Anan
Lúc tú nữ tiến cung có đến thỉnh an ta một lần, ta thân thể yếu ớt, lần trước bị cảm phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn lại đến lúc giao mùa, mỗi lần giao mùa ta đều phải bệnh vài tháng, nên cũng không gặp, chỉ cách rèm cửa răn dặn các nàng ta vài câu, sau đó phất tay cho các nàng ta lui.
Cung điện mỗi lần có người mới tiến vào đều náo nhiệt hơn hẳn. Kẻ mới đến luôn tươi tắn, tràn đầy sức sống, toát lên vẻ sinh động vô hạn, không giống những người cũ, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng lại mang vẻ u ám, ủ dột, không chút sinh khí.
Ta dưỡng bệnh, cũng chẳng buồn hỏi đến những chuyện này. Từ sau lần Trân tần bị phạt, trong cung cũng yên ắng hơn nhiều, không còn xảy ra chuyện gì rối ren nữa.
Người vốn đã ít, lại chẳng có ai được sủng ái, cho dù muốn gây sóng gió cũng chẳng nổi lên được gợn sóng nào.
Lý Dực mỗi ngày tan triều đều đến thăm ta, trò chuyện đôi câu. Ta hỏi chàng về những tú nữ mới tiến cung gần đây có người nào vừa ý hay không, chàng lại tỏ vẻ thờ ơ, nói: “Trẫm gần đây bận rộn, chưa nghỉ lại hậu cung, để vài ngày nữa rồi nói.”
Ta ừ một tiếng, chàng cầm lấy tấm chăn mỏng trong tay tiểu hoàng môn bên cạnh, đắp lên đầu gối ta, khuyên nhủ: “Thân thể nàng vốn đã yếu, đừng vì trẫm mà lo lắng những chuyện này nữa.”
Rồi lại ngồi trò chuyện với ta một lúc, nhìn ta uống thuốc xong mới rời đi. Trước khi đi, dường như nhớ ra điều gì đó, nói với ta: “Đúng rồi Vãn Ngưng, hương nàng tặng lần trước, trẫm dùng thấy đỡ đau đầu hơn nhiều, khi nào rảnh rỗi bảo Nội vụ phủ đưa thêm ít nữa.”
Ta mỉm cười đáp ứng, nhìn bóng lưng chàng khuất dần.
Khoảng một tháng sau, trong số những tú nữ mới tiến cung, có một người được Lý Dực triệu thị tẩm, dường như tái hiện lại cảnh tượng sủng ái liên miên khi Trân tần mới vào cung, thậm chí còn hơn thế nữa.
Lý Dực chưa bao giờ sủng ái một nữ nhân nào đến mức không có điểm dừng như vậy. Nghe nói đêm đầu tiên thị tẩm, chàng đã cho Nội vụ phủ đưa đến long phụng trình tường hỉ chúc, thắp sáng suốt đêm như đêm tân hôn vậy.
Những vật phẩm quý hiếm từ các nước tiến cống, gần như chảy về Phương Hoa điện như nước, cũng chẳng màng đến việc ban thưởng có vượt quá tổ chế hay không. Đây mới chỉ là những thứ được ghi chép lại, còn những thứ ban thưởng riêng tư không được ghi chép, e rằng còn nhiều hơn nữa.
Sau đó, chuyện này đến tai ta, là bởi Lý Dực vì Lương đáp ứng này mà làm trái tổ chế, trực tiếp tấn phong nàng ta lên làm Lương phi, mọi người không thể giấu giếm được nữa, mới bẩm báo lên cho ta.
Nguyên nhân sự việc là vào một ngày nọ ở Ngự hoa viên, Lương đáp ứng này khi đang thưởng hoa, không biết thế nào lại va chạm với Trân tần đang mang long thai.
Trân tần bắt Lương đáp ứng quỳ trước mặt mình, hung hăng tát hai cái, còn cười nói: “Ngươi chỉ là một đáp ứng nhỏ bé, cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Phân biệt tôn ti, ta là tôn, ngươi là ti, hiểu chưa?”
Lương đáp ứng này không nói một lời, đến tối Lý Dực lật thẻ bài của nàng ta, nàng ta lại hết lần này đến lần khác từ chối, chậm chạp không xuất hiện. Lý Dực sinh nghi, vén rèm lên, nhìn thấy khuôn mặt nàng ta vẫn còn in dấu tay.
Chàng thản nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lương đáp ứng không nói, chỉ nói mình không hiểu lễ nghĩa, đã va chạm với Trân tần.
Lý Dực là người thế nào, chẳng qua chỉ một nén nhang, đã điều tra rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lập tức mỉm cười nói với Lương đáp ứng: “Nàng ta nói ngươi chỉ là một đáp ứng nhỏ bé, cũng dám làm càn trước mặt nàng ta, nàng ta là tần, ngươi là đáp ứng, cho nên nàng ta là tôn, ngươi là ti. Uyển Nhất, trẫm phong ngươi làm Lương phi, được không?”
Lời này vừa nói ra, không chỉ Lương đáp ứng kinh hãi, mà cả hậu cung đều kinh hồn bạt vía. Thăng liền hai cấp đã là trái với tổ chế, huống chi là trực tiếp từ đáp ứng phong lên phi.
Đây là chuyện hoang đường chưa từng xảy ra từ khi Đại ấp kiến quốc đến nay.
Tuy ta tĩnh tâm dưỡng bệnh, giao phần lớn việc trong cung cho Nguyên phi và Thục phi xử lý, nhưng chuyện này họ cũng không dám không bẩm báo, nên lại trình báo nguyên văn lên cho ta.
Ngày hôm sau, khi Lý Dực đến thăm ta, ta liền nhắc đến chuyện này với chàng, xin chàng suy nghĩ kỹ càng.
Chàng mặt mày lạnh nhạt, giọng điệu không cho phép phản bác: “Trẫm đã quyết định rồi, huống chi trẫm là bậc cửu ngũ chí tôn, muốn nâng đỡ một người, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt đám đại thần triều trước hay sao? Cái gì mà trái với tổ chế, quy củ là chết, bọn họ cũng có thể chết.”