Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 1 - Chương 3


“Tôm tép nhãi nhép.” – Trần Nghĩa cười lạnh.

“Với ngươi, ta còn chẳng cần dùng đến binh khí.”

Trần Nghĩa chẳng cần phải suy nghĩ, vứt thẳng cây thương đang cầm xuống đất và vọt tới. Sư phụ còn bị hắn giết, nói chi là loại con sâu cái kiến như thế này.

Chân trái lướt nhẹ, chân phải giẫm mạnh mượn lực. Dưới lực lượng kinh khủng của hắn, mặt đất đầy sỏi đá xuất hiện hình một bàn chân và lún xuống một phần ba thước.

Giẫm chân, chuyển eo, xoay vai, lực lượng toàn thân như dòng sông đổ ra biển, chúng tập trung thẳng về một điểm trên nắm đấm của hắn. Hắn đấm ra một đấm với toàn bộ sức mạnh của cơ thể mà không hề nhờ tới nội lực.

Ở phía đối diện, Từ Phong hét lên:

“Chiến!”

Từ Phong cũng không ngần ngại việc cứng rắn chống đỡ. Nội lực từ đan điền chuyển thẳng ra bàn tay phải, Từ Phong đấm ra một đấm.

“Đùng.”

Hai nắm đấm va chạm với nhau phát ra tiếng nổ chói tai. Giữa nơi va chạm xuất hiện một cơn lốc nhỏ cuốn phăng cát đá bên dưới. Bụi bay mù mịt.

“Đạp… Đạp… Đạp…”

Từ Phong lùi hơn mười bước mới dừng lại, tay phải run lên dữ dội. Nếu không có nội lực bao quanh, bàn tay phải của hắn có thể đã bị phế. Rõ ràng, võ đạo của hắn không thể so với sư huynh, người hơn hắn năm tuổi lại được sư phụ dạy từ nhỏ.

Gương mặt tái mét, Từ Phong nhìn về giữa chiến trường.

Ở nơi đó, khi bụi mù dần tán đi, Trần Nghĩa ngạo nghễ đứng đó. Hắn khinh thường nhìn Từ Phong:

“Ngươi cũng xứng?”

“Ngươi xứng là đối thủ của ta sao?”

“Ngươi chỉ là loài sâu bọ mà thôi.”

Từ Phong lạnh nhạt đối diện. Hắn vốn đã biết trước kết quả, nhưng không ngờ tới kết quả lại thảm hại như vậy.

“Đây là toàn lực của ngươi sao?” – Từ Phong lạnh lùng nói. Dĩ nhiên hắn nhận ra từ nhỏ Trần Nghĩa chỉ toàn lừa dối hắn và sư phụ.

“Ngu ngốc.” – Trần Nghĩa cười lạnh. Sau đó hắn bổ sung:

“Hãy bớt nói những lời thừa thãi. Nhận mệnh đi.”

Nội lực lan tỏa toàn thân, Trần Nghĩa vọt tới.

Từ Phong cũng vứt bỏ những suy nghĩ ban đầu, hắn cũng phóng tới. Vung mạnh nắm đấm, hắn gầm lên:

“Giết!”

Bỗng nhiên dị biến nổi lên. Vị sư phụ tưởng chừng chỉ có thể nằm chờ chết từ hơn năm mươi thước bên phải như một cơn gió xuất hiện giữa chiến trường của hai người. Vị lão nhân ấy vỗ hai chưởng về phía hai người.

Trần Nghĩa không kịp đề phòng, bị đánh bay ra hơn mười thước, rơi ầm xuống đất. Còn Từ Phong, hắn được một lực nhu hòa đẩy ra xa hơn năm thước.

Dứt đòn đánh, vị lão nhân mất hết sức lực, một chân khuỵu xuống, hai tay chống thẳng xuống đất nâng đỡ thân mình. Trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi.

Ngẩng đầu nhìn về hướng Từ Phong, lão nhân quát lên:

“Còn không mau chạy đi.”

“Khục… khục…”

“Sư phụ. Đệ… tử… không… ” – Nước mắt rơi lã chã, Từ Phong nghẹn ngào.

“Cút. Nhanh cút cho ta.”

“Còn đứng đó làm gì. Nhanh cút.”

Từ Phong vẫn đứng bất động. Hắn dần dịch chân bước tới chỗ sư phụ. Chưa được hai bước, hắn nghe sư phụ rống lên:

“Nhanh chạy. Chạy càng xa càng tốt. Ngươi muốn sư phụ chết không nhắm mắt hay sao?”

“Khục… Khặc…”

Máu tươi tuôn ra mỗi lúc một nhiều, vị lão nhân đang ở bờ vực sinh tử.

Lòng như dao cắt, Từ Phong quay người chạy như bay. Chỉ để lại tiếng nói trầm thấp của hắn vang khắp chốn này:

“Sư phụ. Người yên tâm. Đệ tử nhất định trả thù cho sư phụ.”

Mọi việc diễn ra trong vài hơi thở. Lúc này, Trần Nghĩa cũng đã đứng dậy.

“Lão già. Ngươi sống dai thật. Lần này thì không còn cơ hội đâu. Còn sư đệ, ngươi có khả năng đó sao?”

Nói xong hắn lao về hướng Từ Phong.

“Hừ.” – Vị lão nhân như tia chớp xuất hiện cắt ngang đường đi của Trần Nghĩa. Lão nhân thiêu đốt sinh mệnh, liên tục xuất chưởng đánh về phía kẻ vô ơn.

Tức khắc, hai người chiến thành một đoàn.

Từ Phong một đường chạy về hướng Nam. Hắn không phút giây nào dừng lại, hắn không phút giây nào nghỉ ngơi.

“Hộc… Hộc…”

Không rõ qua bao lâu, cũng không rõ đi được bao nhiêu dặm, thể lực của hắn dần đi tới giới hạn. Hắn thở dốc không ngừng, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.

Nhưng sự đời không giống như một giấc mơ. Sau đó không lâu, những giọng cười càn rỡ đầy khiêu khích từ đằng sau vọng tới.

“Tiểu sư đệ. Ngươi chạy làm gì? Vô ích mà thôi. Huynh đệ chúng ta cùng ngồi lại ôn chuyện cũ không tốt hơn sao.”

“Sư đệ. Ngươi không muốn biết sư phụ nghĩ gì về ngươi sao?”

“Sư đệ. Ngươi không muốn biết di ngôn của sư phụ hay sao?”

“Sư đệ. Ngươi không muốn biết vì sao ta phản bội sư môn sao? Ngươi không muốn biết vì sao ta sát hại sư phụ sao?”

Từ Phong đột nhiên khựng lại. Bị đánh vào nơi sâu xa nhất, bị gợi đến điều mà lúc nào hắn cũng đang suy nghĩ. Từ Phong nhói đau, buộc miệng gầm lên:

“Tại sao? Tại sao chứ hả? Không phải sư phụ rất tốt với chúng ta sao?”

Lời vừa ra, Từ Phong bỗng chốc hối hận vô cùng. Hắn cải biến phương vị rồi mở hết tốc lực, đồng thời âm thầm thề sẽ không mắc lỗi ngớ ngẩn này nữa.

Ở xa xa đằng sau, Trần Nghĩa ha ha cười:

“Sư đệ. Ngươi thật dễ đoán.”

“Sư đệ. Từ bỏ đi thôi.”

Trần Nghĩa bám sát phía sau. Cả hai người bắt đầu cuộc rượt bắt của riêng họ, một chạy một đuổi.

“Sư đệ. Ngươi biết không, sư phụ là một kẻ điên, một kẻ thần kinh, một tên biến thái. Lão già ấy muốn lợi dụng chúng ta, sau khi chúng ta trưởng thành, hắn sẽ bắt chúng ta đi làm những chuyện phi nghĩa. Đợi đến lúc chúng ta thành những con ác ma tàn bạo nổi danh thì hắn sẽ giết chúng ta.”

“Sư đệ. Đừng cố chấp nữa. Ngươi cũng biết mà. Sư phụ là người đam mê thân thể con người, lão già ấy không biết đã giết bao nhiêu người để đạt được những lý luận lão dạy chúng ta. Ta cũng chỉ là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại mà thôi.”

“Sư đệ. Những lời ta nói là sự thật. Ta có quyển nhật ký đầy tội lỗi của lão già ấy. Ngươi có cần ta đọc cho ngươi nghe một chút không?”

Toàn thân Từ Phong run rẩy dữ dội. Hắn muốn bầm thây kẻ chết tiệt kia.

“Sư đệ. Sao ngươi lại im lặng thế? Phải chăng ngươi đang rất phân vân? Ngươi không muốn nghe sự thật vì ngươi sợ hình tượng sư phụ mà ngươi tôn kính sẽ sụp đổ có phải không?”

“Sư đệ. Hãy để sư huynh giải thoát cho ngươi. Hãy để sư huynh giúp ngươi biết được sự thật.”

“Đây, hãy nghe những gì lão già ấy viết trong nhật ký.”

“Mùa thu năm 13.162, lần đầu tiên ta hành tẩu trong thiên hạ, ta ngẫu nhiên gặp được một đám sơn tặc đang tàn sát một thôn quê. Khi ta tới, chỉ còn lại đám sơn tặc cười ha hả đầy vui vẻ. Quá giận giữ, ta đã giết tất cả bọn chúng. Đó là lần đầu tiên ta giết người, ta hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà ta lại thấy kích thích vô cùng. Ta vui sướng ngửa mặt gào thét, ta hạnh phúc tràn trề gầm gừ. Từ lần ấy ta mới biết mình thích giết chóc.”

“Mùa hè năm 13.163, trong lúc vô tình đi ngang qua trấn Họa Ngưu, nước Tùng Kích, ta gặp một thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần, giọng nói còn hấp dẫn hơn cả chim vàng oanh. Lần đầu tiên ta thấy nàng, ta đã biết ta yêu nàng mất rồi. Sau đó, ta bám theo nàng. Hóa ra nàng đã có gia đình, chồng nàng là một quan phụ mẫu địa phương. Vậy nhưng ta không từ bỏ, ta đã tỏ tình với nàng, và ngỏ ý cùng nàng chạy trốn tới chân trời góc biển rồi sống một cuộc sống hạnh phúc qua ngày. Nhưng mà nàng cự tuyệt ta. Nàng nói cái gì luân thường đạo lý, nàng nói cái gì nàng đã có chồng, nàng nói cái gì nàng không thích ta…vân vân… Qua hôm sau, để giải tỏa nỗi hận trong lòng, trước mặt nàng, ta giết toàn bộ mọi người ở trấn Họa Ngưu. Nàng uất ức mà chết. Ta khóc lóc thảm thiết rồi sau đó cưỡng dâm cái xác chết vô hồn đó.”

“Vài ngày sau, ta tới một tòa thanh lâu ở thành Phong Dật. Bọn đĩ điếm vây xung quanh ta bởi tiền, ta cũng không từ chối, ta chấp nhận tất cả. Một đêm ta kị năm mươi người trong vui sướng, ta hành hạ bọn chúng dục tiên dục tử rồi… giết tất cả bọn họ. Ha ha, cứ nghĩ tới khuôn mặt hoảng sợ, tuyệt vọng của họ là ta lại cảm thấy phấn khích.”

“Ta liên tục giết người theo sở thích cho tới năm 13.276, lúc đó ta gặp một tên lang trung thích nghiên cứu cơ thể con người. Hắn tình cờ thấy ta giết người. Lúc ấy, khuôn mặt hắn tỏa ra thứ ánh sáng cùng loại với ta. Ta thật sự thích điều đó ở hắn. Chúng ta kết bạn, ta giết người, hắn nghiên cứu cơ thể con người. Lúc đầu ta cũng không quan tâm lắm, nhưng chẳng bao lâu, ta lại say mê mãnh liệt.”

“Ngày… tháng… năm…, dưới sự trợ giúp của ta, hắn đã nghiên cứu thành công về mạch máu của con người. ”

“Ngày… tháng… năm…”

“Ngày… tháng… năm…”

“Ngày 21 tháng 6 năm 13.285, sau nhiều thí nghiệm, cuối cùng chúng ta cũng thành công, chúng ta đã hiểu rõ về cơ thể con người. Hắn nhảy cẫng lên mà reo hò. Sau đó, không có sau đó vì ta đã kết thúc cuộc đời hắn. Ôi, người bạn hữu gắn bó bao nhiêu năm lại có kết thúc như thế. Ta khóc rất nhiều, ta cũng cười lên đầy điên cuồng. Tóm lại là ta rất phấn khích. Từ hôm nay, ta biết cuộc đời của ta sẽ càng thêm phấn khích và phấn khích mà thôi.”

“Mùa đông năm 13.285, ta tình cờ…”

Trần Nghĩa chưa nói xong, Từ Phong đã gầm lên:

“Câm miệng! Ta không tin sư phụ là người như thế. Kẻ lấy oán trả ơn khốn khiếp, sư phụ đã chết rồi mà ngươi còn không để yên cho người sao? Ngươi đã hại chết người rồi mà còn chưa vừa ý sao? Tại sao ngươi lại còn làm ô uế thanh danh của người? Tại sao hả?”

“Ha ha… Sư đệ. Những điều ta nói là sự thật. Nếu không tin ngươi có thể quay lại, quyển nhật ký đen tối của lão già ấy ngươi cũng có thể xem mà.” – Trần Nghĩa ngả ngớn đáp.

Hai người vẫn tiếp tục cuộc rượt đuổi. Một kẻ liên tục châm chọc, khiêu khích. Một kẻ im lặng bỏ chạy.

“Hừ. Nếu không phải bị thương vì đánh nhau với lão già, ta đã không phí nhiều nước bọt đến thế. Sư đệ, ngươi cũng chai lì đấy. Xem ra sư huynh ta phải đổi biện pháp nhỉ?” – Trần Nghĩa dữ tợn nghiến răng thì thầm.

“Tiểu sư đệ. Ây da, ngươi cứ chạy thế này, ta cũng đuổi theo thế này thì không ai chôn cất sư phụ cả. Lúc còn sống, sư phụ không có tí hạnh phúc, đến lúc chết cũng đành phơi thây nơi hoang dã làm thức ăn cho dã thú. Vừa nghĩ đã thấy thật bi ai.”

“Sư đệ. Ngươi nỡ lòng nào vô ơn như vậy? Ngươi không thấy xót xa sao?”

Không có âm thanh đáp lại, Trần Nghĩa có chút bực bội.

“Xoẹt…”

Một âm thanh nhỏ vang lên. Trần Nghĩa cười phá lên:

“Sư đệ a sư đệ. Ngươi quá trọng nghĩa rồi. Đừng trách sư huynh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận