Thiết Huyết Đại Minh

Chương 27: Bước Trên Đường Về


Chân Hữu Tài và Dao Ba Kiềm dưới dự chỉ bảo của quan viên vào hoàng cung Triều Tiên. Tuy hình thức Chân Ilữu Tải thấp lùn, xấu xí, nhưng đi đường lại có vẻ vênh váo tự dắc, thần khí như thật. Người này thực sự sợ chết, nhưng y hiều được vị trí của mình bây giờ nên biết càng kiêu ngạo thì sẽ càng an toàn, nếu càng rụt rè thì sẽ càng chóng chết.

Vào đại diện. Chân Hữu Tải cũng không quỳ xuống không thi lễ, mà vô cùng kiêu ngạo nói: – Sứ giả của Đại Thanh đã ở ngoài thành Hán Dương rồi, vì sao các ngươi không mở cửa nghênh đón?

– Làm cảm. Đô Nguyên soái Triều Tiên Kim Thái Hiển giận dữ quát: – Vì sao gặp đại vương ta lại không quỷ?

Kim Thái Hiển này là con trai của Kim Cảnh Thụy. Cuộc chiến Tát Nhĩ Hử năm đó Kim Cảnh Thụy làm Phó nguyên soái của Phó Tòng quân Triều Tiên, sau đó quân Minh bại trận, quân Triều Tiên cùng bị ép phai đầu hàng. Cha con Kim Cảnh Thụy, Kim Thái Hiền ở tại Hậu Kim dã hơn 10 năm. Mãi đến khi Hoàng Thái Cực lẩn thứ 2 chinh phạt Triều Tiên mới dược thả về. Cho nên, Kim Thái Hiền mới nói lưu loát như vậy.

– Nực cười.

Chần Hữu Tải cười lạnh nói:

– Bản nhân chính là đặc phái viên của Đại Thanh… phái đến làm đại diện giao thiệp, sao có đạo lý gặp quân vương nước phụ thuộc phai hành lê bái chứ?

– Ngươi!

Kim Thái Hiền giận dữ định rút dao ép Chân IIữu Tài thì Đao Ba Kiểm ở phía sau vội bước lên chắn ở trước mặt Chân Hữu Tài, ánh mắt toát ra sự tàn độc nhìn thẳng Kim Thái Hiền. Kim Thái Hiền rùng mình, không dám bước lên phía trước.

Chân Hữu Tải cười lạnh nói: – Thể nào, các ngươi còn dám giết dặc phái viên của Đại Thanh hay sao?

Lĩnh Nghị Chính dường như rất hiểu Mãn ngữ liền vội vàng tiến lên nói: – Không dám, trên dưới tệ quốc quyết không dám có ý định này, chỉ có điều không biết đặc phải viên Đại Thanh phái đên là vị nào?

Chân Hữu Tài ôm quyền về phía bắc, ngao nghễ nói: – Lê Thân Vương Đại Thiện.

Lĩnh Nghị Chính quay về phía trước mặt Lý Tông, hạ giọng dùng tiếng Triều Tiên nói:

– Đại vương, vừa rồi vệ binh ở ngoài thành nhìn thấy trong quân Đại Thanh có mẩy trăm kỵ binh mặc áo giáp màu đỏ. Xem ra người tới chính là Kỳ chủ Chính Hồng Kỳ của nước Đại Thanh, Lễ thân vương thay Đại Thiện rồi.

Lý Tông cùng hạ giọng nói:, – Cho dù là ai cũng không thể dê binh Đại Thanh vào thành dược.

Lĩnh Nghị Chính gật đầu, nói với Chân Hữu Tài. – Sứ giả nước Đại Thanh đến Triều Tiên không biết là muốn là gì?

Chân Hữu Tài nhểch mũi ngạo nghễ nói: – Vì muốn kiếm quân lương.

Lĩnh Nghị Chính lại dùng tiếng Triều Tiên nói với Lý Tông và chư vị đại thần, rồi lại hỏi:

– Không biêt nước Đại Thanh muốn Tệ quốc câp bao nhiều quân lương?

Chân Hữu Tài giơ 5 dầu ngón tay lên nói với giọng dáng tin. – Năm triệu lượng!

– Cái gì?

Lĩnh Nghị Chính đột nHiền biển sắc nói:

– Đây, đây quả là…Tôn sứ, tệ quốc người ít lực mỏng quả thực không thể gom góp nổi ngần ấy quân tiền.

– Gom góp thể nào là chuyện của các ngươi, bản sứ chỉ phụ trách truyền lời.

Chân Hữu Tài ngạo nghễ nói:

– Lễ thân vương nói, nếu thực sự các ngươi không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thì hoàng kim cũng được. Sâm Cao Ly, Châu báu… đều có thể quy ra tiền. Lễ thân vương còn nói nếu trong 3 ngày mà không gom góp đủ 5 triệu lượng quân lương, thì quân Thanh sẽ phái quân đội đến để thúc giục quân lương, nhưng đến lúc đó thì không phải là 5 triệu lượng đâu… các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi.

Nói hết câu cuối cùng, Chân Hữu Tài nghênh ngang rời đi.

Chân Hữu Tài và Đao Ba Kiểm vừa mới đi ra đại điện, Lý Tông vội vàng hỏi Lĩnh Nghị Chính – Thê nào đây?

Lĩnh Nghị Chính thở dài một tiếng rồi đáp: – Đại Vương, nước Đại Thanh muốn chúng ta gom góp 5 triệu quân lương bạc trắng trong 3 ngày.

– Cái gì? Năm triệu lượng! – Đây khác nào cướp bóc? – Thật quá đáng!

Đám quần thần trên đại điện tức giận, Lý Tông cũng nói:

– Nhưng hiện tại trong quốc khố chỉ còn một triệu năm trăm ngàn lượng, cho dù quy cả vàng bạc châu báu của hoàng cung ra tiền thì cũng vẫn chỉ được gần hai triệu lượng, còn thiếu ba triệu lượng.

(Triều Tiên bị ảnh hưởng của triều Minh, trong nước cũng thịnh hành hệ thống tiền tệ là bạc)

– Đại vương, chúng thần không giao quân tiền sợ là không được.

Lĩnh Nghị Chính thở dài nói: – Lần này hoàng đế nước Đại Thanh phái Lễ thân vương đức cao vọng trọng đến. Hay là thể này đi, Đại Vương có thể hạ chỉ bảo phú hộ Hán Dương quyên góp quân lương, các chư vị đại thần cũng tự quyên góp chút tài sản. Lão thần dự tính cũng được khoảng gần 100 vạn lượng. Sau đó lão thần sẽ đi thương lượng với Lễ thân vương một chút, hai trăm vạn còn lại thực sự chúng ta không có nổi rồi.

Đô nguyên soái Kim Thái Hiền vội la lên: – Đại vương, quân lương này chúng ta không thể xuât ra được.

Tả Nghị Chính phụ họa thêm: – Đô nguyên soái nói rất đúng, nếu chúng ta nộp quân tiền, ngân khố quốc gia sẽ trống rỗng, đến bổng lộc của các chư vị đại thần cũng không có mà phát.

– Không nộp?

Lĩnh Nghị Chính lạnh lùng nói:

– Vậy thì đợi đại quân Bát Kỳ đến giết Triều Tiêu, chờ mất nước diệt chủng đi.

Kim Thái Hiền và Tả Nghị Chính bị kích động đến rùng bình một cái, rồi câm miệng. Quân Đại Thanh tiên phong bọn họ đều đã từng lĩnh giáo qua, thậm chí Kim Thái Hiền còn làm mười mây năm tù binh, những ký ức về sự lớn mạnh của quân Thanh đên giờ vần còn rât mới mẻ. Với sự dũng mãnh thiện chiến của quân Thanh, bọn họ chỉ cần phái ra một đội quân thiết kỵ 5 ngàn người cũng đủ đê nước Triều Tiên lâm vào diệt chủng rôi.

Lý Tông ngồi trên ghế suy sụp, khoát tay về phía Lĩnh Nghị Chính, uể oải nói:

– Thôi, chuyện này để cho khanh xử lý đi.

Bắc Kinh, Tử Kim thành.

Hoàng để Sùng Trinh uống say khướt đang được Vương Thừa Ân dìu vào cung Khôn Ninh. Chu hoàng hậu dẫn cung nữ, thái giám đã quỳ sẵn chào đón. Hoàng để Sùng Trinh vung tay lên, cao giọng nói:

– Bình thân hết đi!

Chu hoàng hậu đích thân dìu Sùng Trunh hoàng đế vào Đông Ái Các, hầu hạ ông ta nằm xuống giường xong lại lệnh cho cung nữ dâng trà thơm lên. Lúc này bà ta mới vui mừng nói:

– Lâu lắm rồi thần thiếp mới thấy hoàng thượng vui như vậy.

– Vui mừng, hôm nay đúng là trẫm rất vui mừng.

Mắt của Hoàng đế Sùng Trinh lờ mờ nói:

– Với chưa đầy 1 ngàn độc quân mà vào trung tâm Liêu Đông, vừa mới phá được hang ổ của Kiến Nô, bắt giữ Nô Tù (ý chi Hoàng Thái Cực), vòng vây Cẩm Châu, Tùng Sơn không chiến mà giải! Trẫm phái 3 vạn đại quân cũng không phá nổi vòng vây Cẩm Châu, nhưng chỉ một độc quân này lại làm được, Vương Phác quả là giỏi lắm.

Chu hoàng hậu vui vẻ nói: – Nếu hoàng thượng đã khen ngợi Vương Phác như vậy thì chờ sau khi hắn trở về hãy trọng dụng là được.

– Trọng dụng thì chắc chắn phải trọng dụng rồi.

Hoàng để Sùng Trinh ngHiềng đầu rồi như thoáng suy nghĩ điều gì đó lại nói:

– Nhưng Vương Phác này chỉ dẫn theo 1 ngàn cô quân mà dám tấn công vào hang ổ của Kiến Nô, gan của hắn cũng lớn lắm, khiến trẫm có chút bận tâm. Vương Phác này là một con ngựa bất kham, trẫm e là hắn bướng bỉnh khó mà giáo huấn được.

Chu hoàng hậu cười nói: – Vậy thì hoàng thượng cho hắn một cái rọ mõm là được, con ngựa ngàn dặm bướng bỉnh không chịu thuần phục cũng phải nghe lời thôi.

– Hoàng hậu và trẫm cùng nghĩ cách đi

Hoàng đê Sùng Trinh gật đầu nói: – Đúng là phải cho con ngựa này một cái rọ, bảo hắn ngoan ngoãn vì trầm, vì Đại Minh mà làm Việc.

Chu hoàng hậu hỏi: – Xem ra hoàng thượng sớm đã có chủ ý rôi?

– U. Hoàng đế Sùng Trinh gật đầu nói: – Đợi Vương Phác trở về trẫm sẽ gả Như Nhi cho hắn.

Như Nhi chính là công chúa Trường Bình Chu Vi Như, là con trưởng nữ của Sùng Trinh, là trưởng nữ do Chu Hoàng hậu sinh ra hiện đã 14 tuôi, theo luật nhà Minh có thể xuất giá được.

Chu hoàng hậu liền ngộ ra nói: – Hoàng thượng muốn chọn Vương Phác làm phò mã ư?

Hoàng đế Sùng Trinh nói:

– Mặc dù Vương Phác này chỉ là một tên vũ phu, gia thế cũng không đủ quyền quý nhưng hắn lại là một đại anh hùng, sẽ không thiệt thòi cho Như Nhi đâu.

– Chuyện này Hoàng thượng nói thế nào thì làm như thế đi.

Chu hoàng hậu phẩt tay ra hiệu cho cung nữ, thái giám lui ra ngoài. Anh măt đã dạt dào ý xuân: – Hoàng thượng, trời không còn sớm nữa, hay là nghỉ ngơi đi.

Đã khoảng 2 tháng nay Hoàng để Sùng Trinh không lâm hạnh cung Khôn Ninh rồi. Chu hoàng hậu mới 30 tuổi đầu, đang là độ tuổi xuân sắc, tối nay vất vả mới được Sùng Trinh đến đây, đang nghĩ đến cảnh điên loan đảo phượng thì sau lưng đã nghe thấy tiếng gáy nhè nhẹ. Chu hoàng hậu nhìn lại, không ngờ Hoàng để Sùng Trinh đã dựa vào chiếc gối nệm êm ngủ tự bao giờ.

– Ôi.

Chu hoàng hậu khẽ thở dài, trong lòng thầm ai oán. “()”

Lúc Hoàng đế Sùng Trinh bàn với Chu hoàng hậu muốn chọn Vương Phác làm phò mã thì Vương Phác cũng đang ở Hán Dương cướp đoạt vương thất Triều Tiên, mặc cả với đám văn võ quan viên cùng với gia tộc quyền thế về tài sản. “Nước Đại Thanh” miễn cưỡng đồng ý thảo luận với Triều Tiên về phương án giải hòa, tức là buộc Tiều Tiên phải giao đủ 350 vạn lượng trong 5 ngày.

Hán Dương.

Trong đó bạc trắng là 180 vạn lượng, hoàng kim là 20 vạn lượng quy ra bạc là 80 vạn lượng (hệ thống tiền tệ của Triều Tiên giống với nhà Minh, hoàng kim không thể lưu thông trên thị trường, chỉ dùng làm đồ trang sức và của để dành) Sâm Cao Ly 5 vạn kg, quy ra tiền là 50 vạn lượng bạc (lúc đó phía quan phương ra giá 1kg Sâm Cao Ly là 25 lượng bạc, Vương Phác giảm giá thấp xuống hơn một nửa), còn lại là châu báu, da thú, hoa quả khô. 40 hòm lớn nhỏ quy ra tiền là 40 vạn lurợng.

Năm ngày sau, quân Thanh bị dân chúng Hán Dương gọi là Ôn thần rốt cuộc cũng rời đi, theo “quân Thanh” rời khỏi còn là mấy chục chiếc xe chở bạc, Sâm, và 1 xe chất 40 hòm châu báu lớn nhỏ, da thú, hoa quả khô. Lần này, Triều Tiên đúng là tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói Triều Tiên đã phá sản rôi.

Đến Nhân Xuyên, Vương Phác lại dựa vào quốc thư của vua Triều Tiên để điều 3 chiến thuyền, chở đây thu hoạch đên Thịnh Kinh. Từ Hán Dương thẳng đường giương buồm xuất phát, chính thức trên đường trở về…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận