Xa xa có chú nai tơ đang gặm những ngọn cỏ non mơn mởn trong nắng mới. Chú ta không ngừng nhấm nuốt, và cũng không ngừng giương đôi tai nhỏ bé nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Trong rừng sâu hoang dã có thể nào không cẩn thận đề phòng?
Sự cẩn thận của chú nai không thừa thãi chút nào, thế nhưng nó còn chưa đủ, nó vẫn không thể nào đảm bảo chú ta vẫn có thể sống sót.
“Vút… Vút… Vút…”
Ba mũi tên từ khóm cây cánh trái lao vun vút thẳng về cổ, ngực, và chân sau của chú nai.
Hai tai giật giật cảnh báo, chú nai hốt hoảng đầy sợ hãi. Theo bản năng, chú định co giò bỏ chạy thục mạng, nhưng đáng tiếc đã muộn.
“Phập… Phập… Phập…”
Ba mũi tên cắm thẳng vào thân thể chú nai, mang theo độ xoáy xuyên thủng vào hơn một tấc mới dừng lại.
“Bịch.”
Chú nai ngã chỏng vó xuống đất. Đau khổ rên la và thở dốc.
“Hục hặc… Hục hặc…”
Từng dòng máu tươi theo vết thương không ngừng tuôn ra nhiễm đỏ những ngọn cỏ non phía dưới. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những ngọn đỏ đỏ tươi này lung lay nhè nhẹ. Từng ngọn cỏ ấy là một bức tranh đẹp đẽ mà máu tanh.
Chú nai cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Và rất nhanh chú ta đi đến cuối cuộc đời khốn khổ.
Chú cố mở to hai mắt tìm kiếm thân ảnh những kẻ cướp đoạt cuộc đời mình. Chú muốn ghi khắc trong đầu hình ảnh những kẻ ác độc, bẩn thỉu ấy. Thế nhưng chú không được như nguyện vọng. Khung cảnh vẫn tĩnh lặng, mọi chuyện như một giấc mơ.
Đôi mắt rưng rưng nước, chú ngậm ngùi chấp nhận số phận bi thương của mình.
“Kiu hiu… Kiu… hiu… hiu…”
Sau khi bỏ lại những tiếng kêu oán giận cùng đau đớn và chua xót cuối cùng, chú nhắm mắt lại, chú bước vào con đường mới của mình.
“Tí tách… Tí tách…”
Từ giọt nước mắt đọng trên mi của chú bỗng nhiên rơi xuống, đánh dấu chung kết cho cuộc đời chú.
Tất cả diễn ra trong một chung trà nhỏ. Có lẽ không phải ai cũng có thể thấu tỏ rằng trên thế giới này mọi vật đều có linh hồn, mọi vật đều có suy nghĩ, ước ao, khát khao của riêng mình, mọi sinh mệnh đều đáng quý. Vậy nên khi bạn không còn cách nào khác ngoài việc phải nhắm mắt kết thúc sự sống của một vật, xin hãy để nó (hoặc chúng) có một cái chết thoải mái và nhẹ nhàng, đừng nên giày vò, đừng nên chà đạp nó.
“Xoạt… Xoạt…”
Ba người trung niên vai hùm lưng gấu với bộ áo da thú mang theo cung tên từng bước tiến tới nơi này.
“A ha… Khung ca thật lợi hại. Từ khoảng cách hơn ba mươi trượng đã có thể một phát bắn chết một con nai. Tài bắn cung của Khung ca không hổ là đứng đầu trại chúng ta, cái gì Quách Tuấn, cái gì Thành Danh… Họ làm sao có thể sánh bằng đại ca ngài được? Tiểu đệ nói không ngoa chứ tài bắn cung của đại ca có thể là đệ nhất cái vùng này.” – Người trẻ tuổi nhất hướng về gã mặt sẹo đang đi phía trước nịnh nọt. Trong lòng mỉa mai, coi thường, nhưng bên ngoài hắn vẫn mỉm cười tán dương, tâng bốc gã mặt sẹo, đồng thời bĩu môi chê bai những người khác liên quan.
Hắn xuất thân từ một gia đình khá giả ở một cái trấn nhỏ, cha mẹ hắn là chủ một tửu điếm bình dân. Cuộc sống của hắn vốn không lo ăn mặc, có dư dả ăn chơi một chút, nói chung là đầy đủ. Hắn cũng rất khôn ngoan khi không hề trêu ai, chọc ai. Hắn nhàn nhã dạo chơi, ngâm thơ, tấu khúc nhạt. Hắn ân cần chăm sóc mẹ cha và quản lý tửu điếm trong bình yên. Cuộc sống của hắn tuy không có nhiều thú vị, nhưng cũng trôi qua êm ả.
Bỗng nhiên vào một ngày ở ba năm trước, huyện phủ nơi hắn ở thay quan tri huyện. Quan tri huyện mới tới là một kẻ lòng lang dạ thú, âm hiểm độc ác. Trong bóng tối, tên nham hiểm ấy vận dụng tất cả thủ đoạn tồi tệ nhất nắm giữ toàn bộ các cửa hàng, thương hội. Những người chống đối đều bị hắn hạ độc thủ. Tửu điếm vốn là tài sản của tổ tông mấy đời truyền lại, cha mẹ hắn nhất quyết không chịu từ bỏ, và vì thế mà họ trở thành một trong những nạn nhân của tên quan tri huyện.
Khi ấy hắn đang dự thi tú tài trên tổng phủ. Khi nhận được kết quả cuộc thi, hắn hồ hởi đi suốt ngày đêm mang tin vui về cho gia đình.
Than ôi! Khi hắn về, tửu điếm xưa cũ đã chẳng còn, mà thay vào đó là một cái tửu điếm mới hoành tráng và xa hoa. Hắn cứ ngỡ mình quá mệt mỏi mà đi nhầm nơi hoặc hoa mắt nhìn nhầm. Mãi cho đến khi hắn biết được tin dữ từ những người hàng xóm quen thuộc xung quanh, như sấm sét giữa trời quang, hắn đau khổ chết lặng.
Mọi người không ai cho hắn biết cha mẹ hắn chết như thế nào. Họ đều trả lời một cách mơ hồ và mâu thuẫn: người thì bảo cha mẹ hắn trúng độc khi ăn phải một nồi canh, kẻ thì bảo bệnh cũ của cha mẹ hắn tái phát. Họ khuyên hắn trốn đi thật xa và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Mặc dù hắn cố gắng truy hỏi nhưng đáp lại hắn là những cái lắc đầu ái ngại và những đôi mắt sợ hãi.
Một kẻ đầu óc nhanh nhạy luôn tránh khỏi những tranh đấu không đáng có ngay từ nhỏ có thể nào không nhận ra những điều bất thường? Hắn âm thầm điều tra. Và khi đến gần sự thật, hắn bị tay sai của quan tri huyện đuổi giết.
Qua bao nhiêu lần đứng trước bờ vực tử vong, hắn đi lạc vào nơi đây nên may mắn thoát một kiếp. Vì bảo toàn tính mạng, hắn không thể không gia nhập sơn trại này.
Hắn muốn báo thù cho cha mẹ, thế nên hắn không ngừng tìm cách tiếp cận vào vòng tròn trung tâm của sơn trại. Tuy nhiên một tên thư sinh trói gà không chặt tham gia vào giữa một đám sơn tặc cường tráng chuyên giết người phóng hỏa thì làm sao để leo lên? Hắn không có vũ lực mạnh mẽ, hắn cũng không có trí mưu xuất chúng, hắn chỉ có một bộ đầu óc nhanh nhạy hơn người thường một chút và đôi ba con chữ mà thôi.
Rốt cuộc, một thời gian sau, hắn cũng nghiệm ra được con đường của mình. Với ba tấc lưỡi cộng thêm sự khôn khéo, cùng khả năng quan sát cảm xúc của người khác, hắn đang dần dần bước gần tới trung tâm quyền lực của sơn trại.
Khi mà hắn không cần phải dốc sức liều mạng đánh giết như những tên tầng chót, khi mà hắn không cần chém chém giết giết để được đề bạt, khi mà hắn không cần phải tranh nhau từng món đồ ăn, thức uống để thỏa mãn cuộc sống hằng ngày nhờ tài năng nịnh hót của mình thì hắn ngu gì mà không tiếp tục công việc trái nội tâm này? Trong lòng khinh bỉ, trong lòng tức giận, trong lòng mắng to và chửi rủa, thậm chí lương tâm gào thét thì kệ nó chứ. Hắn có cần phải quan tâm quá nhiều như vậy không?
Hừ, hắn chỉ cần làm tốt phần việc của mình, hắn chỉ cần làm tốt những điều hắn dang dở là đã được rồi. Hắn không phải thiên tài, càng không phải anh hùng hiệp nghĩa, cũng chẳng phải chúa cứu thế. Thân mình, thù nhà còn lo chưa xong thì rỗi hơi mà đi lo cho người khác? Con người sinh ra vốn đã gắn với một số phận định sẵn, hắn cũng vậy, mà mọi người cũng thế. Cho nên, sống chết mặc bay, của ai người đó quản. Hắn có sống như thế nào thì người khác cũng không có tư cách chõ mõm vào.
Suy nghĩ tiêu cực dẫn đến cuộc sống của hắn chỉ một màu u tối. Thù hận ăn sâu vào tâm khảm của hắn, cho nên hắn chỉ sống vì hai chữ “báo thù”. Không ai bên cạnh tác động làm hắn thay đổi nên tương lai của hắn đã định sẵn một cuộc đời cô độc và không ánh sáng như thế.
“Thanh đệ nói phải. Tài nghệ của Khung ca là độc nhất vô nhị. Nhất là cái khoản một lần bắn ba mũi tên. Chà chà, vả thật là vô song. Nhất tiễn hạ tam điêu, có thể nói là tài năng xuất chúng nha.” – Phía bên trái, gã thứ ba thuận theo vỗ mông ngựa không dứt.
“Ha ha… Các ngươi không cần phải phóng đại thế đâu.” – Gã mặt sẹo cười nói.
“Nào có. Chúng tiểu đệ chỉ nói lên sự thật mà thôi.” – Gã thứ ba tiếp lời.
“Phải đấy Khung ca. Bọn tiểu đệ chỉ thấy bất bình thay ngài thôi.” – Người trẻ tuổi cũng theo vào.
Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên đầy chế giễu:
“Một kẻ tiểu tốt bất tài ngu ngốc thích nghe xu nịnh cùng hai con chó nhỏ chỉ biết sủa vang suốt ngày. Thật không hiểu tên tiểu tốt vì sao nghe mãi không biết chán, cũng không biết tại sao hai con chó nhỏ sủa mãi mà không biết mệt? Chẳng lẽ nói thế gian này kì hoa đâu đâu cũng có hay sao?”
“Ai?”
Gã mặt sẹo cầm đầu quát to đồng thời rút ra một mũi tên cho vào dây cung và kéo căng. Hắn phẫn nộ và cũng có một chút run sợ quan sát xung quanh.
Hai tên đàn em liếc nhìn nhau một cái. Sau đó hai người cũng cho tên vào cung, nín thở nhìn khắp nơi.
Ba người xếp thành một thế trận hình tam giác, đưa lưng vào nhau. Như thế này ba người có thể vừa chiếu cố cho nhau, và cũng vừa đảm bảo không có góc chết nào. Dù địch nhân có tấn công ở phương hướng nào, họ cũng có thể hoàn mỹ nắm bắt và phản kháng.
Thình lình từ bên phải, một người thanh niên giẫm lên lá khô trên mặt đất phát ra từng tiếng “soàn soạt” từng bước từng bước tiến về bên này. Hắn hoàn toàn không che giấu bản thân, càng không chút sợ hãi nhìn về ba người đã thủ sẵn cung tên như thế kia.
Nghe tiếng bước chân vang lên, hai người còn lại vội vàng quay về phía đó. Cả ba người đều lăm lăm cung tên nhắm thẳng vào thân thể kẻ lạ mặt.
Khuôn mặt Cung Thanh khẽ nhăn lại. Cuộc sống ranh mãnh từ nhỏ, luôn né tránh những kẻ quyền thế hơn mình, Cung Thanh hiểu rõ những kẻ dám chính diện mà thản nhiên đối mặt kẻ địch cầm vũ khí thì không phải hạng người ngu xuẩn chán sống thì cũng là những kẻ tự tin với thực lực của bản thân, hoặc chính là tự tin vào gia thế, cho rằng kẻ địch không dám đụng đến mình.
Nhưng giữa rừng sâu nước độc thế này, quần áo của hắn không dính chút máu tươi, đầu tóc tuy dài nhưng vẫn gọn gàng thì có thể nào là hạng người ngu xuẩn chán sống? Còn gia thế ư? Nếu có ắt hẳn hộ vệ của hắn cũng vây quanh bọn họ tám lớp, cũng như đứng ở xung quanh hắn mà bảo vệ rồi.
Cung Thanh run lên, hắn càng cẩn thận đánh giá người thanh niên.
“Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì mà dám chế giễu Khung ca?” – Gã thứ ba quát lên.
Cung Thanh thầm hô không tốt, hắn tự nhủ xui xẻo. Hắn định tiến lên hướng về người thanh niên giải thích để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bên thì đã nghe người thanh niên cười khẽ.
“Ta là ai điều đó có quan trọng không? Ta chế giễu các ngươi thì làm sao?”
“Hừ, ngươi cho mình là ai? Dẫu ngươi có chế giễu ta cũng không sao, nhưng ngươi dám chế giễu Khung ca thì đó là tội không thể tha.” – Gã thứ ba làm ầm lên.
Sau đó, gã hung hăng:
“Dám xúc phạm Khung ca, ngươi chán sống rồi. Khung ca chính là đệ nhất cao thủ của sơn trại Địch Sơn. Biết điều thì nhanh chóng dập đầu tạ tội cùng với tự chặt một cánh tay thì có thể sống. Còn không thì… Hừ!”
Sở dĩ gã dám nói thế là bởi vì ở vùng này ai không biết bọn sơn tặc sơn trại Địch Sơn? Vả lại bên cạnh gã chính là một trong mười người võ công cao nhất sơn trại. Đó là chưa nói lâu nay đã quen bắt nạt người khác mà không ai dám làm trái, cho nên trừ khi đối đầu với các vị khác trong chín vị kia, còn không thì hắn có đầy đủ tự tin trở tay thành mưa, lật tay thành gió.
Mặt khác kẻ đối diện nhìn thế nào cũng chỉ là một tên thanh niên yếu ớt vô dụng, đèn sách có thể rành, chứ còn đánh nhau? Cái vẻ ngoài không có cơ bắp cuồn cuộn thì đánh được ai?
Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng cộng với nụ cười nhợt nhạt treo trên khóe môi của “Khung ca” khiến hắn càng yên tâm quát tháo.
Phía bên trái, Cung Thanh rên nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ hắn thu lại cung tên, tiến lên hai bước, hướng về phía người thanh niên mà chắp tay giảng hòa.
“Vị huynh đệ này, xin đừng chấp nhặt tên vừa nói. Hôm nay trời nắng quá nên đầu óc của hắn bị choáng váng. Mong huynh đệ lượng thứ.”
Rồi hắn quay lại, hướng về phía gã mặt sẹo mà cúi người lên tiếng:
“Khung ca, mọi việc cũng chỉ là hiểu lầm. Khung ca ngài cũng nên mở rộng lòng mà bỏ qua.”
“Hả?” – Gã mặt sẹo liếc nhìn hắn.
Gã còn lại có thể nào chấp nhận? Hắn vốn lợi dụng lúc này xu nịnh một phen, mắt thấy người thanh niên lo sợ do dự bất định, cùng với nhìn thấy gã mặt sẹo im lặng ngầm đồng ý với hành động của mình rồi. Vậy mà giờ đây cái tên đáng chết luôn cạnh tranh lấy lòng gã mặt sẹo với mình lại lên cơn điên phá bĩnh, chứ không như thường ngày a dua theo, hắn có thể nào không giận? Mặc kệ tên kia lên cơn điên cái gì, thế nhưng dám ngang nhiên phá bát cơm của người khác thì cũng chẳng gì thù giết cha giết mẹ. Thế là không đợi gã mặt sẹo suy nghĩ hay nói gì, hắn nhảy ra hò hét.
“Cung Thanh, ngươi có biết tội?”
Nhìn gã nọ bước ra lớn tiếng, trong lòng mắng to: “Thằng não lợn”, Cung Thanh nhíu mày trả lời:
“Tội? Ta làm gì có tội? Tất cả chỉ là hiểu lầm nên ta đứng ra hòa giải mà thôi.”
“Hừ, ngươi còn ngụy biện? Ngươi chỉ vì một kẻ đầu voi đuôi chuột vô lễ với Khung ca mà dám đứng ra che chở cho hắn. Rõ ràng trong lòng ngươi không coi Khung ca ra gì cả.”
Cung Thanh không muốn ngu ngốc đi gây với người thanh niên, cũng không muốn vứt đi bao nhiêu công sức có được chỗ dựa là gã mặt sẹo, thế nên nghe tên não lợn kia chấp vấn, khuôn mặt hắn biến ảo không ngừng. Sau khi suy tính cẩn thận, lựa chọn từ ngữ thận trọng một phen, hắn nói:
“Ta không bao giờ có suy nghĩ gì khác. Ta vẫn luôn một lòng một dạ trung thành với Khung ca. Vậy nhưng đây chỉ là một cọc hiểu lầm. Ta nghĩ Khung ca đại nhân đại lượng có tiếng thì không thể vì một việc hiểu lầm nho nhỏ như thế này mà tạo nên những hậu quả đáng tiếc. Như thế là hoàn toàn không nên. Tất cả cũng là do ta xuất phát từ việc suy nghĩ cho Khung ca mà ra thôi, ngươi không cần phải xuyên tạc như vậy.”
Nghe Cung Thanh nói vậy, người thanh niên có tí hứng thú nhìn về phía hắn. Vì thế, người thanh niên vẫn đứng im bất động quan sát tình cảnh này.
Gã mặt sẹo lạnh nhạt nhìn về phía Cung Thanh, nơi đáy mắt lóe lên vẻ nghi ngờ.
Gã còn lại thấy thế liền mở cờ trong bụng. Gã âm thầm ngẫm nghĩ. Trong chớp mắt, khi đã quyết định đánh ngã tên địch thủ bên cạnh “Khung ca” bấy lâu, hắn hét lớn chụp mũ:
“Cung Thanh, ngươi quá phận. Vì một tên thư sinh hèn mọn, đần độn mà dám phản lại Khung ca. Như thế mà dám mở mồm cãi láo, ngụy biện rằng mình suy nghĩ cho Khung ca?”
Nhìn thấy gã mặt sẹo nhìn về phía mình, tên này kéo căng dây cung, thét lớn:
“Ngươi mà trung thành cái gì? Ngươi chỉ là cái tên hai, ba chục lòng. Nhìn xem ta xả giận cho Khung ca.”
Gã này hướng mũi tên vừa phía đầu người thanh niên mà buông tay cầm dây cung.
Mũi tên ngay lập tức phá gió mà bay.
“Vút…”