Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, trước khi đến Kim Sơn Vệ, Vương Phác đã lệnh cho hơn hai trăm gia đình cuối cùng may mắn còn lại cạo nốt tóc “Kim tiền thử vĩ” trên đầu, hơn 10 thủy thủ Triều Tiền may mắn không bị gió lốc cuốn đi cũng đã bị xử tử bí mật, thi thể chìm sâu dưới đại dương.
Chuyện này cũng không thể trách Vương Phác lang dạ sói được.
Theo Vương Phác biết thì Ngự sử Ngôn quan thời Minh đều rất biến thái. Những tên này tự xưng là chính nhân quân tử, cả đám ăn no rảnh rỗi không có việc gì thì đi ức hiếp người khác. Chuyện vốn nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi thì họ nhưng có có thể khiến người ta phải tất tả vì đại họa ngập đầu. Vương Phác cũng không muôn bị những người rảnh rồi đó túm tóc mình.
Vương Phác và hơn 200 thủ hạ ở một đêm tại Kim Sơn Vệ, ban đêm phân lúc trời tối Vương Phác đã dẫn theo Tiểu Thất cùng vài tâm phúc mua một khu nhà dân ở gần Kim Sơn giầu hêt chổ vàng bạc châu báu đó đi, chỉ để lại 50 vạn lượng bạc trắng, còn có 40 hòm hoa quả khô, một chút nhân Sâm và một ít châu báu mang và quân. Sau khi giấu kĩ, Vương Phác còn thuê một người nông dân thật thà trong coi.
Vương Phác không thể tưởng tượng được nếu toàn bộ số vàng bạc đều được áp giải về Kinh Sư, ai mà biết rằng Hoàng để Sùng Trinh kia có một tay chặn lấy hết hay không?
Tới sáng ngày thứ 2, tri phủ Tùng Giang Tiền Hoành sẽ dẫn toàn bộ đám quan viên lớn nhỏ đến đi đón tiếp. Lúc đó chuyện sẽ không nhỏ nữa rồi.
Phải biết rằng địa vị của võ tướng đời Minh rất thấp, cái gọi là quan Tổng binh cũng chỉ là con chó săn dưới tay đốc phủ địa phương mà thôi. Còn trong mắt đám dân chúng, thân sĩ, quan tổng binh chỉ huy hơn 1 vạn quân vẫn không bằng địa vị của một tri huyện thất phẩm. Tiền Hoành là mệnh quan Tứ phẩm của triều đình, tới đón tiếp Vương Phác là một tổng binh nhỏ nhoi nhìn có vẻ như hạ thấp mình, nhưng thực ra cũng rất đáng.
Tiền Hoành cũng là kẻ lõi đời trong chốn quan trường rồi, sao có thể không nhìn ra tiền đồ rộng mở của Vương Phác chứ? Cho dù Vương Phác bây giờ chỉ là một Tổng binh nhỏ nhoi nhưng chỉ với công lao hắn đã bắt sống Nô Tù Hoàng Thái Cực thì việc thăng quan trước sau gì cũng như ván đã đóng thuyền. Lúc này mà Tiền Hoành không nịnh bợ thì còn đợi đến lúc nào nữa?
Tiền Hoàng khẩn trương nắm chặt 2 tay Vương Phác vẻ mặt tươi cười như nở hoa, luôn miệng nói:
– Ôi da, không ngờ Vương tổng binh lại còn trẻ như vậy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hậu Sinh khả ủy, hậu Sinh khả úy.
– Đâu có, đâu có. Vương Phác cười như không cười đáp: – Đại nhân hăn chính là Tiền đại nhân phụ mâu của Tùng Giang?
– Đúng là hạ quan.
Tiền Hoành đủ vô sỉ, ở trước mặt một Tổng binh phẩm cấp thấp như Vương Phác tự xưng là hạ quan tôi kéo tay Vương Phác rât thân thiêt, quay người chỉ vào Tiền Khiêm Ích giới thiệu:
– Vương tổng binh, vị này chính là tộc thúc của hạ quan, đệ nhât tài tử Đại danh đỉnh đình Giang Tả Tiền Khiêm Ích.
– Ôi da, hóa ra là Mục lão, thất kính thất kính!
Vương Phác không khỏi kính nể, tuy hắn không có cảm tình với đảng Đông Tâm và Phục Xã tự cho mình là chính nhân quân tử nhưng lại rất khâm phục tài thơ văn của Tiền Khiêm Ích. Nhưng người này thực sự có thể lưu danh sử xanh là vì ông ta có một người vợ xinh đẹp nổi tiếng, dó chính là Liễu Như Thị đứng đầu Tần Hoài Bát Diễm.
Chỉ có điều không biết lúc này Liễu Như Thị đã được gả cho Tiền Khiêm Ích chưa?
Sự kính nể của Vương Phác khiến cho Tiền Khiêm Ích rất dễ chịu, ông ta khẽ vuốt râu vui vẻ nói:
– Hôm nay được gặp anh hùng thiếu niên Vương tổng binh khiển lão phu cũng muốn xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, chém giết nơi sa trường rồi, ha ha!
Mọi người cùng cười phá lên.
Tiền Hoành lại giới thiệu Tử Long, Hạ Doãn Dị: – Hai vị này chính là đại tài tử nổi Tiềng Hoa Đình chúng ta, Trần Tử Long và Hạ Doãn Di.
Trần Tử Long thấy Vương Phác cử chỉ nhã nhặn, lời nói tự nhiên hoàn toàn khác với sự thô tục của những tên vũ phu tầm thường, trong lòng liền có thiện cảm. Huống chi hai người đó lại vô cùng khâm phục hành động vĩ đại của Vương Phác, suất độc quân xâm nhập vào trung tâm Liêu Đông, họ lập tức đứng lên ôm quyền nói: – Tham kiến Tổng binh đại nhân.
Vương Phác cũng ôm quyền mỉm cười nói: – Hân hạnh, hâm hạnh!
Tiền Hoành lại nói:
– Các chư vị quan viên và những nhân vật nổi tiếng còn lại hạ quan không giới thiệu từng người một nữa. Vương tổng binh và các tướng sĩ lênh đếnh trên biên hơn nửa tháng trời nhât định đã chịu không ít khổ sở, bây giờ đến Tùng Giang chính là như về đến nhà Hạ quan đã sắp xếp tiệc trong nha phủ đề tây trân cho Vương tổng binh và các tướng sĩ, xin mời!
Vương Phác cũng chìa tay ra: – Mời.
Vương Phác cùng một hàng gần 300 người vượt qua đám người Tiền Hoành đi thẳng đến thành Hoa Đình Tùng Giang phủ. Trước Tiền chưa để cập đến Tiền Họành khoản đãi Vương Phác ở Hoa Đình, mà nói sau khi đường báo mà Tiền Hoành phát đi đến Nam Kinh, quan viên huân thích của Nam Kinh cũng đã biết tin Vương Phác đến Tùng Giang, tin này như bay truyền khắp thành Nam Kinh. Đến đêm, ngay cả mấy tên ăn mày ngoại thành Nam Kinh cũng biết Vương Phác đã đến Tùng Giang.
Nam Kinh cũng gọi là Lưu Đô.
Sau khi Chu Nguyên Vương lập triều Minh định đô ở Nam Kinh. Sau đó là Yến Vương Chu Lệ khởi binh cướp ngôi vị hoàng đế của cháu Tử Kiến Văn, mới dời đô từ Nam Kinh lên Bắc Kinh. Nhưng Nam Kinh vẫn bảo lưu được là thủ đô thứ hai, hơn nữa đến Lục Bộ, Khoa Đạo, Ngự Sử nha cũng vẫn được giữ lại.
Nói cách khác, từ khi Vĩnh Lạc Đế bắt đầu, triềư Đại Minh giữ được hai bộ máy chính phủ. Nhưng chỉ có bộ máy ở Bắc Kinh là phát huy tác dụng còn bộ máy ở Nam Kinh thực tế chỉ là những quan viên thất ý và quan già trong tay không hề có thực quyền.
Sau khi nhận được đường báo của Tri phủ Tiền Hoành ở Tùng Giang, Binh bộ Thượng thư Nam Kinh Sử Khả Pháp và Đề đốc quân vụ Nam Kinh huân thích Triệu Chi Long cũng không dám chậm trễ, lúc này liền phái khoái mã báo cáó về Kinh Sư, lại từ Nam Kinh điều 2 ngàn Cẩm Y Vệ đến Tùng Giang tiếp ứng.
Phải nói là, Tổng binh Vương Phác này không cần phải và cũng không đáng được hưng sư động chúng tiếp đón như thế, bảo vệ hắn như vậy, nhưng trong tay hắn có tù binh Kiến Nô thì lại không giống bình thường rồi. Nếu xảy ra chuyện gì đó không may ở Nam Kinh thì với sự nghiêm khắc của Sùng Trinh hoàng đế, thì đầu của hai người họ sẽ lìa khỏi cổ.
Ba ngày sau, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật đã dẫn theo 2 ngàn Cẩm Y Vệ chạy tới Hoa Đình. Vurong Phác liền từ biệt đám người Tiền Hoành, xuất phát về Nam Kinh dưới sự bảo vệ của 2 ngàn Cẩm Y Vệ.
Thiên hộ Cẩm Y Vệ Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật đều là huân thích thế tập. Thường Duyên Linh là hậu nhân của Khai quốc nguyên soái Thường Ngộ Xuân triều Minh. Lý Tổ Thuật cũng là hậu nhân của đại tướng khai quốc Lý Văn Trung. Bởi vì là hậu nhân của danh tướng, bình thường không coi trọng anh hùng thiên hạ, nhưng đối với Vương Phác thì họ lại vô cùng thán phục.
Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật đều là cường hào huân thích, cũng chỉ mới 20 tuổi đầu. Bình thường ở Nam Kinh cũng là những nhân vật thường chơi bời lêu lổng, thích đánh nhau. Mà Vương Phác trước kia khi chưa xuyên việt thì cũng là thủ lĩnh một đám côn đồ. Ba người này đi cùng nhau cũng gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng làm việc xấu đấy.
Chưa đến mấy ngày, Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật và Vương Phác đã như vô cùng thân thiết với nhau, cuối cùng cũng gọi nhau là huynh đệ rồi.
Hôm nay đại đội nhân mã đển Ngô huyện Tô Châu, vừa mới cắm trại ở ngoại thành, tri phủ Tô Châu Vương Sĩ Thành đã dẫn quan viên lớn nhỏ cùng các nhân vật nổi tiếng ra đón tiếp.
Tri phủ Tô Châu Vương Sĩ Thành và Tri phủ Tùng Giang Tiền Hoành chẳng khác gì nhau, đều cho rằng sau khi Vương Phác hồi kinh sẽ được Vạn Tuế gia trọng dụng, tương lai tiền đồ rộng mở, cho nên họ hết lòng nịnh bợ, huông chi Vương Sĩ Thành và Vương Phác còn là cùng họ, thì lại càng phải nịnh bợ tốt hơn. C Vương Sĩ Thành lạy dài Vương Phác, cung kính nói:
– Hạ quan Tri phủ Tô Châu Vương Sĩ Thành tham kiến Vương tổng binh.
Vương Phác vội đỡ Vương Sĩ Thành giả cười nói: – Ai da, Vương đại nhân chiêu cố tiểu tướng rồi.
Vương Sĩ Thành giới thiệu các nhân vật nổi tiếng phía sau với Vương Phác. Hắn lại chỉ ghi nhớ trong đó có một tiểu lão đầu trong đó, chính là Phùng Mộng Long, Phùng Mộng Long là ai?
Chính là tác giả của tiểu thuyết Tam Ngôn nổi tiếng thời Minh, tiểu thuyết Trung Quốc cổ đại của ông ta cực kỳ quý giá.
Hàn huyên xong theo thường lệ là mời khách uống rượu.
Vương Sĩ Thành sớm đã cho người ở huyện nha chuẩn bị xong tiệc rượu, đặc biệt tây trẩn cho Vương Phác, rượu quá 3 tuần Vương Sĩ Thành bỗng đứng lên ra hiệu nói:
– Xin chư Vị yên lặng.
Đợi mọi người trật tự trở lại, Vương Sĩ Thành lại nói: Uống rượu không sẽ nhàm chán, sẽ có ca múa góp vui thể nào?
Mọi người đều trầm trồ tán thường.
Ông ta khẽ mỉm cườ nhìn Vương Phác nói: – Hôm nay vì tẩy trần cho Vương tổng binh, bản quan cố ý mời đoàn ca múa Ngọc Phong Côn từ Côn Sơn đến, góp Vui cho tiệc rượu.
Côn khúc của Ngọc Phong Côn chính là Giang Nam nhất tuyệt, mời bọn họ biểu diễn tốn không ít tiền. Xem ra Vương Sĩ Thành vì để nịnh bợ Vương Phác đã bỏ ra không ít vốn rồi.
Ông ta vừa dứt lời thì ngoài viện đã nghe thấy tiếng cổ nhạc. Chợt có hai đội cổ nhạc thủ khua chiêng gõ trong đi vào hậu viện huyện nha, chia ra hai bên ngồi xuống, một ông chủ khoảng hơn 50 tuổi cầm kịch bản lên trước cung kính nói:
– Mời chư vị đại nhân chọn kịch.
Vương Sĩ Thành cười nói với Vương Phác: – Mời Vương tổng binh chọn.
– Chuyện này, thế thì ngại quá?
Vương Phác đang muốn từ chối thì Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật nhướn mày nối với hăm: – Vương đại ca, chọn đi, chọn Ngọc Trâm Ký ấy!
Hắn liền thuận thuyền theo nước nói: – Vậy thì chọn đoạn Ngọc Trâm ký đi.
– Được!
Vương Sĩ Thành lớn Tiềng nói: – Vậy hát Ngọc Trâm Ký đi.
Ông chủ xoay người cái chào rồi ôm kịch bản đi xuống; Hai đội nhạc bắt đầu đánh, một dáng hình xinh đẹp múa lượn thướt tha trên sân khấu.
Đám quan viên đang uống rượu lập tức ngừng thở, đến Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật cũng nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp kia. Vương Phác cũng tiện mắt liếc qua, sau đó dường như lại muốn tiếp tục uống rượu nữa nhưng rất nhanh hắn lại xoay đầu lại, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bóng hình xinh đẹp kia.
Kiếp trước Vương Phác được gặp không ít con gái đẹp, hắn cũng có mấy mỹ nữ làm nhân tình. Từ Liêu Đông hắn còn bắt được Hải Lan Châu và Bố Mộc Bố Thái, đều là đại mỹ nữ phong tỉnh vạn chủng, nhưng so với cô gái trước mặt này thì họ quả thực thua xa.
Hắ không yimf được ra một từ nào để hình dung về cô gái này. Đôi mắt của nàng long lanh như làn nước sùối, những lại toát lên ý chí sắt đá khiến nam nhân cũng phải tan chảy. Hắn không khỏi nhớ đến cẩu thơ cổ:
“Nàng chỉ có ở trên trời, vốn là Tiên nữ rơi xuống phàm trần!”
Đả tự: Chắc các bạn đã đoán đó là ai rồi nhir^^