“Ta nhắc đi nhắc lại những điều đó mà ngươi chưa hiểu sao? Ngươi ăn cái gì lớn lên mà ngu vậy? Cả cái điều cơ bản nhất như thế mà ngươi còn không hiểu à?”
Đột nhiên nhận thấy sát khí phát ra của cô gái. Hắn rùng mình chuyển giọng cười khan:
“Ha ha… Như ngươi biết đấy, không phải trưởng bối rất nuông chiều ngươi sao? Mọi người lại sợ ngươi nữa. Cho nên mới nói từ nhỏ tới giờ ngươi chỉ toàn bị những người xung quanh lừa gạt mà thôi. Thật ra ngươi cực kỳ xấu xí. Hãy nhìn cơ thể của ngươi đi. Da thì trắng bóng như những đứa con gái lầu xanh, như những người bị bệnh nặng sắp chết. Như thế thì đẹp sao được?”
Cô gái hừ lạnh chấp vấn:
“Hừ. Đừng tưởng chỉ vài lời nói lặt vặt ngu xuẩn ấy mà tưởng đã có thể lừa ta. Ta không có ngu như vậy.”
Từ Phong như không nghe thấy, hắn vẫn nói tiếp:
“Có lẽ dẫn chứng trên chưa đủ để ngươi tin. Thế thì dẫn chứng sau đây sẽ triệt để lật đổ nhận thức sai lầm của ngươi.”
“Hừ hừ, nói đi xem nào.” – Cô gái cười lạnh.
“Người con gái xinh đẹp là người con gái có cái bụng phát tướng, tròn vo. Hãy nhìn gia tộc của ngươi mà nhớ lại xem ta nói có sai không? Những người phụ nữ như vậy không chỉ được người chồng quan tâm chăm sóc, còn được mọi người xung quanh lo lắng mọi thứ, kẻ hầu người hạ thì đếm không hết. Đó là chưa kể dù trước kia người đó có xấu xa, tệ hại như thế nào đi nữa, thì khi họ có thân hình mỹ miều, thân hình chuẩn như thế, mọi người sẵn sàng bỏ qua. Dù cho trước đó người chồng có mắng chửi, có đánh đập, có lạnh nhạt thế nào thì lúc này người chồng cũng chỉ dám nhẹ giọng, người chồng cũng chỉ dám ân cần tận tâm. Ngươi thấy ta nói có đúng không?”
Vì gia tộc quá nuông chiều và bảo bọc, nàng chưa bao giờ “tiếp xúc” với những điều cơ bản ấy. Nên bây giờ nghe hắn nói, nàng cứng họng trong ngơ ngác.
Nhìn tình cảnh này, Từ Phong cười gằn trong bụng. Nhóc con, một cái bình hoa trong nhà thì sao đủ khả năng đối đầu với một kẻ phiêu bạt giang hồ như ta? Nhóc, ngươi còn non lắm. Nghĩ là vậy, thế nhưng hắn không để cho cô gái thời gian cân nhắc quá dài, hắn tiếp tục thế công:
“Hừ, không ngờ ngươi ngu ngốc hết thuốc chữa như vậy. Sự thật rành rành trước mắt mà ngươi còn không tin sao? Thử nghĩ xem với cái vóc dáng tươi đẹp ấy, những người con gái như vậy không bị bệnh nhưng gia đình vẫn mời đại phu bốc thuốc, có bao nhiêu món ngon họ cũng được thưởng thức. Họ quát tháo người khác thì người khác cũng chỉ dám ngậm miệng. Họ đánh chết người hầu thì gia đình cũng cố gắng tìm cách dẹp yên chuyện này. Nói tóm lại là họ muốn gì được nấy. Đấy chính là mị lực. Đã rõ chưa?”
Thoáng dừng lại, rồi hắn lại khinh bỉ liếc nhìn nàng:
“Xì… Ai đời như ngươi? Xấu xí mà còn không biết thân biết phận. Xấu xí mà còn làm chuyện để ý. Xấu xí mà còn tự đắc. Nhưng mà cái đau khổ nhất, đó là mình xấu mà còn không biết, mình xấu mà còn cho rằng mình đẹp, mình xấu mà còn vác cái thân ăn hại đi khoe khoang hợm hĩnh. Sao? Giờ này nghĩ lại những chuyện đã làm có thấy xấu hổ không? Giờ này nghĩ lại những chuyện đã làm có thấy cay đắng không?”
Sau đó hắn nhẹ rên một tiếng:
“Ai da… Dù sao ngươi cũng quá đáng thương nên ta không tiếp tục so đo. Nhìn ngươi ta chỉ thấy thêm tội nghiệp. Chậc chậc… Lớn thế này rồi mà còn bị lừa dối, lớn thế này rồi mà vẫn bị gạt, lớn thế này rồi mà còn ngu dại quá.”
Những lời lẽ hùng hồn của một con cáo già khiến một chú cừu non té ngã. Cô gái cảm thấy cả thế giới đã quay lưng lại với mình. Nàng tự hỏi tại sao mọi người lại lừa dối mình từ nhỏ đến lớn như vậy. Tại sao mọi người lại đối xử với nàng như thế. Nhận thức của nàng bị lật đổ, trái tim của nàng bị tổn thương. Nàng đau đớn rơi lệ, rồi bật khóc.
Từ Phong đờ ra. Tình huống như thế nào? Làm sao mới có tí như vậy mà đã khóc rồi? Hắn vẫn còn thêm vài cái dẫn chứng nữa đây. Xem ra con nhóc này quá ngây thơ rồi.
Nếu nói hắn nhìn thấy một mỹ nhân như nàng mà không động tâm thì đó là giả dối, dù cho ngực nàng cũng chẳng có to mấy, mông nàng cũng chẳng có phải dạng to tròn mắn đẻ mà các cụ đã dạy. Thế nhưng có sao thì sao, nàng là một mỹ nhân, và hắn là một thằng con trai bình thường, nên hắn động tâm.
Động tâm thì động tâm, nhưng tính mạng của mình thì phải đưa lên trên hết. Một mỹ nhân muốn giết ngươi, không có lý nào lại đưa đầu cho nàng chém? Từ Phong hắn không đến mức độ ngu đần như vậy. Bởi thế hắn phải phản kháng.
Nhưng mà thế quái nào lại như thế này? Hắn cười khổ. Không phải nàng bảo nàng là nữ nhi đỉnh thiên lập địa, không vì chút lời nói mà chết sao? Thế thì thế quái nào đang xảy ra đây? Hắn tự hỏi.
Thật sự mà nói, nhìn một mỹ nhân rơi lệ vì ngươi – dù cho chính ngươi làm người ta đau lòng, Từ Phong không biết phải làm sao. Hắn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này? Vì thế hắn đứng đực ra đó với khuôn mặt biến ảo không ngừng.
“Ai…” – Một tiếng thở dài truyền lại.
Vị lão nhân hôm trước đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô gái. Lão bước tới vỗ vai nàng. Hơi đau lòng, giọng lão trầm xuống:
“Cháu gái, sao ngươi lại khóc thế này? Hắn chỉ bịa chuyện chọc tức ngươi mà thôi.”
“Thật không?” – Cô gái đầy mong chờ nhìn về phía ông nội nàng.
“Thật. Ông nội đã khi nào lừa dối ngươi chưa? Cháu chỉ mới ra giang hồ nên còn không rõ. Người trong giang hồ rất gian trá, xảo quyệt. Cháu không nên tin lời nói của bọn chúng.”
“Thế nhưng mà người con gái bụng trò vo rõ ràng được mọi người yêu mến như lời hắn nói cơ mà” – Cô gái vẫn cố chấp.
“Ha ha… Chuyện này một lát nữa ta sẽ nói cho cháu rõ. Còn bây giờ chúng ta phải giải quyết xong chuyện với hắn cái đã, không phải sao?” – Vị lão nhân mỉm cười từ ái. Hắn tinh tế đánh trống lảng mà chỉ về hướng Từ Phong.
Từ Phong nhếch miệng đầy đắng chát. Từ đầu hắn đã biết một cái bình hoa bắt đầu xông pha giang hồ như nàng thì chắc chắn sẽ có người bảo vệ. Mà tất nhiên người bảo vệ nàng không ai khác chính là vị lão nhân hôm trước. Hắn vốn định khích tướng cho nàng tức điên lên, rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hắn nào dự đoán được chỉ vì vài câu bẻ cong sự thật của hắn mà nàng khóc lên như vậy? Mà nàng mới vừa khóc thì lão nhân đã xuất hiện. Xem ra, hôm nay hắn khó lòng thoát được.
Hắn yếu ớt chào lão nhân:
“Lão tiên sinh, chúng ta lại gặp lại. Hôm nay vãn bối có việc gấp, khi khác sẽ tiến hành bồi tội sau, bây giờ vãn bối xin phép cáo lui.”
“Vèo…”
Ngay lập tức hắn sử dụng khinh công lùi về đằng sau.
“Víu… Víu… Víu…”
Ba quả cầu khí xanh lam to bằng bàn tay phóng thẳng về hắn như điện xẹt.
Đòn đánh quá nhanh cho nên hắn chỉ kịp xuất ra tất cả nội lực vừa tích tụ lại bao quanh thanh kiếm mà đỡ lấy.
“Đùng… Đùng… Đùng…”
Thành công đỡ đòn, nhưng hắn bị lực lượng còn sót lại từ đòn đánh của lão nhân hất văng thẳng về mặt đất.
“Ầm…” – Cơ thể của hắn tiếp xúc thân mật với nền đất đầy sỏi đá.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng hắn tự cưỡng bản thân tỉnh táo để đứng dậy.
“Phốc… Phốc…”
Vừa đứng lên, hắn phun ra hai ngụm máu.
Sau khi phun ra hai ngụm máu, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn về ông cháu nhà kia.
“Thần Bộ Lục Ngục quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài là người nào trong sáu vị ấy?” – Hắn chậm rãi mở miệng.
“Ta là Lục Tử Xuyên, là Nhất Ngục trong Lục Ngục, danh hào Phong Thiên. Ta không có nhìn lầm, ngươi quả là tuổi trẻ tài cao. Ở độ tuổi này mà có thể trực diện đón nhận đòn đó của ta thì ngươi đã có thể tự hào.” – Lão nhân phong khinh vân đạm nhìn hắn mà nói.
“Nhất Ngục Phong Thiên? Thủ lĩnh của Lục Ngục? Thật không biết một kẻ vô danh tiểu tốt như vãn bối thì có gì đáng giá mà ngài lại đích thân tọa trấn ở nơi đây?” – Hắn cười cợt tự giễu.
“Ngươi không cần phải nhiều lời. Cho dù ngươi đã nỗ lực xóa đi dấu vết, nhưng ngươi có thể xóa hết sao? Mặt khác ngươi liên tục giết hại những người sống tại huyện phủ ở những huyện khu vực xung quanh, ngươi một đường giết một mục tiêu vô cùng nhất trí như thế thì che mắt người khác sao được? Nói chi là Thần Bộ Lục Ngục chúng ta.” – Lão nhân lắc đầu.
Từ Phong thoải mái cười to:
“Ha ha… Vãn bối chỉ tính làm thêm một lần vào đêm nay thì sẽ tạm thời thu tay lại một thời gian. Nhưng mà ai biết được ngài lại phát hiện và xếp đặt nhanh như vậy?”
Lão nhân chợt nhìn hắn thật sâu:
“Từ lúc tình cờ gặp hai ông cháu ta ở quán rượu, ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta có phải không?”
“Lệnh bài Lục Ngục vãn bối may mắn có biết một hai.” – Hắn đáp.
“Ngươi rõ ràng đã biết ta là một trong sáu vị Thần Bộ Lục Ngục, thế thì tại sao ngươi vẫn ra tay vào thời điểm này?” – Lão nhân truy vấn.
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Thời gian với vãn vối vô cùng quý giá. Vãn bối không thể lãng phí một giây một khắc nào.”
Lão nhân bắt đầu lạnh giọng:
“Hừ, đừng ngụy biện. Uổng thay cho một nhân tài. Ngươi đã cô phụ sự dạy dỗ của sư phụ ngươi, ngươi cũng đã phụ lòng những người kỳ vọng ngươi. Vì tiền tài, ngươi sa đọa đến mức giết người cướp của. Vì tránh bị phát hiện, ngươi tàn độc ra tay giết chết mọi người liên quan. Họ cũng chỉ là những người vô tội, ngươi làm ra hành vi tán tận thiên lương như vậy thì có thấy cắn rứt lương tâm hay không?”
Nghe lão nhân nói vậy, hắn âm trầm đáp:
“Ta kính ngài một tiếng tiền bối không có nghĩa là ngài có thể nói thế nào cũng được. Cắn rứt lương tâm? Ta giết hại những tên tội ác tày trời ấy thì có gì mà phải cắn rứt lương tâm? Ta còn cảm thấy ta quá nhân từ khi chỉ dùng một kiếm chấm dứt cuộc đời của chúng.”
Độ ấm không khí bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Hắn và lão nhân gay gắt nhìn nhau không khoan nhượng.