Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 21: Xin lỗi?


“Được. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Cha tôi cũng có một ít máu mặt với Cửu gia, đừng nói là số tiền cỏn con kia, ngay cả dự án sau đó chúng tôi cũng có thể nói giùm mấy người.”

“Ôi, vậy cảm ơn cậu Trương rất nhiều. Tôi đã nói cậu Trương chính là tuấn kiệt của Đông Hải chúng ta mà. Nhà họ Trương quan hệ rộng như thế, nếu Như Ngọc có thể gả cho cậu Trương, vậy thì quá tốt rồi, đó chính là phúc khí mà nhà họ thẩm chúng tôi đã tu luyện từ kiếp trước.”

Chú hai rối rít khen ngợi. Suy cho cùng, nếu không phải tên phế vật Vân Hiên đâm ngang thì Thẩm Như Ngọc có thể đã cưới Trương Soái, vậy nhà họ Thẩm đã không gặp rắc rối lớn thế

này rồi.

Đang nói chuyện, bỗng có người vội vàng đi tới nói: “Ông chủ, không hay rồi, sếp Từ của tập đoàn Long Môn đến đây.

“Cái gì, sếp Từ đến đây?”

Chú hai Thẩm vừa nghĩ, nếu Từ Bắc đột nhiên đến nhà họ Thẩm vào lúc này thì chắc chắn không thể đến để gây chuyện.

“Sao lại tìm đến tận nhà thế? Chẳng lẽ vẫn chưa nguôi giận chuyện hôm qua ư?

Chú hai Thẩm ra lệnh: “Lần này mặc kệ sếp Từ có nói gì thì Như Ngọc cũng phải đồng ý, ngay cả sếp Từ có đánh cháu thì cũng không thể phản kháng, biết

chưa?”

“Hả?”

Sắc mặt Thẩm Như Ngọc tái nhợt, cô nhớ mang máng là tối qua Từ Đông say rượu đã chạm vào cô, bây giờ ông ta lại tìm tới tận nhà bắt nạt cô.

Chú hai vội vàng nói: “Sếp Từ đột ngột đến đây, có lẽ là vẫn chưa nguôi giận, lúc đó nhờ cậu Trương nói đỡ vài câu.”

“Yên tâm đi, tôi có quan hệ rất tốt với sếp Từ, ông ta sẽ không khiến tôi khó xử đâu.”

Trương Soái gật đầu, nói.

Lúc này Từ Bắc mang theo vẻ mặt hoảng sợ tình cờ đụng phải Vân Hiên đang chuẩn bị rời đi, hai người nhìn nhau, Từ Bắc hoảng sợ quỳ xuống.

“Vân… Vân tiên sinhI” “Đứng dậy!” Vân Hiên chán ghét hét lên. “Ôi, sếp Từ, ông đang làm gì vậy?”

Lúc này, chú hai nhìn thấy Từ Bắc ở cửa bèn vội vàng chạy tới, đưa tay đỡ ông ta đứng dậy.

“Vân Hiên, mày làm gì thế hả? Đi đường cũng không biết nhìn trước ngó sau, đụng sếp Từ ngã rồi, xin lỗi mau!”

“Xin lỗi?”

Vân Hiên cười nói: “Tôi xin lỗi, ông có chắc là ông ta nhận nổi không?” “Không, không cần, không cần!”

Từ Bắc vội vàng xua tay.

“Sếp Từ đại giá quang lâm, nhà họ Thẩm thật vinh hạnh. Mời vào, mời vào.”

Chú hai cũng lười để ý tới Vân Huyên, đưa tay đỡ Từ Bắc vào phòng, ngẩng đầu quát: “Như Ngọc, còn thất thần ra đó làm gì? Mau pha trà cho sếp Từ!”

Nói xong, Thẩm Như Ngọc cầm tách trà trên bàn đi tới.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của chú hai, Thẩm Như Ngọc cúi đầu nói: “Sếp Từ, chuyện tối qua đều là lỗi của tôi, mong ông niệm tình tôi còn trẻ mà bỏ qua. Đại nhân không chấp tiểu nhân, hãy coi chén trà này như lời xin lỗi, còn chuyện hợp đồng tuỳ ông định đoạt.”

Trương Soái ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, sếp Từ, ông hãy nể mặt tôi mà đừng chấp nhặt phụ nữ, hãy thanh toán hết số tiền kia cho nhà họ Thẩm đi.”

“Không, không, tôi không dám!” Mọi người còn chưa kịp nói xong, Từ Bắc đã quỳ xuống.

“Sếp Thẩm, ông thẩm, ông… ông muốn giết tôi phải không?”

Mặt Từ Bắc tái nhợt, kinh hãi nói: “Cô đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tên chó chết như tôi, hôm qua đều là lỗi của tôi, là tôi đáng chết, tôi không phải là người.”

Nói xong Từ Bắc giơ tay tự giáng cho mình hai cái tát thật mạnh.

Lực của hai cái tát này lớn đến nỗi mặt ông ta sưng tấy.

“Sếp Từ, ý ông là gì?”

Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong nhà họ Thẩm đều chết lặng.

Sao thế nhỉ? Chẳng phải ông ta đến khởi binh vấn tội ư?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận