Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 237: Thế giới trừng phạt (29)


Trình Mộc Quân để lại địa chỉ của căn nhà nhỏ bên hồ.

Hắn lại bóp méo giả thiết của thế giới một lần nữa, khôi phục căn nhà nhỏ bên hồ. Muốn k1ch thích Tiêu Ngật Xuyên, nơi này ắt không thể thiếu.

Sau khi trở lại nước F, Trình Mộc Quân ở trong căn nhà nhỏ một thời gian rất dài, sinh hoạt gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Liên hệ duy nhất của hắn và quốc nội là một cái điện thoại.

Tiêu Ngật Xuyên gửi tin nhắn đến khá thường xuyên, phần lớn là những lời hỏi thăm không có ý nghĩa cùng với một ít báo cáo hành trình hằng ngày.

Mặc dù không ở trong nước, Trình Mộc Quân cũng biết Tiêu Ngật Xuyên đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, bắt đầu làm việc trong công ty của gia đình.

Dựa theo kịch bản mà hệ thống thiết lập, đây mới đúng là lúc cốt truyện bắt đầu.

Nhưng dưới hàng loạt thao tác tự mình đánh mình của Quân Mục, tình tiết lao ra ào ạt, giờ đã tới giai đoạn kết thúc.

Nửa tháng sau khi Trình Mộc Quân rời đi, Mạc An Lan trở về thành phố A, nghe nói là mang đau thương trở về.

Trình Mộc Quân biết, bởi vì hắn vẫn còn đám bạn Chu Tắc ở thế giới trừng phạt, sau khi tái tạo thế giới họ vẫn tồn tại.

Sau khi Trình Mộc Quân về nước, mọi người bắt đầu tụ tập thường xuyên hơn, cộng thêm đã có sẵn tình nghĩa từ thời niên thiếu, không lâu sau cả đám đã thân thiết trở lại, còn tạo một nhóm nhỏ trên wechat để liên lạc.

Lúc Trình Mộc Quân ở trong nước, ai cũng lười nhắn tin trong nhóm, mà sau khi hắn rời khỏi, nhóm chat lại náo nhiệt bất ngờ.

Đặc biệt là sau khi Mạc An Lan thất bại trở về, Chu Tắc lại càng báo cáo diễn biến liên tục ở trong nhóm.

Trong mắt hắn, Kỷ Trường Hoài và Trình Mộc Quân kết thúc không thể nào không liên quan đến Mạc An Lan. Chu Tắc cũng không biết rõ chuyện như thế nào, nhưng hắn cực kỳ ghét tên Mạc An Lan này.

Ghét không cần lý do.

Hắn quan hệ rộng, người quen ở đâu cũng có, tin tức đặc biệt nhanh nhạy, dù Trình Mộc Quân không nói cũng biết chuyện ở nhà hàng.

Sau khi nghe ngóng được kha khá, Chu Tắc biết người đặt bàn ở nhà hàng ngày đó là Mạc An Lan, nhưng người ăn lại là Trình Mộc Quân và Tiêu Ngật Xuyên, còn cả chuyện có người nhìn thấy Kỷ Trường Hoài xuất hiện ở nhà hàng.

Dùng logic của người thường, tất nhiên Chu Tắc sẽ cho rằng Mạc An Lan đã động tay động chân gì đó, mới khiến Trình Mộc Quân và Kỷ Trường Hoài xa cách.

Kỷ Trường Hoài không biết tung tích, Trình Mộc Quân đau lòng rời đi.

Ngày nào cũng nhìn thấy Chu Tắc phẫn nộ trong nhóm chat, Trình Mộc Quân có chút dở khóc dở cười.

Tuy nói bản chất mọi chuyện cách xa vạn dặm so với phỏng đoán của Chu Tắc, nhưng chẳng hiểu sao lại phù hợp một cách quái lạ.

Nếu như ngày đó Mạc An Lan không làm như vậy, Kỷ Trường Hoài cũng sẽ không bị k1ch thích, dẫn tới phát sinh một loạt chuyện sau này.

Dù như thế nào, Trình Mộc Quân vẫn rất biết ơn người đồng đội Mạc An Lan này.

Hiện tại, Trình Mộc Quân đang ngồi bên hồ câu cá, thấy hơi chán nên bắt đầu chơi điện thoại.

Trong nhóm lại có 99+ tin nhắn chưa đọc, nhìn là biết đang bàn tán về chuyện đó.

Trình Mộc Quân click mở, đọc từ tin nhắn cũ nhất.

【Mạc An Lan về rồi? Nghe nói mấy hôm trước có người nhìn thấy anh ta.】

【Đêm qua tôi mới nhìn thấy anh ta ở quán bar, nốc hết ly này đến ly khác, mượn rượu giải sầu…】

【Kể nghe xem nào? Hình như đâu phải anh ta mới bị Kỷ Trường Hoài từ chối một lần hai lần, sao lần này phản ứng lớn vậy?】

【Ai biết được, anh ta ngay cả ghế dài cũng không ngồi, ngồi ngay tại quầy bar uống liên tục, trông có vẻ đau lòng lắm. Uống được một lúc thì gọi điện thoại cho Tiêu Ngật Xuyên than trời trách đất.】

【Ủa không phải anh ta với Tiêu Ngật Xuyên chia tay rồi hả?】

【Cái này là bị bạch nguyệt quang từ chối rồi mới phát hiện lốp dự phòng tốt hơn chứ gì nữa. Nghe giọng điệu anh ta nói hình như là muốn quay lại.】

【Chậc chậc chậc, Tiêu Ngật Xuyên nọ bình thường cũng ghê gớm lắm, nghe nói thủ đoạn trên thương trường còn rất tàn nhẫn, chưa tốt nghiệp đã lấy được mấy dự án lớn. Đáng tiếc gặp phải Mạc An Lan lại giống như bị mỡ heo che mắt, không nhìn ra Mạc An Lan xem mình là lốp dự phòng. Nhận được lệnh triệu tập rồi, chắc chắn anh ta sẽ lại chạy tới giải quyết hậu quả thôi…】

【Lần này cậu đoán sai rồi, Tiêu Ngật Xuyên không xuất hiện, người tới là tài xế nhà Mạc An Lan, chắc là Tiêu Ngật Xuyên gọi. Cậu không thấy đâu, lúc đó khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Mạc An Lan tái xanh thấy rõ luôn…】

【Không thể nào! À tôi biết rồi, Tiêu Ngật Xuyên cũng học được cách chơi chiêu, biết lạt mềm buộc chặt rồi. Tôi cá không tới lần thứ ba, anh ta sẽ mềm lòng quay lại.】

【Được thôi, tôi cá không quay lại nữa. Cậu thua thì livestream trồng cây chuối leo cầu thang nhé?】

【Ha, thách à, tôi cá là quay lại, cậu thua thì mặc đồ nữ đi ra đường.】

Trình Mộc Quân vui vẻ theo dõi, dù đã rời khỏi nhưng vẫn có người truyền hình trực tiếp diễn biến của cốt truyện cho hắn, tăng thêm không ít niềm vui cuộc sống ẩn dật buồn tẻ và nhàm chán này.

Huống chi, một loạt hành động này của Mạc An Lan còn mang đến cho thanh tiến độ 1%.

“Vui, quá vui.”

Hệ thống lại không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà, không phải bây giờ cậu đang thay thế nhân vật Mạc An Lan trong quan hệ tứ giác sao? Tại sao bên cậu ta loạn như vậy mà tiến độ vẫn tăng được?”

“Có cá!”

Phao nhỏ trên mặt hồ động đậy, Trình Mộc Quân đứng bật dậy, vứt điện thoại sang bên cạnh, cầm cần câu bắt đầu thu dây.

Rất nhanh rất nguy hiểm nhưng chỉ đổi được một mớ cây thủy sinh quấn quanh lưỡi câu, nhìn như đang yên lặng khinh bỉ hắn.

Nét mặt hưng phấn biến mất ngay tức khắc, Trình Mộc Quân chán nản ngồi xổm gỡ rối. Rời khỏi Kỷ Trường Hoài, hắn lại biến thành không quân một lần nữa.

“Nhớ Kỷ Trường Hoài quá đi…” Trình Mộc Quân vất vả gỡ đống bùi nhùi xuống rồi ném cần một lần nữa, sau đó nhìn mặt hồ than thở.

Hệ thống: “A, đừng nghĩ nữa, Mạc An Lan cũng đã ăn cỏ cũ rồi, chắc chắn Kỷ Trường Hoài sẽ xuất gia.”

Trình Mộc Quân nhấc mí mắt: “Thế thì sao, chẳng phải ở thế giới diễm quỷ Tịch Minh đại sư cũng ngủ…”

Hệ thống: “Cậu đàng hoàng một chút được không, đừng quên kết cục là cậu và Tiêu Ngật Xuyên ở bên nhau. Thôi, hay là cậu nói cho tôi biết tại sao tiến độ lại tăng đi?”

“Kịch bản của cậu làm mà? Trong kịch bản, sau khi bị Tiêu Ngật Xuyên vứt bỏ, tôi thất tình đến quán bar mượn rượu tiêu sầu. Uống say rồi gọi điện thoại muốn Tiêu Ngật Xuyên tới đón, kết quả Tiêu Ngật Xuyên kêu Chu Tắc tới. Tôi cũng không hiểu sao cậu làm nhiều cảnh máu chó vậy nữa, cũng may bây giờ người diễn là Mạc An Lan…”

Hệ thống: “Cũng đúng nhỉ…”

***

Theo sự kiện ăn cỏ cũ nổi đình nổi đám của Mạc An Lan, thanh tiến độ cũng thong thả như ốc sên, tăng tới 97%.

Kỳ hạn ba tháng đã tới hồi cuối.

Kỷ Trường Hoài vẫn không có tin tức, Trình Mộc Quân vẫn bình tĩnh chờ ở căn nhà nhỏ bên hồ.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Hoàng hôn, mặt hồ gợn sóng lóng lánh ánh vàng.

Trình Mộc Quân vẫn ngồi câu cá ở cầu tàu bên hồ, thùng cá vẫn trống không.

Hắn híp mắt, quay đầu nhìn con đường ngoài bìa rừng, không có động tĩnh.

Không ai tới.

Trình Mộc Quân thở dài: “Tiếc quá, tôi còn muốn câu thêm một con cá ở thế giới trừng phạt mà.”

Hệ thống: “Hết hy vọng đi, cậu mà cứ rề rà nữa, sợ là thế giới trừng phạt này sẽ bị người ta xé bỏ luôn đó.”

“Cậu biết cái gì rồi?” Trình Mộc Quân nhướng mày, hơi nâng cao giọng.

Hệ thống hoàn hồn, giọng nói đầy mờ mịt: “Ừ ha? Sao tự nhiên tôi lại có suy nghĩ này, không hiểu sao lại nói ra luôn. A, Tiểu Trúc Tử à, tôi không có bị trúng tà đó chứ? A không, trúng virus?”

“Được rồi.” Trình Mộc Quân biết đại khái là chuyện gì rồi. Đây nào phải ý của Quy Nhất, rõ ràng là Quân Mục mượn miệng Quy Nhất để nói ra.

Đúng là đau đầu thật sự. Trình Mộc Quân cũng không biết tại sao người kế nhiệm mà mình dốc lòng dạy dỗ lại có tính tình kì cục như thế.

Lúc này, ngoài bìa rừng truyền đến tiếng ô tô, nhưng Trình Mộc Quân không quay đầu lại, vẫn tập trung nhìn phao nhỏ trên mặt hồ.

Dù không nhìn hắn cũng biết, người đến là Tiêu Ngật Xuyên.

Tiếng bước chân vang lên, có người bước lên cầu tàu gỗ chật hẹp cũ nát, dừng lại.

“Anh dọa cá của em chạy mất rồi.”

Trình Mộc Quân quay đầu lại, chỉ cái ghế đẩu bên cạnh: “Ngồi.”

Tiêu Ngật Xuyên im lặng ngồi xuống, cũng nhìn mặt hồ, lâu sau mới nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn ba tháng.”

“Kỷ Trường Hoài đâu?”

“Tôi tốn ba tháng mới tìm được cậu ấy, cho cậu ấy địa chỉ này, đây là điều tôi làm vì tình nghĩa bạn bè.”

“Hửm?”

“Cậu ấy không tới, tôi tới, đây là vì chính bản thân tôi.” Tiêu Ngật Xuyên quay đầu, đối mắt với Trình Mộc Quân: “Tôi đến vì chính tôi. Em có đồng ý… thử với tôi một lần không?”

Lời đã đến bên miệng, Tiêu Ngật Xuyên lại thay đổi cách nói uyển chuyển hơn, thậm chí là có chút hèn mọn. Không biết vì sao, nhưng y chỉ dám nói là “thử một lần”, mà không phải là “ở bên tôi”.

Cơn gió se lạnh thổi qua mặt hồ, xoay quanh hai người mãi không đi. Mùa thu nước F tới sớm, gió thu cũng lạnh hơn.

Không động tĩnh.

Cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua áo khoác, bò lên sống lưng, làm Tiêu Ngật Xuyên cảm thấy như bị bao phủ trong cái lạnh.

Có vẻ, vẫn không được.

Y muốn mở miệng nói gì đó để hòa hoãn bầu không khí, nhưng vào lúc này, chiếc phao đỏ tươi trên mặt hồ khẽ động đậy.

Trình Mộc Quân cầm cần câu, nhưng không thu dây, mà đưa cho người bên cạnh: “Anh này.”

Tiêu Ngật Xuyên sửng sốt, không hiểu chuyện gì.

“Nếu có cá, em sẽ thử với anh một lần.” Thái độ có chút ngạo mạn, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Lạnh lẽo rút đi, trong mắt Tiêu Ngật Xuyên thoáng ý cười, nhận lấy cần câu: “Được.”

Thu dây, thả dây, lại thu dây, sau đó bất ngờ nhấc lên, một con cá chép đỏ quẫy đuôi nhảy múa trong không trung.

Những giọt nước do cá chép mang theo rơi vào giữa hai người, lấp ánh ánh sáng.

Trình Mộc Quân ngơ ngác nhìn Tiêu Ngật Xuyên: “Được.”

Ban đêm.

Trình Mộc Quân đã lâu không xuất hiện trong nhóm chat đột nhiên ngoi lên, để lại đúng một câu.

【Tôi và Tiêu Ngật Xuyên ở bên nhau.】

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, người trong nhóm điên hết rồi.

【Cậu làm gì vậy? Không phải Tiêu Ngật Xuyên chỉ yêu mình Mạc An Lan sao?】

【Mộc Quân à, cậu đừng đồng ý chỉ vì muốn trả thù Mạc An Lan, chuyện tình cảm cần phải thận trọng.】

【Lỡ như Mạc An Lan lại làm gì đó, rồi Tiêu Ngật Xuyên bỏ cậu lại chạy về nước thì không phải là mất mặt lắm hay sao? Vẫn nên từ bỏ đi thôi.】

【Nhắc mới để ý, hình như gần đây Mạc An Lan liên tục tìm Tiêu Ngật Xuyên, nhưng không thấy anh ta phản ứng gì hết, chẳng lẽ thật sự là định quay đầu là bờ làm một con người mới à?】

Trình Mộc Quân chỉ tắt wechat đi, không nói thêm gì nữa.

Ngày ấy, sau khi Trình Mộc Quân đồng ý thử với Tiêu Ngật Xuyên, thanh tiến độ lại tăng lên, tới 99.9%, nhưng không hoàn thành sửa chữa.

Rõ ràng tất cả tình tiết đều đã đi hết, nhưng thanh tiến độ lại bị chững, không còn động tĩnh.

Trình Mộc Quân không gấp, mà Tiêu Ngật Xuyên dường như cũng không gấp. Không biết y nói chuyện với người nhà như thế nào, yên tâm ở lại nước F từ ngày đó.

Thậm chí Tiêu Ngật Xuyên còn mua nhà ở nước F, mà trùng hợp là căn nhà đó chỉ cách căn nhà cũ của Tiêu Minh Duệ khoảng hai con phố.

Hai người không gấp, hệ thống lại gấp: “Tiểu Trúc Tử, cậu có làm sai chỗ nào không đó? Sao thanh tiến độ bị chững rồi?”

Lúc này Trình Mộc Quân đang vẽ tranh ở quảng trường, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại: “Không sao đâu, chỉ là chưa giải quyết vấn đề mấu chốt thôi.”

“Vấn đề gì?” Hệ thống khó hiểu: “Không phải hoàn thành hết các tình tiết rồi hả?”

Trình Mộc Quân cười: “Đi qua nhiều thế giới như vậy rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện, vấn đề mấu chốt chưa bao giờ là cốt truyện, mà là mảnh vỡ linh hồn của người kia thức tỉnh sao?”

Hệ thống: “A?”

Lúc này, có người @ Trình Mộc Quân trong nhóm chat.

Trình Mộc Quân mở ra: “Ồ, vừa nhắc là tới liền, giải quyết vấn đề mấu chốt thôi.”

Một tin nhắn nhảy ra trên màn hình, là của Chu Tắc gửi.

【Mạc An Lan đến nước F, Mộc Quân cậu cẩn thận một chút.】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận