Vương Phác cất giọng cô đơn nói:
– Thế giới này là của những người trẻ tuổi các ngươi, tương lai đế quốc, tương lai dân tộc Đại Hán là dựa vào các ngươi.
– Ông cụ.
Vương Pháp căng thẳng nói:
– Thân thể người vẫn còn mạnh khỏe, ít nhất còn có thể sống thêm ba mươi năm.
– Đừng đánh trống lảng.
Vương Phác khoát tay:
– Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn “Người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm”, trong đời lão phu giết người vô số, diệt quốc, diệt tộc hàng trăm, coi như kẻ xấu ngàn năm có một, cho nên mới có thể sống tới tám mươi chín tuổi, thế đã đủ lắm rồi…Nhưng dù sao lão phu cũng đã già rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều.
Không khí trong thư phòng hơi khác thường, hơi nặng nề, không có ai dám lên tiếng cắt đứt lời Vương Phác.
– Khi lão phu còn sống, những thứ tôm tép nhãi nhép cũng không dám hó hé gây chuyện.
Trên khuôn mặt Vương Phác bỗng hiện lên vẻ hào hùng từ lâu không thấy, tuy nhiên rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ phiền muộn:
– Nhưng sau khi lão phu chết đi, tất nhiên không thể ngăn được bọn chúng…Lão phu không yên lòng, trước khi làm xong một số việc, lão phu chết cũng không thể nhắm mắt.
– Cha!
Vương Pháp kêu lên:
– Cha làm sao vậy? Đang yên đang lành lại nói chết chóc gì chứ!
Hoàng đế Vạn Lịch cũng khuyên nhủ:
– Đúng vậy, với uy danh của ngài, ngay cả Diêm Vương thấy mặt cũng phải tránh đi, trong tam giới thiên địa nhân, còn có ai dám câu hồn của ngài chứ?
– Đừng nói những lời vô ích đó!
Vương Phác khoát tay, nói tiếp:
– Trước mắt có hai việc, nếu hai việc này không làm ổn thỏa, lão phu nhất định sẽ không tắt thở đấy! Việc thứ nhất là các nước châu Âu, trước lúc lão phu nhắm mắt, nhất định phải tận mắt thấy Trung Quốc chinh phục châu Âu!
– Ông cụ yên tâm!
Lý Định Tây bỗng đứng dậy, nói:
– Bộ đường sắt đang xây dựng đường sắt thông đến Tây Bá Lợi Á (Xibreria), Bộ tổng tham mưu cũng đã vạch kế hoạch tác chiến đối với châu Âu, tối đa là ba năm, Trung Ương quân chúng ta nhất định sẽ chinh phục toàn bộ châu Âu!
– Ồ, dùng binh như thế nào là việc của các ngươi, lão phu chỉ quan tâm đến kết quả.
Vương Phác khẽ vuốt cằm, nói tiếp:
– Việc thứ hai là…lão phu già rồi, sức lực không so được với đám trẻ tuổi các ngươi, mọi việc lớn nhỏ của Trung Ương quân cũng nên giao lại cho các ngươi…
Tới rồi! Rốt cuộc ông ta đã nói tới vấn đề chính!
Vương Pháp và hoàng đế Vạn Lịch đồng thời thấp thỏm, ánh mắt đám quan quân Lý Định Tây cũng đột nhiên trở nên sáng rực, bao gồm bọn Lữ Như Hối, Tôn An Bang, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc Vương Phác định phân phối quyền lực trong tay như thế nào? Giao hết binh quyền cho Vương Pháp, hay là trả lại binh quyền cho hoàng đế Vạn Lịch?
Ánh mắt mờ đục của Vương Phác từ từ lướt qua khuôn mặt mọi người, giọng già nua cất lên:
– Bắt đầu từ hôm nay, hoàng đế Đại Minh chính là Thống soái tối cao của tất cả lực lượng vũ trang đế quốc Đại Minh…
Vương Phác còn chưa dứt lời, sắc mặt Vương Pháp đã trở nên hết sức khó coi, còn hoàng đế Vạn Lịch lại mừng thầm, tuy nhiên không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Đám Lã Như Hối, Tôn An Bang, Lý Định Tây cũng bất ngờ, thật sự họ không nghĩ ra là Vương Phác sẽ trao lại binh quyền cho hoàng đế Vạn Lịch.
Vương Phác ngừng lại một chút, đột nhiên nói:
– Tuy nhiên…
Hoàng đế Vạn Lịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại căng thẳng, mà trong lòng Vương Pháp thì lại hiện lên một tia hy vọng.
Vương Phác nói tiếp:
– Tuy nhiên, mệnh lệnh điều động quân đội của hoàng đế bệ hạ phải thông qua phê chuẩn của nội các và lưỡng viện quốc hội, mới có thể có hiệu lực. Bất kể là nội các phản đối, hay là Thượng viện hoặc Hạ viện trong quốc hội phản đối, mệnh lệnh điều động của hoàng đế bệ hạ sẽ không đủ hiệu lực theo luật pháp và Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng sẽ không chấp hành.
Tuyệt!
Một chiêu này của Vương Phác quả nhiên rất tuyệt!
Với cách này, dõi mắt cả đế quốc, chỉ có Thống soái tối cao hoàng đế Vạn Lịch mới có quyền điều động lực lượng vũ trang, nhưng cũng không thể điều động một cách tùy tiện để phục vụ cho riêng mình, còn nếu nói cưỡng ép giải tán quốc hội hoặc nội các, lại càng không được, bởi vì lệnh của hoàng đế phải được nội các và quốc hội phê chuẩn.
Đương nhiên, hình thức phân phối quyền lực như thế này là không chê vào đâu được.
Có một khả năng có thể xảy ra, đó chính là hoàng đế khống chế tất cả các thành viên trong Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng, trực tiếp nắm giữ cả lực lượng vũ trang, từ đó có thể qua mặt nội các và quốc hội, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, với cơ cấu chính trị của đế quốc Đại Minh, khả năng này vô cùng khó xảy ra.
Bởi vì các thành viên Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng đều được đề cử từ quan quân các cấp Trung Ương quân, mà danh sách đề cử này phải do nội các phê chuẩn, cho nên nếu có một hai thành viên Hội nghị liên tịch bị khống chế hay mua chuộc thì còn có thể, chứ việc tất cả thành viên đều bị hoàng đế mua chuộc là rất khó xảy ra, dù gì thì người của nội các cũng đâu có bất tài, không thể có chuyện người của mình bị hoàng đế mua chuộc mà không hay biết.
Còn có một khả năng khác, đó là Nội các Thủ phụ -người trên thực tế nắm giữ quyền hành pháp, sẽ dựa vào quyền xét duyệt danh sách Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng để khống chế tất cả các thành viên Hội nghị liên tịch, mà như vậy, mặc dù trên danh nghĩa Nội các Thủ phụ không có quyền điều động lực lượng vũ trang của đế quốc, nhưng trên thực tế, nội các Thủ phụ chính là Thống soái tối cao lực lượng vũ trang đế quốc, tất cả thành viên Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng sẽ trung thành với Nội các Thủ phụ, thậm chí Nội các Thủ phụ có thể phát động chính biến để soán ngôi hoàng đế hoặc thành lập chính phủ quân đội.
Đây mới là vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên Vương Phác đã nghĩ ra biện pháp đối phó với việc này từ lâu, đó chính là, nội các chỉ có quyền xét duyệt danh sách, nhưng không có quyền tiến cử vào danh sách, quyền tiến cử thuộc về hai viện của quốc hội. Nó cách khác, quốc hội sẽ chọn từ mười đến mười lăm người trong số các quan quân tại ngũ có lai lịch phù hợp, sau đó nộp cho nội các, nội các sẽ chọn ra năm tới bảy người trong số đó, để thành lập một Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng mới.
Như vậy, Nội các Thủ phụ muốn hoàn toàn khống chế Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng là điều không thể, bởi vì trên thực tế Vương Phác đã phân chia quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng cho quốc hội lưỡng viện đông đảo, người đa nghi sẽ không nhất trí, sẽ có tranh chấp, tạo ra phát hiện phái, có người tán thnahf sẽ có người phản đối, cuối cùng nội các và quốc hội giằng co mãi, rốt cuộc bên này chẳng thể làm gì được bên kia, đành phải thỏa hiệp với nhau.
Dĩ nhiên, cũng có thể xuất hiện một khả năng vô lý, đó là hoàng đế từ chối quyền điều khiển lực lượng vũ trang.
Ví dụ như sau này đế quốc bị dị tộc xâm lấn, thuộc địa làm phản, cần Trung Ương quân xuất binh trấn áp, nhưng hoàng đế từ chối điều động quân đội, lúc này cần một biện pháp khác để bổ túc, đó là quyền gián nghị của lưỡng viện quốc hội, khi đế quốc bị uy hiếp, lưỡng viện quốc hội có thể thông qua nghị quyết với đa số phiếu, cũng báo lên cho nội các phê chuẩn, là có thể trực tiếp truyền lệnh cho lực lượng vũ trang qua Hội nghị liên tịch Tham mưu trưởng.
Sự phân phối quyền lực của Vương Phác hơi khác thường, thật ra đó chính là biến tướng của tam quyền phân lập.
Đối với phương Tây, tam quyền phân lập là chỉ sự phân lập giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng hệ thống này tuyệt đối không thể thực hiện được ở đế quốc Đại Minh, bởi vì ở đế quốc Đại Minh, quân quyền là quyền lực áp đảo tất cả các quyền lực khác, nếu ai nắm giữ quân quyền, người đó sẽ quyết định hết thảy, hành pháp, lập pháp và tư pháp đều đứng qua một bên.
Cho nên, tam quyền phân lập này của Vương Phác, thật ra là chia nhỏ quân quyền ra: quyền điều động quân đội thuộc về hoàng đế, quyền bổ nhiệm sĩ quan cao cấp thuộc quốc hội, quyền giám sát bổ nhiệm sĩ quan cao cấp, điều động lực lượng vũ trang thuộc về nội các, Vương Phác dùng hệ thống hạn chế lẫn nhau một cách hữu hiệu này để ngăn ngừa hoàng đế hoặc Nội các Thủ phụ trực tiếp khống chế lực lượng vũ trang, đồng thời uy hiếp cơ cấu chính trị hiện hành của Đại Minh.