút không vui: “Thân thể nàng vốn đã không tốt, hậu cung chỉ có mấy người này, còn khiến nàng phiền lòng, từng người một, lúc nàng bệnh cũng không biết để nàng yên tâm, còn dám cầu xin ta làm chủ, thật là không có quy củ.”
Anan
Ta cười cười, không nói gì.
Cho đến khi hắn dùng xong bữa sáng rời đi, hắn cũng không hề nhắc đến Trân tần, ta tiễn bóng lưng hắn được vây quanh rời khỏi cuối hành lang, mới thu hồi tầm mắt, ngồi trở lại.
Xuân Lan đứng bên cạnh hầu hạ, có chút nghi hoặc nhỏ giọng hỏi ta: “Nương nương, sao hoàng thượng không nhắc đến Trân tần, nô tỳ còn tưởng… còn tưởng hoàng thượng đến để cầu tình cho Trân tần.”
Ta cười, nhìn bình hoa mẫu đơn đặt trên án, đây là hoa do Nội vụ phủ hái xuống đưa đến vào sáng sớm, còn mang theo sương sớm, cao quý sang trọng, ta dùng đầu ngón tay gẩy cánh hoa, nói:
“Chỉ là một món đồ chơi thôi, năm đó hắn yêu Lý Kim Thư như vậy, vì nàng ta mà trăm phương ngàn kế nhẫn nhịn, vì quyền thế chẳng phải cũng nói từ bỏ là từ bỏ sao, huống chi là Trân tần chỉ là một kẻ thế thân, chẳng qua chỉ là phạt quỳ ba tháng, cho dù ta trực tiếp đánh c.h.ế.t nàng ta, Lý Dực cũng sẽ không nói nửa lời bênh vực nàng ta.”