Tiếng chén trà đặt xuống bàn gỗ vang lên, Giang Nghiệt đứng dậy, bước đến trước mặt ta, chìa tay ra.
Ta ngoan ngoãn đặt tay lên, hắn nắm lấy, khẽ dùng sức, kéo ta đứng lên.
Những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua lòng bàn tay ta, khiến ta khựng lại trong giây lát.
Ánh mắt Giang Nghiệt thoáng nhìn xuống đỉnh đầu ta, giọng nói nhẹ nhàng tựa như lá cỏ mùa xuân chạm vào da thịt, khiến ta không khỏi bối rối.
“Còn đau không?”
Ta gật đầu.
Giang Nghiệt cúi người, luồn tay qua đầu gối ta, không chút báo trước mà bế bổng lên.
Ta vội vàng ôm lấy cổ hắn.
Hắn liếc nhìn ta một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: “Ôm chặt vào. Nếu ta buông tay, nàng sẽ bị ngã đau đấy.”
Trong lòng ta thầm nghĩ ngươi mong ta ngã c.h.ế.t thì có, nhưng cơ thể lại rất trung thực, càng siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
Giang Nghiệt bế ta bước ra ngoài, mỗi bước chân đều chậm rãi như thể thật sự sợ ta bị ngã. Ta ngước nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, trong lòng thoáng chút bàng hoàng.
Tấm lưng hắn thẳng tắp, tư thái đoan chính, quân tử như ngọc. Nhưng vẻ lạnh lùng dữ tợn trong ánh mắt và lông mày đã phá hỏng hoàn toàn những kỳ vọng của ta về khuôn mặt này.
Ta cũng chẳng biết mình đang kỳ vọng điều gì.
Ánh mắt của mọi người xung quanh có kẻ ghen tỵ, có người thương hại, cũng có kẻ khinh miệt, như thể ta không phải là con người, mà là một món đồ quý hiếm trong buổi đấu giá, ai trả giá cao hơn thì sẽ có được.
Dương ma ma bên cạnh giả vờ vỗ đùi, cố gắng ngăn cản, nhưng giọng điệu phấn khích khiến ta nghe mà không khỏi cảm thấy có chút vui mừng trong đó.
“Ôi trời ơi, Thế tử gia! Ngài mang A Nguyễn đi đâu vậy!”
Giang Nghiệt chẳng thèm để ý đến bà ta.
Hắn cứ thế bước đi, ánh mắt bình thản, dù khóe miệng vẫn cười nhưng lại mang chút lạnh lẽo khiến ta cảm thấy xa cách.
Ta ngó ngoái lại nhìn về phía bàn, muốn nói nhưng lại ngừng, muốn ngừng nhưng lại nói.
“Thế tử, cháo yến sào và sữa bò của ta…”
Hắn liếc ta một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh tế.
“Chẳng phải nàng nói chân đau sao?”
Ta lấy lại bình tĩnh, thành thật nhìn hắn: “Thật ra, cũng không đau đến mức đó.”
Hắn cười nhẹ, “Ta cho phép nàng đau.” Rồi nói tiếp, “Hôm nay cứ ở bên ta, không cần phải đi đâu cả.”
Giang Nghiệt nói không cho ta chạm đất, ta liền thật sự không bước một bước nào.
Từ Phường Vô Ưu đến thao trường, ngoại trừ lúc lên xuống xe ngựa, ta đều bị giữ chặt trong vòng tay của Giang Nghiệt, không hề tự đi được một bước.
Những vệ binh xung quanh giữ gương mặt lạnh như băng, có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
Dưới đài, các binh sĩ ở thao trường tập luyện dũng mãnh, hùng dũng khí thế, nhưng gương mặt Giang Nghiệt lại tỏ ra thiếu hứng thú.
Cả thiên hạ đều lo lắng cho tương lai của quân đội Ung Châu, nhưng điều đó có liên quan gì đến một vũ cơ như ta?
Ta yên lặng tựa vào lòng Giang Nghiệt, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên cổ áo hắn.
Từ góc nhìn của ta, hàng mi dài của hắn tựa như đôi cánh vàng của loài bướm, khẽ rung động. Mái tóc dài buộc hờ, để lộ một bên gương mặt sắc sảo, đẹp đến mê hồn, tựa như không thuộc về thế gian này, trông giống hệt Hứa Ninh Chu.
Nhưng cuối cùng, Giang Nghiệt và Hứa Ninh Chu lại hoàn toàn khác biệt.
Giang Nghiệt có thân phận tôn quý, mẫu phi mang huyết thống dị tộc từng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Mạc.
Nghe nói, Giang Nghiệt rất giống mẫu phi của hắn.
Ung Châu Vương yêu thương Vương phi sâu đậm, mà Giang Nghiệt lại là con trai độc nhất của họ, không khó hiểu khi hắn được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên như hiện nay.
Chỉ là, đã lâu không thấy Ung Châu Vương phi xuất hiện.
Có người nói bà đã bệnh chết, có người nói bà mất tích, lời đồn thổi không dứt, chẳng ai biết đâu là sự thật.
Dĩ nhiên, chẳng ai dám đến trước mặt Ung Châu Vương và Giang Nghiệt hỏi cho rõ ràng để tìm đường chết.
Khi ta còn đang mải miết với những suy nghĩ, Giang Nghiệt khẽ cúi đầu, áp sát vào tai ta.
“Buồn chán sao?”
Hơi thở nóng ấm phả lên tai ta, ta cố gắng không né tránh, mỉm cười đáp lại một câu lấy lòng: “Quân đội Ung Châu quả thực hùng mạnh, danh bất hư truyền.”
Hắn nhếch miệng cười nhạt, ngón tay len vào tóc ta, không chút quan tâm mà khẽ chạm vào bên tai ta.
“Chỉ tùy tiện hỏi, sao lại căng thẳng đến vậy.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ta bỗng dưng không thể thốt lên lời.
Giang Nghiệt xoa nhẹ đầu ta: “Đã cùng ta ra ngoài chơi thì phải vui vẻ chút chứ.”
Ta thuận theo mà nở nụ cười.
“Đã rõ, Nghiệt ca ca.”
Giang Nghiệt thích thú nhướng mày: “Ai dạy nàng gọi ta như vậy?”
“Không ai cả,” ta nghiêng đầu, “Chàng không thích sao?”
“Không, ta rất thích.”
Theo lẽ thường, những “sủng ái” mới của Giang Nghiệt dành cho một người không quá nửa tháng là hắn đã chán, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, hắn vẫn thường xuyên lui tới nơi ta ở.