Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 2 - Chương 29


Tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời một con người chính là đánh mất chính mình!

Sau một lúc giải tỏa tất cả cảm xúc, Từ Phong ngẩng mặt lên nhìn về thuộc hạ. Vành mắt đỏ bừng nhưng ánh mắt cháy lên lửa giận. Từng cơn lửa giận đốt cháy nội tâm của hắn, từng cơn lửa giận thiêu cháy sự ích kỷ, từng cơn lửa giận quét sạch lòng tự tôn.

Hắn giận chính mình vô năng! Hắn giận chính mình tầm thường! Hắn giận chính mình sa ngã! Hắn giận chính mình nhu nhược!

Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại gục ngã đơn giản như vậy? Không! Hắn nhất định không gục ngã! Cho dù con đường phía trước không có lối về nhưng hắn cũng quyết tử chiến đến cùng!

Hắn có gì phải sợ? Hắn làm sao lại sợ? Hắn đã đánh mất quá nhiều. Hắn không muốn đánh mất thêm nữa!

Chiến thì chiến! Ta vẫn là chính ta!

Chết thì chết! Giữa dòng đời buồn chán ta vẫn còn tự hào mà đứng thẳng!

Hắn run rẩy trong kích động. Bản tâm ẩn sâu trong lòng gào thét lao ra xé nát mọi thứ.

Phải rồi! Hắn còn trách nhiệm trên vai!

Phải rồi! Hắn còn quá nhiều điều muốn làm!

Phải rồi! Hắn cũng như họ, hắn không cam lòng từ bỏ! Hắn không cam tâm!!!

Thì thế nào, thì thế nào? Cho dù chôn xương chốn này, ít nhất sau này hắn không hối hận, ít nhất bây giờ hắn cũng không hối hận!

Ngẩng mặt nhìn những thuộc hạ còn lại của mình, hắn khàn giọng quát lên trong run rẩy:

“Các ngươi còn có thể chiến?”

Ba trăm con người thương tích đầy mình đồng loạt nắm lên binh khí, giơ thẳng lên trên đầu mà rống giận:

“CHIẾN! CHIẾN! CHIẾN!”

Hắn nhìn ra những tia lửa nóng sâu trong đôi mắt họ. Hắn nhìn ra sự kỳ vọng của họ. Hắn nhìn ra hắn… vẫn chưa phải đã đến lúc rơi vào đường cùng, đã chưa phải là bết bát nhất mà bế tắc hay đầu hàng!

Vậy tại sao hắn lại do dự? Vậy tại sao hắn lại nghi hoặc? Vậy tại sao hắn lại mâu thuẫn? Vậy tại sao hắn lại đắn đo?

Rất nhanh hắn tỉnh ngộ. Màn đêm tăm tối trong lòng hắn cũng biến mất sạch sành sanh.

“Ha ha ha ha…” – Hắn bỗng ngửa mặt nhìn trời mà càn rỡ cất tiếng cười to đầy cuồng dã!

Con người chính là như vậy. Mọi việc vốn vô cùng đơn giản, đừng bao giờ làm nó thêm phức tạp. Khi đối mặt với mâu thuẫn, hãy tự nhìn lại mình. Hãy tự hỏi bản tâm mình là gì? Hãy tự hỏi mình muốn gì và mình phải trả giá những gì.

Mục tiêu, con đường có thể đầy sỏi đá và chông gai. Nhưng không cần phải từ bỏ, sứ mệnh của chúng ta chính là suy nghĩ và chọn ra con đường tối ưu nhất, thậm chí đôi khi cũng phải nghĩ đường vòng vượt qua trở ngại. Chứ sứ mệnh của chúng ta không phải là dư hơi thừa sức ngồi dằn vặt mình. Cái điều ngu ngốc này chẳng giúp chúng ta được cái gì mà chỉ phí thời gian và tâm sức của chúng ta mà thôi.

Khi ngươi đứng trước quyết định quan trọng thì hãy dành cho mình một phút lặng im tự hỏi. Hãy để bản tâm nơi sâu thẳm trong trái tim chúng ta trả lời và đưa đường dẫn lối.

Hãy là chính mình! Đừng bao giờ khuất phục trước khó khăn! Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, lý tưởng của mình!

Nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch vì thiếu máu của mình, Từ Phong thét dài:

“Ta muốn lấy lại những gì thuộc về ta! Ta muốn quét ngang thiên hạ!”

Lời nói vang lên mang theo niềm tin mãnh liệt, vô địch khí khái, bao quát một phương! Như tiếng rồng ngâm hổ gầm ầm ầm vang vọng, như lời sấm truyền xoắn nát một góc tương lai.

“Đùng… Đùng… Đùng…”

Như chứng nghiệm lời nói của hắn, bầu trời âm u phút chốc vang lên những tiếng sấm chấn động. Sấm động nhân tâm, chớp giật liên miên.

“Oanh! Oanh! Oanh!”

Ở nơi tinh không vô tận, một vì sao màu trắng đột ngột phát ra những quang huy rực rỡ. Sức mạnh ấy đẩy lùi tất cả các vì sao bên cạnh lui về phía xa. Thứ ánh sáng thuần khiết này đột phá không gian, xuyên qua vũ trụ bao la, từ trên bầu trời rọi thẳng xuống chiếu lên người hắn.

Có lẽ nó đã chấp nhận hắn.

Trong chớp mắt này, hắn đang lột xác, hắn đang thăng hoa! Nội tâm của hắn trở nên bình tĩnh lạ thường, tâm chí cũng trở nên kiên định!

Chợt đến chợt đi, thứ ánh sáng đến nhanh từ đâu không ai rõ và cũng biến mất nhanh chóng không ai hay. Chỉ để lại một con người nhiệt huyết dâng trào cùng với ba trăm tên thuộc hạ lớn tiếng gầm thét:

“Quét ngang thiên hạ! Quét ngang thiên hạ!”

Khi đã phát tiết xong xuôi, hắn trở về vẻ điềm tĩnh mọi khi. Hắn mỉm cười nhìn họ và bắt đầu ra lệnh:

“Ám Nhất!”

“Có thuộc hạ!” – Đang quỳ tại chỗ, Ám Nhất cuồng nhiệt lên tiếng.

Nhìn về người thuộc hạ trung thành đã cứu hắn thoát ra một cơn mộng mị, hắn ôn hòa mở miệng:

“Ngươi dẫn tất cả các thành viên Ám bộ còn có thể chiến đấu tiến về phía sau quan sát động tĩnh của quân địch.”

Ám Nhất còn chưa kịp mở lời thì đã có 23 thành viên còn sống sót của Ám bộ từ phía tàn quân lướt tới mà quỳ xuống dập đầu:

“Đại nhân. Chúng thuộc hạ còn có thể chiến! Xin đại nhân cho phép!”

“Chúng thuộc hạ còn có thể chiến! Xin đại nhân cho phép!”

“Khẩn cầu đại nhân cho tham chiến!”

Nhìn về phía 23 con người tao ngộ đầy rẫy vết thương. Kẻ có những vết thương sâu hoắm, kẻ lại mất đi bàn tay, thậm chí là cánh tay. Hắn càng phát ra thê lương!

Một lần nữa hắn tự hỏi mình đã làm gì! Một lần nữa hắn tự hỏi mình đang làm gì!

Phải! Hắn chưa phải một vị tướng hợp cách. Thế nhưng khi đã lãnh đạo họ, hắn phải có trách nhiệm!

Phải! Chính thiếu sót của hắn dẫn đến thuộc hạ của hắn bỏ mạng vô ích! Lầm lỗi lần này của hắn có cái giá quá đau đớn đi!

Đau! Quá đau…

Nơi nào đó vẫn không ngừng thắt lại. Nơi nào đó cũng không ngừng nhỏ máu. Hắn thống khổ cắn chặt hàm răng mà nước mắt lại yên lặng chảy xuôi.

“Các ngươi…” – Hắn không kìm chế được run run đôi môi khô khốc mở lời.

Không còn buồn bã, không chút chán chường, cũng không vẫy vùng trong đau khổ, họ nhìn hắn tràn đầy quyết tâm:

“Đại nhân! Khẩn cầu đại nhân cho chúng thuộc hạ tham chiến!”

“Đại nhân! Khẩn cầu đại nhân cho chiến!”

Thời gian như đọng lại. Hắn như trở về 10 năm trước. Trở về đoạn thời gian máu tanh ấy. Khi ấy cũng như bây giờ.

Từng con người nghiến răng chịu đựng đau khổ từ thể xác mà không màng sống chết nhảy vào chiến đấu. Từng con người như phát điên xả thân bảo vệ gia đình hắn.

Bây giờ hắn như chợt đối diện với ánh mắt bọn họ. Những ánh mắt đầy quyết tâm liều mình. Đứng trước tuyệt vọng, họ vẫn mỉm cười đối diện, họ vẫn mỉm cười nhìn hắn.

Nhưng họ chỉ là những người bị liên lụy, họ là bị gia đình hắn kéo vào.

Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy? Sinh mạng là đáng quý, họ có thể bỏ mặc hắn mà tự thoát đi cơ mà!

Hắn đau thương nhìn về những con người hiện tại. Ánh mắt của hắn không chút nào che giấu sự thống khổ. Hắn đưa bàn tay phải run run về phía họ. Hắn không muốn! Hắn muốn hét lên rằng hắn không muốn!

Hắn không muốn bi kịch cứ mãi phát sinh trước mặt hắn! Hắn không muốn nhìn thấy những con người này vì hắn mà ra đi vĩnh viễn!

Hắn có thể giết người vì đại cục. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chết dần chết mòn!

Hắn có thể máu lạnh tàn sát cả nghìn người. Nhưng hắn không thể tự tay đẩy những người bên cạnh vào chỗ chết.

Hắn biết đây là chiến tranh! Nhưng tại sao lại là chiến tranh? Cho đến bây giờ, hắn bắt đầu căm ghét nó.

“Đại nhân. Xin hãy ra lệnh.” – Một người bên dưới cao giọng.

Và 24 người, kể cả Ám Nhất, cũng đồng thời cất tiếng:

“Đại nhân. Xin hãy ra lệnh!”

Từ Phong đột nhiên trầm mặc.

Một phần tư nén nhang đi qua, hắn lên tiếng:

“Được. Toàn bộ thành viên Ám bộ nghe lệnh!”

“Thuộc hạ nghe lệnh!” – 24 con người ngẩng đầu nhìn về hắn.

“Tất cả các ngươi tiến về phía sau quan sát động tĩnh quân địch. Có tin tức gì thì lập tức báo về.”

“Thuộc hạ nhận lệnh!”

Nhìn họ vội vàng đi xa, sắp khuất tầm mắt, rốt cuộc hắn đánh vỡ gông xiềng:

“Khoan đã!”

Nghe tiếng của hắn, 24 con người ngạc nhiên quay lại.

“Đại nhân?” – Họ nghi hoặc hỏi.

Hắn nhìn họ rồi nhìn về tất cả những người còn lại mà thở dài:

“Tính mạng của các ngươi đối với ta đều rất quan trọng. Ta sẽ không để các ngươi hi sinh vô nghĩa, càng không để các ngươi bỏ mạng vô ích. Hãy nhớ bảo trọng và lấy tính mạng của mình làm trên hết.”

Con người không phải cầm thú. Trên chiến trường, quân đội hai bên đánh nhau vì lý tưởng của chính mình. Họ đều là những chiến sĩ đáng quý. Chết trên chiến trường đều là vinh quang của họ. Thế nhưng cầm thú nhẫn tâm cho họ làm pháo hôi, đẩy tất cả họ vào chỗ chết chỉ vì thắng lợi. Còn con người lại tìm phương pháp chiến thắng tối ưu mà thương vong thấp nhất.

Một vị tướng chân chính là những người biết quý trọng tính mạng thuộc hạ của mình. Một vị tướng chân chính chính là những người biết dùng tài năng của mình tạo phúc cho muôn dân trăm họ chứ không phải dùng tài năng của mình để giành lấy lợi ích cho riêng mình.

Hắn là một con người cẩn thận, thế nên hắn luôn được đại vương trọng dụng. Gần như mọi chuyện đại vương đều hỏi ý kiến của hắn. Tính cách cẩn thận của hắn được đại vương yêu mến, cho nên nước lên thì thuyền lên. Chỉ qua một năm ngắn ngủi, hắn trở thành nhị vương của cái sơn trại cỡ lớn này. Từ đó cuộc sống của hắn tươi đẹp hơn quá nhiều.

Hắn là một con người băng giá, thế nên mọi người xung quanh, nhất là những tên tôi tớ cấp dưới đều nhất nhất nghe lời hắn, đều nhất nhất làm theo những gì hắn ra lệnh. Hắn vui mừng vì điều đó.

Hắn cũng vui mừng vì mình có một cuộc sống tuyệt vời.

Trừ đại vương, hắn chính là chúa tể của chúng tôi tớ nhỏ yếu dưới quyền. Mỹ nữ với hắn cũng chỉ là đồ chơi. Tiền bạc với hắn cũng chẳng có nghĩa lý gì. Một lời nói của hắn đủ để quyết định sống chết của một người. Một lời nói của hắn đủ để xóa sổ một thôn làng.

Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nhờ tích lũy lâu ngày của mình, hắn mua được nhiều loại đan dược, nhiều loại bí tịch võ công. Vậy nên trong 4 năm tiếp theo, hắn trở thành một trong hai mươi vị cao thủ tuyệt đỉnh của sơn trại.

Hắn có đầu óc, hắn có sức mạnh, hắn cũng có quyền lực trong tay. Dần dần thời gian trôi qua, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Cuộc sống bây giờ của hắn chính là chốn thần tiên. Còn những tên gà chó bên dưới chỉ là lũ huyết thống dơ bẩn mà hắn dằn vặt sống dở chết dở để tìm vui.

Đối với hắn, sinh mạng của họ chẳng đáng một đồng. Họ có chết cũng chẳng sao. Vì thế phương pháp chiến đấu của hắn là dạng âm hiểm mà tàn bạo. Với đầu óc của mình, hắn luôn vắt óc bố trí bẩy rập cho các con nai ngu ngốc nhảy vào. Và tiếp đến chính là cho lũ dơ bẩn kia lao tới lấy thương đổi thương đánh cho lũ quân địch kêu trời khóc đất.

Dĩ nhiên với quyền lực và thực lực của hắn, không ai dám chống cự. Cũng không ai có ý nghĩ phản kháng. Tất cả bọn họ đều chấp nhận cái thứ mà họ gọi là “số phận” này. Với họ dẫu sao thì người dưới mái hiên cũng phải cúi đầu, bị thương còn đỡ hơn là chết.

Ba tháng trước xung đột nổ ra trên khu vực này dẫn đến cuộc sống của hắn bị đảo lộn. Đại vương đã quen ăn chơi, bụng của đại vương cũng đã phệ ra, đại vương cũng đã mất đi hùng tâm tráng chí, thay vào đó là nỗi sợ chết thường trực và lớn lên từng ngày. Bởi vậy với tư cách là nhị vương, hắn bị đại vương điều động.

Từ cuộc sống tươi đẹp hắn bỗng rơi vào cuộc sống khổ cực. Ngày ngày hành quân đánh trận, nay đói mai no, nay thua mai thắng là chuyện cơm bữa. Lúc thắng trận thì tiệc tùng lình đình, lúc thua trận lại phải chạy trối chết.

Thật may hắn vẫn còn sống. Thật may hắn vẫn còn đủ sức bước tiếp. Vậy nhưng càng ngày hắn càng căm hận tình cảnh này. Hắn ghét đánh trận đến cực điểm. Vì thế mà phong cách đánh trận của hắn ngày một ác liệt hơn. Hắn cũng ngày một thích giết chóc hơn.

Hơn mười ngày trước, nhận được tin có một thằng chán sống dẫn 1.000 người tiến về sơn trại, đại vương hối thúc hắn nhanh chóng chạy về. Vốn đang hồ hởi đánh thắng liên tiếp, lại sắp công phá một cái sơn cỡ lớn. Sắp được thưởng thức mỹ nữ, tiệc tùng, thế nhưng lại phải bỏ qua tất cả mà chạy về khiến hắn vô cùng ức chế. Oán niệm của hắn đối với đại vương càng chồng chất ngày một cao. Nhưng vì thực lực còn không bằng, phe cánh còn chẳng có nhiều người, thế nên hắn nhịn!

Và thế là hắn quyết định lấy cái thằng ngu kia cùng với 1.000 con người điên kia làm chỗ phát tiết.

Với tính cách âm hiểm và cẩn thận. Hắn bố trí một cái bẫy hoàn mỹ. Rồi lũ ngu kia rất nhanh lọt tỏm vào cái bẫy của hắn. Và diễn biến tiếp theo thì chẳng có gì đáng để lo lắng hay suy nghĩ. Như mọi khi: Đè bẹp, tàn sát!

“Bẩm nhị vương, đã phát hiện tàn quân kẻ địch ở phía trước!” – Một tên trinh sát sợ hãi tiến lên bẩm báo. Mỗi khi nhìn về con người quyền lực thứ hai này, không chỉ có hắn, mọi người đều run lên bần bật. Ánh mắt của kẻ đó như một con dã thú luôn muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

“Toàn quân đẩy nhanh tốc độ tiến lên! Hôm nay phải giải quyết bọn chúng để còn về ăn mừng!” – Hắn hét lớn.

Nhất thời 500 tên thuộc hạ của hắn sĩ khí dâng cao. Tiến bước chân cũng đồng nhất vang lên “thùng thùng” như hồi trống trận.

Phải nói ban đầu hắn cho rằng 1.000 tên pháo hôi đã đủ làm thịt 1.000 tên ngu ngốc rơi vào cạm bẫy của hắn. Thế nhưng cuối cùng chúng lại chạy thoát, còn bên hắn cũng tổn thất gần 500 người. Có vẻ thằng thủ lĩnh bên đó cũng là dạng có hiểu biết. Và cũng chỉ dừng tại đó mà thôi.

Nói gì thì nói, hai bên đụng nhau, hắn đã thắng trận đầu. Bây giờ chúng chỉ còn là tàn binh chẳng có chút sức lực, vì thế cứ xông tới mà “chén” thôi.

Hắn lại tiếp tục ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ lao về trước như bay.

Bỗng phía tiền phương truyền lại tiếng rống giận.

“Giết! Giết! Giết!”

Hả? Là bọn tàn binh?

Có chuyện gì? Bọn chúng bị điên cả rồi à? Hừ, đúng là lũ chó cùng đường cắn dại. Đã vậy hắn cũng không ngại tiễn chúng đi hết quãng đường còn lại.

Hắn âm trầm nhìn về phía trước mà ra lệnh:

“Tiến lên! Giết sạch bọn chúng cho ta.”

Nơi đây bỗng trở thành chiến trường đẫm máu. Khắp nơi đều có thể thấy được máu nhuốm đất bằng, tàn chi bay tán loạn khắp nơi.

Nhìn về chiến trường, hắn hoảng loạn phát hiện lũ người kia không giống như lũ tàn binh mất hết ý chí. “Xảy ra chuyện gì? Sao bọn lũ người này lại trở nên điên cuồng như vậy?” – Hắn có chút hoang mang nghĩ đến.

“Đùng… Đùng…”

Thế nhưng khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì đã có kẻ đánh về phía này. Hắn ngẩng mặt nhìn về bên đó và phát hiện bọn cao thủ bùn đất sình còn sót lại sau trận chiến trước.

“Các ngươi muốn chết? Lũ bại tướng dưới tay còn dám ngông nghênh? Ta tác thành cho các ngươi!”

Rồi hắn đẩy ra một chưởng. Kình lực như sóng biển dâng trào ầm ầm đánh giết về phía bên kia. Đồng thời hắn quát lớn:

“Đội 1 lên hết cho ta!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận