Sáu người Triệu Chi Long, Lưu Khổng Chiêu, Từ Hoành Cơ, Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật và Vương Phác vừa ngồi xuống, đám tám danh viện Nam Khúc Liễu Như Thị do Lý Đại Nương dẫn đầu, đã thướt tha đi tới. Trong thoáng chốc, những làn gió thơm phơ phất, những thân ảnh xinh đẹp như nhẹ nhàng chao lượn, khiến bọn Vương Phác ngẩn ngơ nhìn đến nỗi hoa cả mắt.
Bởi vì có nhiều người, Lý Đại Nương cố ý bày hai bàn tròn sáu chân, chân bàn chạm hoa. Vương Phác, Triệu Chi Long, Từ Hoành Cơ ngồi một bàn, Liễu Như Thị, Trần Viện Viên, Lý Thập Nương, Biện Ngọc Kinh tiếp khách; Lưu Khổng Chiêu, Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật ngồi một bàn, để Cố Mi, Biện Ngọc Kinh, Đổng Tiểu Uyển, Lý Hương Quân tiếp khách.
Mọi người vừa vào chỗ, rượu ngon, thức ăn ngon liền được nườm nượp bưng lên.
Hãn Thành bá Triệu Chi Long cười nói với Vương Phác:
– Vương tướng quân, trong chốn yên hoa, Ái Hương Các và Mi Lâu của Lý gia bên bờ Tần Hoài là hai nơi giàu có nổi danh nhất, mà Ái Hương Các lại có tam tuyệt, ngươi có biết tam tuyệt đó là gì không?
Vương Phác ôm quyền nói:
– Xin Bá gia giải thích giúp cho.
Triệu Chi Long cười nói;
– Tam tuyệt của Ái Hương Các là, tay nghề làm bếp của Đại Nương, tài đánh đàn của Thập Nương và những bài tiểu khúc Hương Quân. Nếu Vương tướng quân chưa được thưởng thức tài nấu nướng của Đại Nương, thì coi như chưa tới Nam Kinh; nếu như ngài chưa từng nghe Thập Nương đánh đàn và Hương Quân hát tiểu khúc, vậy thì coi như ngài chưa tới sông Tần Hoài.
– Ấy chết!
Lý Đại Nương ve vẫy khăn tay, cười nịnh bợ nói:
– Ta không dám nhận lời khen tặng của Bá gia đâu!
Theo bản năng, ánh mắt của Vương Phác rơi xuống bộ ngực to lớn của Lý Đại Nương. Đừng tưởng Lý Đại Nương đã là chủ chứa của Ái Hương Các mà nghĩ đó là một phụ nữ lớn tuổi, thật ra nàng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, cũng đang ở trong thời kỳ xuân sắc nở rộ nhất của người phụ nữ giống như Hải Lan Châu, đặc biệt là nét phong tình quyến rũ chín muồi toát ra từ người hai nàng, khiến người ta phải điên đảo.
Triệu Chi Long lưu luyến thu hồi ánh mắt mê mẩn trên người Lý Đại Nương, nói với Vương Phác:
– Vương tướng quân nếm thử món cá hồi hạt thông này xem, đây là món tuyệt vời nhất của Đại Nương đấy!
– Thật hả?
Vương Phác vui vẻ nói:
– Thế thì tại hạ phải thưởng thức kỹ càng mới được.
Vương Phác nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy vừa mềm vừa giòn, mùi thơm đầy miệng quả nhiên là mỹ vị hiếm có, lập tức khen ngợi thật lòng:
– Quả nhiên tay nghề nấu nướng của Đại Nương rất tuyệt!
Lý Đại Nương vui mừng nói:
– Nếu tướng quân thích, ta sẽ dạy cách làm món này cho Viên Viên cô nương, để mỗi ngày Viên Viên cô nương có thể nấu cho tướng quân ăn.
– Ồ, thế thì tốt quá!
– Vậy tại hạ xin cảm ơn Đại Nương trước.
– Ài, đại ca ơi, xin đừng chỉ để ý đến chuyện ăn uống không thôi…
Bàn bên kia, Thường Duyên Linh kêu lên:
– Ái Hương Các có tam tuyệt, đại ca đã được thưởng thức cái tuyệt thứ nhất tài nấu nướng của Lý Đại Nương, nhưng ngón đàn của Thập Nương và tài ca hát tiểu khúc của Hương Quân thì chưa?
– Chúng ta muốn nghe Thập Nương đàn tỳ bà cho Hương Quân hát tiểu khúc.
Lý Tổ Thuật phụ họa kêu lên:
– Ta còn muốn nghe Liễu cô nương chơi đàn tranh, Cố cô nương thổi tiêu, lại muốn xem Ngọc Kinh cô nương, Bạc Môn cô nương và Tiểu Uyển cô nương múa nữa, mà nếu tẩu tẩu cũng hát một khúc Thủy Ma Khang (1) thì càng tốt hơn. Ha ha ha!
Hãn Thành bá Triệu Chi Long cười to nói:
– Nói rất hay, hôm nay tám vị danh viện Nam Khúc tề tựu ở Ái Hương Các, đúng là dịp hiếm có, bổn bá cho rằng, chi bằng nhân dịp này, chúng ta tổ chức một ngày hội, tám cô nương hoặc biểu diễn kỹ năng, hoặc hát, hoặc làm thơ, tóm lại là cùng thi triển sở trường, ganh đua tài sắc để làm khách mời được vui vẻ, được chứ?
Ngụy quốc công Từ Hoành Cơ, Thành Ý bá Lưu Khổng Chiêu và Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật liền vỗ tay tán thành.
Lý Đại Nương cười nịnh, nói:
– Ta cũng có một ý tưởng, không biết có nên nói ra hay không? Triệu Chi Long cao giọng nói:
– Xin Đại Nương cứ nói.
Lý Đại Nương nói:
– Nếu chỉ có các cô nương biểu diễn, ta cảm thấy chưa đủ quân làm tửu lệnh (2), các vị Công gia, Bá gia và các cô nương biểu diễn một tiết mục, hoặc là ca hát, hoặc làm thơ hiến nghệ (3), chỉ cần có thể làm mọi người vui vẻ là được, được chứ?
– Tốt, ý này rất hay.
– Cứ làm như thế đi.
Bọn Từ Hoành Cơ đều vỗ tay tán thưởng.
Lý Tổ Thuật càng nôn nóng, vội thúc giục:
– Đại ca, anh mau hành lệnh đi.
Không thể từ chối, Vương Phác đành phải lấy từ trong ngực áo ra một con xúc xắc bằng ngà voi, là thứ vơ vét được từ tài sản của vua Triều Tiên, nói:
– Vậy đổ xúc xắc đi.
Vương Phác vừa dứt tiếng, ngay lập tức hai đôi mắt đẹp của Lý Thập Nương và Biện Ngọc Kinh gần như đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên tia sáng khác lạ.
Lý Đại Nương nịnh bợ nói:
– Cách chơi xúc xắc này có rất nhiều, không biết tướng quân định chơi theo kiểu nào?
Vương Phác đáp:
– Cách chơi rất đơn giản, con xúc xắc này có thể ném được sáu điểm, sáu con số. Mỗi bàn bảy người, trừ lệnh chủ ra còn đúng sáu người. Lệnh chủ lắc xúc xắc trong chén xong, mọi người theo thứ tự mà đoán số, con số mà người trước đã đoán rồi, người sau không được lặp lại, cuối cùng lệnh chủ mở chén ra, người đoán trúng sẽ biểu diễn tiết mục, rồi lại chỉ định lệnh chủ khác.
– Hay lắm, cách chơi này rất hay.
Lý Tổ Thuật la to:
– Tiểu đệ muốn làm lệnh chủ bàn này.
Lúc này Lý Đại Nương đã sai người mang tới một bộ chén phỉ thúy, Vương Phác làm hành lệnh, nhận lấy chén, bỏ xúc xắc bằng ngà voi vào chén lắc một hồi. Ý cười trong mắt Lý Thập Nương và Biện Ngọc Kinh càng đậm, xem cách đổ xúc xắc thành thạo của Vương Phác, hai người biết ngay hắn là một con bạc.
Vương Phác nhẹ nhàng úp chén lên con xúc xắc đang xoay tròn, mỉm cười nhìn Liễu Như Thị ngồi bên tay phải hắn, nói:
– Liễu cô nương, mời cô đoán trước.
Liễu Như Thị cười nhẹ, đoán:
– Tứ
Triệu Chi Long ngồi bên phải Liễu Như Thị đoán là “Ngũ”.
Lý Thập Nương ở bên phải Triệu Chi Long, đoán là “Tam”.
Từ Hoành Cơ ở bên phải Lý Thập Nương đoán là “Nhị”
Biện Ngọc Kinh ở bên phải Từ Hoành Cơ đoán là “Nhất”.
Cuối cùng đến lượt Trần Viên Viên, nàng chỉ có thể đoán “Lục”.
Vương Phác mở chén lên, rõ ràng là sáu chấm, mọi người cười vang. Trần Viên Viên xấu hổ đỏ mặt, quay lại liếc Vương Phác một cái đầy, Vương Phác cười khổ, lắc đầu nói:
– Nương tử, vận may của ta quá kém, đành phải phiền nàng biểu diễn một tiết mục cho mọi người thưởng thức vậy.
Trần Viên Viên duyên dáng đứng dậy, dịu dàng nói:
– Vậy tiểu nữ xin hát một tiểu khúc nirớc Ngô.
***
Trong lúc Vương Phác tiêu khiển ở Ái Huơng Các, thì sau khi trở về trại, tên thủy khấu Thái Hồ Lưu Bá Đao càng nghĩ càng tức giận bởi vì mỹ nhân đã tới tay còn vuột mất, cuối cùng nhân lúc trời tối, lặng lẽ lẻn ra khỏi trại, đang định gỡ thuyền rời đi, bỗng nhiên chung quanh sáng lên mười mấy ngọn đuốc, trong ánh lửa, Xích Cước Trương Tam đã dẫn theo Triệu Thiết Đảm và hơn mười trại chủ khác xông tới.
– Lưu Bá Đao!
Xích Cước Trương Tam quát lớn:
– Ngươi muốn đi đâu?
– Đại Giang Bá Tử.
Lưu Bá Đao kiên trì nói.
– Thuộc hạ muốn đến thảnh Tô Châu một chuyến.
– Đến Tô Châu?
Xích Cước Trương Tam lãnh đạm hỏi:
– Ngươi đi Tô Châu làm cái gì?
Lưu Bá Đao đáp:
– Đi làm một chút chuyện riêng.
– Làm chuyện riêng?
Xích Cước Trương Tam lại hỏi:
– Sợ là muốn tìm chốn nương thân khác đấy!
Lưu Bá Đao vội kêu lên:
– Đại Giang Bá Tử, không có chuyện đó.
Triệu Thiết Đảm quát:
– Lưu Bá Đao, tới giờ này ngươi cũng đừng nói dối nữa.
– Triệu Thiết Đảm!
Lưu Bá Đao giận dữ quát:
– Ngươi dám bán đứng lão tử!
Triệu Thiết Đảm lạnh lùng nói:
– Là ngươi bất nhân trước, cũng đừng trách ta bất nghĩa.
– Ngươi!
Lưu Bá Đao tức giận nói:
– Triệu Thiết Đảm, ngươi có gan đó!
Xích Cước Trương Tam lạnh nhạt hỏi:
– Lưu Bá Đao, ngươi còn gì để nói?
Lưu Bá Đao lớn tiếng đáp:
– Lão tử không có gì để nói cả!
– Tốt!
Xích Cước Trương Tam trầm giọng nói:
– Ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta và các huynh đệ một câu trả lời thỏa đáng!
Lưu Bá Đao lạnh lưng nói:
– Đã đến nước này, vậy thì dứt khoát làm rõ đi, Đại Giang Bá Tử, ngươi không thấy thủy trại Thái Hồ có nhiều quy định thối lắm sao? Mỹ nhân đưa đến miệng còn để vuột mất, cũng coi như xong đi, ngay cả miếng thịt béo đến miệng cũng bay mất, thì là cái quái gì? Lưu Bá Đao ta nghĩ không ra!
Xích Cước Trương Tam trầm giọng nói:
– Đó là quy định do các Đại Giang Bá Tử trước đặt ra, là gốc rễ do các huynh đệ lập nên!
Lưu Bá Đao nói:
– Lưu Bá Đao ta chịu đựng đủ rồi, không muốn hầu hạ ai nữa!
– Được rồi.
Xích Cước Trương Tam nói:
– Vậy thì theo quy định cũ của bốn mươi tám trại, đánh trận Thủy Môn!
– Đại Giang Bá Tử, ngươi đừng ép ta!
Lưu Bá Đao hung dữ nói:
– Đánh ra trận Thủy Môn, ta còn còn có con đường sống sao? Ngày hôm nay ngươi phải thả ta đi, cho dù không thành huynh đệ, sau này tình cờ gặp, cũng vẫn là bằng hữu, ngày hôm nay nếu ngươi thật sự muốn bức bách ta, sau này cũng đừng trách Lưu Bá Đao này bất nhân bất nghĩa! Đại Giang Bá Tử, sẽ còn gặp lại!
Dứt lời, Lưu Bá Đao chợt tung người lên, “tỏm” một tiếng, liền rơi xuống nước. Đám Triệu Thiết Đảm nhảy lên định đuổi theo, nhưng bị Xích Cước Trương Tam ngăn lại. Xích Cước Trương Tam ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, noi;
– Cho dù thế nào, Lưu Bá Đao cũng theo Xích Cước Trương Tam này nhiều năm, nếu thật sự phải đánh trận Thủy môn, chắc chắn hắn sẽ phải chết.
(1) Thủy Ma Khang: tên một điệu hát, có nghĩa là “Điệu hát cối xay nước”, ra đời khoảng những năm cuối thời Minh mạt, bởi vì khúc điệu thanh nhã, uyển chuyển, lời ca trang nhã hoa lệ, giai điệu mềm mại, thong thả giống như những chiếc cối xay dùng sức nước của người Giang Nam xay bột làm bún, làm bánh… mà thành tên.
(3) Hành tửu lệnh: tửu lệnh là một trò chơi giúp vui bên bàn rượu, thường là đề cử một “lệnh quan” trong bữa tiệc, những người còn lại phải theo lệnh của lệnh quan mà đọc thơ, câu đối hoặc hình thức tương tự, ai không làm được thì bị phạt rượu, cho nên trò chơi này còn gọi là “Hành lệnh ẩm tửu”.
(3) Nghệ: Nghề, tài năng, học vấn, kỹ thuật đều gọi là nghệ. Đời xưa cho lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cầm cương, cưỡi ngựa), thư (viết), số (học về toán), là lục nghệ.