Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 2:  Không gặp mặt được lần cuối? 


“Đúng! Nhà họ Liễu hiện giờ là hào môn đứng đầu Đế Đô, tôi còn là thiếu tướng quân Phượng Linh, mà anh chỉ là một bác sĩ quê mùa trên hòn đảo. Trên thế giới này, người xứng đôi với tôi phải là một anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất.”

Liễu Thiên Thiên nói xong thì lấy một tấm thẻ từ trong lòng ra: “Đây là năm trăm triệu, coi như tôi bồi thường cho anh.”

“Tiền thì không cần đâu, thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình có hôn ước với cô nên tôi cũng đồng ý từ hôn.”

Vân Hiên cảm thấy hai bên đều không biết nhau, vừa đến đã bày vẻ kiêu căng tự đại, đoán chắc đầu óc từ nhỏ đã không được tốt, mối hôn ước này nên bỏ càng sớm càng tốt.

“…”

Liễu Thiên Thiên không đoán trước được rằng người đàn ông trước mặt sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, điều này khiến cô ta không khỏi kinh ngạc.

Một bác sĩ vùng quê nhỏ có tấm lòng lớn như thế sao?

Có điều, Vân Hiên đã đồng ý từ hôn, cô ta cũng không thể dây dưa nữa, để lại hai câu rồi xoay người rời đi.

“Ai cưới phải loại phụ nữ này coi như xui xẻo tột cùng.”

Vân Hiên nhìn bóng lưng cô ta, cảm thán: “Nhưng tiếc cho dáng người và dung mạo này quá.”

Chờ đến khi người phụ nữ rời đi, cửa lớn phòng khám lại lần nữa bị người mở ra.

“Môn chủ, lão môn chủ truyền tin, cần ngài đích thân tới!” Y tá vội vàng nói.

“Đồ nhi ngoan, nghe nói con đã chữa khỏi bệnh cho ba trăm người bệnh, con đã đủ tư cách ngồi lên vị trí môn chủ Thiên Y, hiện tại vi sư chính thức cho con rời núi, mau chóng tới Nghi Thành. Tới muộn, con sẽ không được gặp mặt vi sư lần cuối đâu!”

Vân Hiên đọc thư xong, trong lòng căng thẳng.

Không gặp mặt được lần cuối?

Chẳng lẽ ngày tàn của ông già sắp tới rồi sao? Không thể nào, lần trước thấy đường sinh mệnh trên lòng bàn tay ông còn khá dài mà.

“Môn chủ, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Trên đảo còn phương tiện giao thông nào?” Vân Hiên hỏi.

Dù thế nào, ông già bảo anh tới Nghi Thành, bất kể đó là chuyện gì, anh đều phải qua đó xem thử.

“Có một chuyến bay chở khách sắp cất cánh.” Y tá nói.

“Bảo họ dừng lại, tôi sẽ đến đó ngay!”

Vân Hiên xoay người cầm ngân châm hình rồng – tín vật tổ truyền của Thiên Y Môn rồi chạy vội chạy vàng đi.

Ở phía đông của đảo Thiên Y, một chiếc máy bay màu trắng đã chờ sẵn để cất cánh trên khu vực chờ.

Lúc này đã đến giờ bay nhưng nó vẫn dừng ở đó.

Liễu Thiên Thiên ngồi ở khoang hạng nhất bất mãn hỏi: “Máy bay lẽ ra đã phải cất cánh cửa tiếng trước, tại sao bây giờ vẫn chưa cất cánh?”

Tiếp viên giải thích, nói: “Cô Liễu, thành thật xin lỗi cô! Vừa rồi chúng tôi nhận được tin máy bay còn phải chờ một vị khách rất quan trọng, chúng tôi phải đợi vị khách đó tới rồi mới có thể bay.”

“Vị khách thế nào mà bắt tất cả chúng tôi đều phải chờ?”

Cấp dưới ở bên cạnh bất mãn mắng: “Cô không biết tiểu thư nhà chúng tôi là ai sao? Chúng tôi chính là người nhà họ Liễu hào môn đấy.”

“Điều này thì chúng tôi không biết, nhưng đây là chủ tịch tổng công ty tự mình ra lệnh, nói là dù Thiên Vương đến cũng phải đợi!”

“Chủ tịch tổng công ty các cô?”

Liễu Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, mặc dù cô ta là thiếu tướng quân Phượng Linh, nhưng cô ta vẫn chưa thể ra lệnh cho máy bay hàng không dân dụng, chỉ có thể nói thầm: “Tôi lại muốn xem thử vị khách quan trọng này rốt cuộc là ai mà có thể dừng máy bay?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc siêu xe màu đen vội vàng chạy tới, cửa xe mở ra, một bóng người vội vã bước lên máy bay.

“Không thể nào, là anh ta?”

Liễu Thiên Thiên hơi bất ngờ.

Một bác sĩ vùng quê sao lại là vị khách quan trọng được?

Dưới sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không, Vân Hiên cũng tiến vào khoang hạng nhất.

Vừa ngồi xuống, Liễu Thiên Thiên ở bên cạnh lộ vẻ mặt không vui.

Vừa rồi còn cảm thấy người đàn ông này có tấm lòng lớn, không dây dưa với mình, thế mà chẳng qua bao lâu đã lòi đuôi cáo!

“Anh dùng cách tình cờ gặp tôi như thế này có phải rất nhàm chán không?” Liễu Thiên Thiên ép hỏi.

“Cô nói cái gì?”

Vân Hiên đi đường vội vã, vừa ngồi xuống chưa kịp nghe rõ đối phương nói gì.

“Hừ!” Liễu Thiên Thiên xoay người, không để ý tới anh.

“Bị tâm thần à…”

Thấy đối phương không mở miệng, Vân Hiên cũng lười để ý.

Mấy tiếng sau, máy bay đến sân bay Đông Hải, Nghi Thành.

Vân Hiên không dừng lại, lập tức xuống máy bay.

Liễu Thiên Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy cảnh ngoài cửa sổ lập tức ngẩn người.

“Đây không phải Đế Đô phải không?”

“Cô Liễu, do một số nguyên nhân đặc biệt, đường hàng không chúng tôi sửa điểm dừng ở Đông Hải, Nghi Thành!” Tiếp viên hàng không giải thích.

“Ai cho phép các cô tự tiện thay đổi tuyến đường hàng không? Tôi về Đế Đô có chuyện quan trọng!”

Liễu Thiên Thiên tức giận chất vấn.

“Vì lệnh của vị khách quý kia, cho nên chúng tôi mới thay đổi tuyến đường hàng không, thành thật xin lỗi.”

Tiếp viên hàng không giải thích tiếp.

“Cái gì?!”

Liễu Thiên Thiên trợn tròn mắt, tùy ý thay đổi đích đến của một chiếc máy bay dân dụng cần quyền thế lớn đến mức nào, đến cả nhà họ Liễu của cô ta cũng không thể làm được một cách dễ dàng.

Từ công ty hàng không dân dụng đến bộ phận kiểm soát không lưu, phân bổ đường bay, thậm chí sắp xếp việc trung chuyển hành khách, phải có bao nhiêu người đồng ý điều đó.

Trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ làm cho máy bay thay đổi đích đến, rốt cuộc là ai mà lại có mặt mũi lớn như thế?

“Chẳng lẽ là anh ta?”

Liễu Thiên Thiên quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng Vân Hiên đâu, thế mà cô ta lại lắc đầu phủ nhận.

Không thể nào!

Một bác sĩ vùng quê nho nhỏ sao lại có năng lực như thế được?

Cùng lúc đó, hàng xe Rolls-Royce Phantom màu bạc đang lặng lẽ chờ đợi ở khu vực VIP bên ngoài sân bay.

Vô số người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, đi giày da lặng lẽ đứng một bên, khí thế kinh người.

Hành khách xuống máy bay thấy cảnh này thì vô thức tránh né.

“Trời ạ, đây là tập đoàn Long Môn ư?”

“Người đứng đầu hình như là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Long Môn, Long Cửu phải không?!”

“Có nhân vật lớn nào đến Nghi Thành à? Đến cả Long Cửu cũng tự mình tới đón luôn sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận