Thiên Vạn Hận - Bạch Kình Mộng

Chương 12


Cảm giác chua xót tràn ngập khiến ta suýt không kiềm được nước mắt. Ta không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì, rõ ràng ta đã quyết định buông bỏ hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn từng chịu đau đớn, ta lại đau lòng đến mức không còn quan tâm được điều gì khác.

Như vậy không ổn.

Ta vội vàng rút tay lại.

Tay của Hứa Ninh Chu dừng lại giữa không trung, sau một hồi chần chừ, hắn mới từ từ buông xuống. Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn ta, không hề trách cứ sự thất lễ của ta.

“Cô nương có vẻ rất dễ khóc.” Hắn nói, “Tối qua gặp cô, cô cũng khóc.”

Ta lau khô nước mắt, nở nụ cười trở lại.

“Hứa đại nhân vẫn không nên tin vào nước mắt của ta thì hơn, dù sao, ta cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu.”

Hứa Ninh Chu bị ta làm cho nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói.

Hắn hỏi: “Cô nương từng quen biết ta, phải không?”

Ta không trả lời thẳng.

Ta chỉ về phía góc sân: “Ở đó trước đây có hai cây, một trong số đó là cây anh đào.”

“Cây kia thì sao?”

“Đó cũng là cây anh đào.”

Hắn khẽ cười: “Cô nương thật là một người kỳ lạ.”

“Hai cây anh đào ấy do hai người chủ nhân của ngôi nhà này trồng, tượng trưng cho họ. Cây anh đào mang ý nghĩa: Ngoài ngươi ra, chẳng còn ai khác.” Ta tự nói, “Đầu xuân, cây anh đào nở hoa màu hồng; cuối xuân, cây anh đào kết quả màu cam. Mùa xuân bắt đầu từ chúng, cũng kết thúc với chúng.”

Hứa Ninh Chu nhìn về phía ấy: “Nghe thật đẹp.”

“Sau đó, quân đội Ung Châu tấn công Phượng Thành. Nam chủ nhân của ngôi nhà này là chủ soái của nơi này, đương nhiên đã bị g.i.ế.c chết.”

“Còn nữ chủ nhân thì sao?”

“Nữ chủ nhân đau lòng đến mức đã tự vẫn dưới gốc cây anh đào. Không lâu sau đó, hai cây anh đào cũng khô héo một cách kỳ lạ.”

Hắn không chớp mắt nhìn ta: “Trong ngôi nhà này còn ai khác không?”

Ta cẩn thận phủi đi bụi trên tay áo.

“Họ có một người con gái, và từng cưu mang một thiếu niên vô gia cư, hai người họ lớn lên cùng nhau.”

“Sau đó họ thế nào?”

“Phụ thân là tội thần, con gái đương nhiên bị liên lụy, sau đó bị ném vào thanh lâu. Thiếu niên liều c.h.ế.t ngăn cản, bị đánh đập đến m.á.u me đầm đìa, ném vào tuyết suýt mất mạng. Trước khi chia tay, thiếu niên hứa rằng nhất định sẽ quay lại đón nàng.”

Hứa Ninh Chu lặng lẽ không nói gì, ta bẻ một nhành cỏ dưới chân, mỉm cười đứng lên.

“Ta ra ngoài lâu như vậy, e rằng Điện hạ sẽ tìm. Nói nhiều như thế, Hứa đại nhân đừng thấy phiền mới phải.”

Hắn vẫn không đáp lời, mãi đến khi ta gần ra đến cửa, hắn mới đột nhiên nói: “Xin lỗi.”

“Đại nhân xin lỗi vì điều gì?”

Sau lưng là một khoảng lặng.

Khi ta bước qua ngưỡng cửa, Hứa Ninh Chu lại gọi ta.

“Trước đây ta gọi cô nương là gì?”

“Nguyễn Nguyễn.” Ta đáp, “Đại nhân gọi ta là Nguyễn Nguyễn.”

Rời khỏi ngôi nhà cũ, ta đi dạo vài vòng quanh chợ Đông, thấy hoa hải đường mùa thu trong thành nở đẹp, liền mua vài cành mang về.

Khi ôm hoa trở về Phường, ta có chút ngạc nhiên khi phát hiện Giang Nghiệt không có ở đó.

Nghe Yên Liễu nói, hắn đã đến rồi lại vội vã rời đi, trông có vẻ rất gấp gáp.

Dù sao cũng không liên quan đến ta, ta trở về phòng, nằm dài xem sách “Cách Câu Cá”. Vừa đọc đến đoạn “Bàn về việc chọn mồi” thì ta ngủ thiếp đi không biết trời đất.

Khi tỉnh dậy, trăng đã lên cao, Giang Nghiệt nằm bên cạnh ta.

Ta giật mình, hoảng sợ lùi lại — rồi bất ngờ đập đầu vào tường.

Giang Nghiệt, lúc ấy đang dựa vào gối mềm đọc sách, liếc nhìn ta một cái, cười rồi kéo ta lại gần.

“Trốn cái gì vậy? Hửm?”

Ta xoa xoa phía sau đầu đau nhức, lẩm bẩm: “Điện hạ đến mà không báo trước, thật quá đỗi bất ngờ, ta chưa quen.”

Giang Nghiệt ném cuốn sách sang một bên, nằm xuống.

“Khắc ta vào tim gan nàng, rồi sẽ quen thôi.”

Hắn nửa nhắm mắt, vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, mũi chạm vào tai ta, hơi thở nặng nề, có vẻ như rất mệt mỏi.

“Ban ngày đã đi đâu?”

Ta chỉ về phía những cành hoa bên cửa sổ: “Ra ngoài dạo chơi, tiện tay mua vài cành hải đường, có phải rất đẹp không?”

“Thứ tầm thường.” Giang Nghiệt chẳng buồn nhìn lấy một lần, hắn ôm ta, giọng điệu ngái ngủ, “Ta thích hoa anh đào hơn.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta có chút ngạc nhiên khi thấy Giang Nghiệt vẫn còn nằm bên cạnh.

Hắn ngủ rất say, hơi thở đều đặn, đầu gần như vùi vào hõm cổ của ta, trông như hoàn toàn không có sự phòng bị nào đối với ta.

Ta nhìn hắn mà cảm thấy bối rối.

Lúc này, dù ta có cầm d.a.o găm đ.â.m vào n.g.ự.c hắn, có lẽ hắn cũng không kịp phản ứng.

Nếu ta thật sự g.i.ế.c hắn, liệu có thể coi như đã báo được thù với quân Ung Châu không?

Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến ta giật mình, rùng mình vì sợ hãi.

Ta khẽ nhích người, cẩn thận cố gắng rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng Giang Nghiệt lại kéo ta trở về, ôm chặt hơn. Không còn cách nào, ta đành phải nằm im, tiếp tục ở yên trong vòng tay hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận