Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 6: Bái kiến môn chủ sư thúc tổ


Mặc dù Vân Hiên chỉ di chuyển một cây kim bạc, nhưng những cây còn lại thực sự cùng nhau chuyển động.

Cảnh tượng này vô cùng thần kỳ, đây thực chất là y giả truyền khí vào trong kim, dùng khí kình chạy dọc trong cơ thể của bệnh nhân, từ đó có thể khiến các cây kim bạc còn lại chuyển động cùng nhau.

Châm pháp ở cảnh giới này, trước đây sư phụ của ông ta đã từng nhắc đến, cho dù là sư phụ hành nghề châm cứu hàng trăm năm cũng chỉ có thể nghe nói, chưa từng nhìn thấy qua.

Dùng phương pháp châm cứu này để chữa bệnh vô cùng cao thâm, không chỉ yêu cầu y giả là một cao thủ võ đạo, mà còn phải là một thần y, nhìn qua thì chính là đang châm cứu, nhưng thật ra khí kình đã khai thông các huyệt đạo lớn trên người ông cụ Thẩm, tăng tốc độ vận hành khí huyết.

Điều này đòi hỏi đối phương không chỉ phải kiểm soát được khí kình, mà còn phải hiểu rõ các huyệt đạo trên cơ thể người một cách chi tiết, nếu không, chỉ cần một chút sơ ý, khí kình mất cân bằng, sẽ tạo ra đòn trí mạng đến lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân, gây ra nội thương, từ đó cách chữa bệnh này sẽ trở thành giết người.

Dưới sự điều khiển của Vân Hiên, cơ thể tiều tùy xám xịt của ông cụ Thẩm dần dần trở nên hồng hào.

Chẳng bao lâu sau, chỉ số của các dụng cụ trong phòng khôi phục về phạm vi bình thường, Vân Hiên châm cứu xong, rút từng cây kim bạc hình rồng ra, cất đi.

Lần này, các chỉ số không có thay đổi nữa, viện trưởng Lưu bước đến, bắt mạch của ông cụ Thẩm, lập tức kêu lên: “Trở lại rồi, rốt cuộc cậu là ai? Ngay cả tử mạch cũng có thể cứu sống lại?”

“Cái này không liên quan đến ông.”

Vân Hiên rút kim ra rồi đi sang một bên, phương pháp dùng khí điều khiển châm này rất phức tạp, cực kỳ khó khăn, ngay cả anh cũng chỉ có thời tạm thời châm hai lần trong một ngày.

“Tôi có kiến thức hạn hẹp, Lưu Nhất Thủ bái kiến Vân tiên sinh.”

Lúc này ông ta ngẩng đầu nhìn Vân Hiên, ánh mắt đã không còn sự kiêu ngạo như vừa rồi.

“Là tôi đã đánh giá thấp mọi người trong thiên hạ, châm pháp của cậu cao siêu, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Nói xong, viện trưởng Lưu cúi đầu thật sâu trước Vân Hiên.

Vân Hiên cười khẩy, xua tay nói: “Nếu trong tay ông đã có kim mãng xà, với tư cách là một đại y Trung y, có thể nhận ra kim trong tay tôi không?”

Nói xong, Vân Hiên đưa kim bạc hình rồng ra cho ông ta xem.

“Đây có phải là… kim rồng?”

Trong mắt viện trưởng Lưu nhất thời lóe lên vẻ sợ hãi.

Kim bạc trong tay Vân Hiên được chạm khắc thành hình rồng, nuốt mây phun sương, vô cùng bất phàm.

Mà kim bạc hình rồng này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Y môn, truyền thuyết nói rằng nó được làm ra từ thiên ngoại vẫn thiết và băng cực lạnh, loại vật thần kỳ này chỉ có môn chủ Thiên Y môn là có thể mang theo bên người.

Viện trưởng Lưu là một đại y Trung y nổi danh trong nước, đã từng tiếp xúc với những lãnh đạo cấp cao trong y môn, đương nhiên biết kim bạc hình rồng này tượng trưng cho điều gì.

Hóa ra thiếu niên trẻ tuổi trước mặt chính là môn chủ đương nhiệm của Thiên Y môn.

“Bái kiến môn chủ sư thúc tổ.”

Vân Hiên khẽ cười, thu kim lại: “Ông là đệ tử của ai?”

“Sư phụ của tôi là Lưu Trường Thanh, tôi đã hành nghề y dưới môn hạ của sư phụ nửa thế kỷ, trước khi chết mới được nhận làm đồ đệ.”

“Hóa ra ông là môn nhân của Tam sư huynh!”

Vân Hiên gật đầu, ông lão từng đi khắp nước Hoa, chỉ nhận năm đệ tử, mà trong tay mỗi sư huynh đều nhận được một bộ kim bạc do ông cụ đặc biệt chế tạo, chia thành năm loại: “Ngư, Xà, Mãng, Mã, Quy”.

Kim rồng là đứng đầu ngũ kim, là tín vật của Thiên Y môn, mãi đến khi tìm được Vân Hiên, ông mới truyền lại vị trí môn chủ Thiên Y cho anh.

Tuổi tác của các sư huynh đó đều không còn nhỏ nữa, bởi vì xuất thân danh môn, phần lớn đều có người kế thừa, còn là những nhân tài kiệt xuất.

Vân Hiên không ngờ rằng viện trưởng Lưu trước mặt lại là đệ tử của Tam sư huynh.

“Sau này phải nhớ kỹ, kẻ mạnh sẽ còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, người khác gọi ông một tiếng bậc thầy Trung y, ông liền bị điều đó che mắt, không coi ai ra gì, nếu không phải vì ông cũng được coi là người trong môn, vừa rồi tôi đã không ra tay.”

“Vâng, sư thúc nói đúng.”

Nếu như là vừa rồi, bị Vân Hiên dạy dỗ như vậy, Lưu Nhất Thủ nhất định sẽ cảm thấy bất mãn trong lòng.

Nhưng mà Vân Hiên trước mặt ông ta lại là môn chủ Thiên Y môn, sở hữu kim rồng, đây là nhân vật có cấp bậc sư thúc của ông ta.

Lưu Nhất Thủ ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học nhận lời trách mắng.

“Không ngờ sư thúc lại rời núi, đây là chuyện lớn của Thiên Y môn chúng ta, xin ngài dành chút thời gian ở lại Nghi Thành, tôi lập tức mời các đệ tử đồng môn ở các thành phố lân cận đến bái kiến môn chủ.”

“Không cần.”

Đối với lời mời ân cần của Lưu Nhất Thủ, Vân Hiên chỉ thờ ơ từ chối: “Tôi nhận lời mời đến đây, chữa khỏi bệnh sẽ rời đi, không có thời gian ở lại đây lâu.”

Dù sao thì anh cũng không muốn bị coi như linh vật để người ta vây xem.

“Khụ khụ!”

Lúc này, ông cụ Thẩm trên giường bệnh ho khan hai tiếng, từ từ mở mắt ra.

Lưu Nhất Thủ vội vàng bước tới hỏi: “Ông cụ Thẩm, bây giờ ông cảm thấy thế nào rồi?”

Vân Hiên tiến lên nói: “Khí huyết của ông ấy vừa mới khôi phục, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, một lúc nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông, uống đúng giờ, nửa tháng sao sẽ khỏi.”

“Cậu, là cậu!”

Ông cụ Thẩm trên giường bệnh giãy dụa ngồi dậy, nhìn Vân Hiên nói: “Cậu chính là Vân Hiên?”

“Đúng vậy, ông biết tôi sao?”

“Đương nhiên, Lão Tửu Quỷ đã nói, bệnh của tôi ngoại trừ đồ đệ thân cận của ông ấy ra, không ai có thể chữa khỏi.”

“Lão Tửu Quỷ? Ông đang nói sư phụ của tôi?”

Sau khi ông lão này truyền lại vị trí môn chủ Thiên Y cho anh xong, vẫn luôn vui chơi khắp nơi, cả đời ông thích nhất là uống rượu, thường treo một bầu rượu màu son đỏ bên hông.

“Không tệ, tuy rằng con người Lão Tửu Quỷ có hơi phiền phức, nhưng là người nói một không hai.”

“Đúng rồi, ngọc của tôi đâu, ngọc của tôi đâu?”

Ông cụ mở mắt nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm.

Lúc này, nghe thấy giọng nói của ông cụ Thẩm, người nhà họ Thẩm bên ngoài cửa cũng lần lượt ùa vào.

“Trời ạ, ông cụ thật sự đã tỉnh rồi, viện trưởng Lưu đúng là thần y!”

“Y thuật của viện trưởng Lưu đúng là xuất thần nhập hóa, thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.”

Nhìn thấy ông cụ Thẩm tỉnh lại, người nhà họ Thẩm có mặt ở đây đều sửng sốt, theo bản năng cho rằng đều là nhờ vào y thuật của Lưu Nhất Thủ.

Vân Hiên khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông ta không cần giải thích, cũng không cần nói nhiều.

Ông cụ Thẩm ngồi dậy, trước tiên gọi Thẩm Như Ngọc trong đám đông đến, sau đó nói: “Như Ngọc, mau tới đây, viên ngọc ông đưa cho cháu đâu?”

“Ngọc ở đây.”

Thẩm Như Ngọc lấy viên ngọc tín vật của Thiên Y môn ra, đưa cho ông cụ Thẩm.

Ông cụ Thẩm nhân lấy viên ngọc rồi nói: “Anh bạn trẻ, Lão Tửu Quỷ đã nói viên ngọc này có thể đổi lấy một yêu cầu không thể từ chối từ cậu?”

Vân Hiên nói: “Ông cụ, cháu gái của ông đã mang viên ngọc này đến mời tôi chữa bệnh cho ông, bây giờ bệnh tình của ông đã có chuyển biến tốt đẹp, thứ này tôi phải lấy lại.”

“Không, không thể như vậy, viên ngọc này là Lão Tửu Quỷ cho tôi, tôi mới là chủ nhân của viên ngọc này, cho nên yêu cầu của cháu gái tôi là của nó với cậu, chỉ có yêu cầu do tôi đưa ra mới có thể trả viên ngọc này lại cho cậu.”

“Ồ?”

Vân Hiên cau mày, lời này của ông cụ Thẩm hình như cũng rất có lý.

Lúc nhìn thấy viên ngọc này, anh đã cho rằng nó thuộc về Thẩm Như Ngọc theo bản năng, chưa hiểu rõ tình hình đã đồng ý.

“Được rồi, ông cụ Thẩm muốn tôi làm cái gì?” Vân Hiên hỏi.

Ông cụ Thẩm cầm viên ngọc cười nói: “Tôi hy vọng, cậu có thể kết hôn với cháu gái của tôi.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Sau khi nghe thấy lời ông ấy nói, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận