Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 4: Không học đại học?


Vân Hiên ngồi trong xe Audi, ngạc nhiên nhìn Thẩm Như Ngọc bên cạnh, trên người cô mặc một chiếc váy ôm sát, bao lấy dáng người gợi cảm của cô.

Chỗ phình ra trước ngực căng cứng, mỗi khi xe xóc nảy là nơi đó lại nhảy lên nhảy xuống, như thể giây tiếp theo sẽ nứt ra.

Ánh mắt anh vô thức nhìn xuống…

“Anh đang nhìn cái gì vậy?” Thẩm Như Ngọc quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh rồi quát lên.

“Không nhìn gì hết!”

Vân Hiên vội vàng rời mắt khỏi cặp đùi trắng nõn kia.

Lúc này, lông mày của cô gái cau lại, giống như có điều gì đó khó nói ra? Đôi vai vô lực dựa vào ghế, dường như có chút mệt mỏi.

“Nghe nói anh là bác sĩ? Tốt nghiệp trường y nào?” Thẩm Như Ngọc chủ động hỏi.

“Tôi không học đại học.” Vân Hiên thành thật nói.

“Không học đại học?”

Thẩm Như Ngọc kinh ngạc hỏi: “Vậy làm sao anh có được chứng chỉ hành nghề y?”

“Không có!”

Vân Hiên nói: “Tôi không cần thứ này.”

“Ầm…!”

Nghe thấy lời anh nói, Thẩm Như Ngọc phanh gấp, chiếc Audi đột nhiên dừng lại bên đường.

Cô gái quay đầu lại nhìn anh hỏi: “Ngay cả tư cách hành nghề y anh cũng không có, sao có thể khám bệnh cho người ta?”

“Khám bệnh?” Vân Hiên vẫn chưa hiểu.

“Đúng vậy, ngày hôm qua sư phụ của anh đến công ty của tôi, đặt viên ngọc này ở đây để cầm cố, còn bảo tôi đưa cho ông ta 100 ngàn, nói sáng hôm nay anh sẽ đến bãi đỗ xe tìm tôi, giúp khám bệnh cho ông nội tôi.”

Vân Hiên nhìn viên ngọc trong tay Thẩm Như Ngọc, sửng sốt trong giây lát.

Đây là tín vật của môn chủ Thiên Y môn, có thể có được viên ngọc này, đều là những gia tộc đã từng giúp đỡ Thiên Y môn rất nhiều.

Để báo đáp lại, người cầm ngọc có thể đưa ra yêu cầu với Thiên Y môn, môn chủ không thể từ chối.

Vân Hiên không ngờ sư phụ lại đưa viên ngọc này vào tay cô gái này.

Chẳng lẽ gia tộc của cô từng có ơn với Thiên Y môn?

Rốt cuộc lão già này đang làm cái quái gì vậy?

“Nếu sư phụ đã đưa viên ngọc này cho cô, đồng nghĩa với chuyện tôi nhất định phải giúp cô một số chuyện, đi thôi, chúng ta đến gặp ông nội của cô.” Tuy rằng Vân Hiên không biết lão già này có ý đồ gì, nhưng anh phải tuân thủ quy tắc của Thiên Y môn.

Thẩm Như Ngọc tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cô chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống vậy!

Ở ngoại ô thành phố, biệt thự của nhà họ Thẩm.

Lúc này, ở trước cửa biệt thự, một ông cụ mặc áo blouse trắng bước ra từ chiếc Mercedes-Benz sang trọng, lông mày và râu trắng, cả người tiên phong đạo cốt.

“Viện trưởng Lưu, cảm ơn ông đã dành thời gian đến đây dù trăm công ngàn việc.”

Trong biệt thự, mấy người trung niên vội vàng chạy ra, dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn ông cụ.

“Đúng vậy, đúng vậy, không ngờ Đồng Đồng lại mời viện trưởng Lưu đến đây, thật tốt quá.”

“Có Lưu thần y ở đây, cuối cùng ông cụ cũng được cứu rồi.”

Nghe mọi người khen ngợi, vẻ mặt ông cụ vẫn lạnh nhạt.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Như Ngọc và Vân Hiên đã đuổi đến trước cửa.

Sau khi xuống xe, Thẩm Như Ngọc liền vội vàng chạy đến hỏi han: “Chú hai, Đồng Đồng, tình trạng của ông nội thế nào rồi?”

Người đàn ông trung niên của nhà họ Thẩm phía đối diện nhìn Thẩm Như Ngọc rồi quát lớn: “Cô còn mặt mũi để quay về à? Cô có biết tình trạng của ông nội đang cấp bách, cô lại biến mất cả ngày?”

“Chú hai, cháu không có!”

Thẩm Như Ngọc yếu ớt giải thích: “Cháu vì lo lắng cho bệnh tình của ông nội cho nên mới đi tìm bác sĩ cho ông nội.”

“Tìm bác sĩ? Rồi lại kéo một tên như vậy đến đây?”

Chú hai Thẩm trừng mắt nhìn Vân Hiên, vẻ mặt khinh thường: “Tuổi còn trẻ như vậy, chưa đủ lông đủ cánh, sao có thể khám bệnh cho người khác, cô đang làm trò gì vậy?”

“Được rồi, tối nay tôi còn có một cuộc họp, không có thời gian can thiệp vào chuyện nhà của các người.”

Viện trưởng Lưu nhìn đồng hồ, bất mãn nói: “Muốn khám bệnh thì nhanh lên.”

“Viện trưởng Lưu?”

Thẩm Ngọc nhìn ông cụ, âm thầm sợ hãi, Lưu Quốc Thủ là một vị viện trưởng nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, có uy tín rất lớn trong giới Trung y, nghe nói ngay cả lãnh đạo thành phố muốn gặp ông ta đều phải hẹn trước.

Không ngờ lại có thể mời một người như vậy đến đây.

“Viện trưởng Lưu, mời nhanh lên!”

Mọi người đều phớt lờ Vân Hiên, dẫn ông cụ kia đi vào trong phòng.

Lúc này, ông cụ trong phòng bệnh đang hôn mê, trên người cắm đầy ống, đèn đỏ trong máy không ngừng nhấp nháy, xem ra tình huống cơ thể không được tốt lắm.

Viện trưởng Lưu đi đến, đưa tay bắt mạch của ông cụ Thẩm, nhắm mắt chẩn đoán một hồi: “Bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng có chút phiền phức, nếu là ba tháng trước thì tôi có thể hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà hiện tại chỉ có bảy mươi phần trăm mà thôi.”

“Bảy mươi phần trăm đã là quá nhiều rồi, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các bệnh viện khác, đều nói chỉ có ba mươi phần trăm. Viện trưởng Lưu không hổ là bậc thầy Trung y, thật sự hơn người.”

“Được rồi, nếu muốn tôi chữa thì tất cả các người đều ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc châm cứu của tôi.”

“Được!”

Chú hai Thẩm lập tức bảo mọi người rời khỏi phòng, lúc này, Vân Hiên đi tới bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng duỗi một ngón tay ra đặt lên cổ tay của ông cụ.

Thẩm Như Ngọc đi tới kéo anh: “Này, Vân Hiên, anh đang làm gì vậy? Mau ra ngoài.”

“Bệnh của ông cụ Thẩm nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, tôi muốn ở lại xem viện trưởng Lưu chữa thế nào, không biết có gì bất tiện không?”

“Cậu muốn ở lại ư? Tôi thấy cậu đang muốn học lén thì có!”

“Học lén?”

Vân Hiên cười khinh thường nói: “Muốn để tôi học lén? Ông còn chưa đủ tư cách đâu!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận