Vừa vặn cũng là coi như trả lại những thủ đoạn nhỏ của Chu Nhân Kiệt đem đến cho hắn từ lúc nhập học đến nay, tuy rằng mỗi lần bản thân đều tránh được. Quả thật đầu óc của Chu Nhân Kiệt không được, vì muốn làm hắn khó chịu mà giấu đồ, nhét bọ gần hắn, ngoài ra còn một đống sự việc ở kiếp trước. Huống gì, hiện tại việc này cũng đã rơi lên đầu Chu Nhân Kiệt, thực tế cũng không phải vấn đề lớn lao gì, đề thi này là thật hay giả cũng chỉ có hắn, Lâm Tử Tu, học chính đại nhân mới có thể biết rõ được, những người khác không có bằng chứng cụ thể, nghe theo suy đoán của hắn thì thái độ với Chu Nhân Kiệt cũng sẽ không thay đổi gì.
Phủ học chính đằng sau Chu gia cũng sẽ cho người điều tra chuyện này.
Chủ yếu là hắn muốn thông qua Chu Nhân Kiệt để đưa chuyện này đến tại phủ học chính để có thể thay đổi đề thi lần này, tránh cho xảy ra vấn đề, cũng không thật sự muốn Chu Nhân Kiệt bị gì.
Bởi vì danh tiếng thường ngày của Trình Tấn ở đây rất cao. Cho nên khi hắn vừa nói như vậy thì có rất nhiều người tán thành với hắn.
Mọi người ở đây điều biết Chu Nhân Kiệt rất ghét Trình Tấn, một lòng một dạ muốn bắt nạt Trình Tấn, dù thủ đoạn của hắn chẳng ra làm sao, nhưng nếu thủ đoạn của Chu Nhân Kiệt thành công, đối với một sĩ tử bình thường mà nói cũng là một tai họa ngập đầu cũng không phải nói quá.
Mặc dù Chu Nhân Kiệt ở lớp Giáp là con nhà quan, nhưng nơi đây vẫn là chốn học tập của sĩ tử.
Với loại người không ngừng gây ra rắc rối như gã, mọi người cũng rất chán ghét.
Lập tức mọi người đều chán ghét mà nhìn về phía Chu Nhân Kiệt: “Không ngờ tới chỉ vì tư thù mà người lại dám làm ra chuyện như vậy.”
Chu Nhân Kiệt ngơ ngác: “Ta… ta không có.”
Mà rõ ràng mọi người không tin.
Chu Nhân Kiệt nổi đóa: “Ta đã nói thứ này không phải do ta làm!”
Trình Tấn nói: “Không phải ngươi làm, vậy thì ai có thể cho tên kia một sấp ngân phiếu?”
“Sao ta biết là ai được!” Chu Nhân Kiệt tức phát điên, nhưng cuối cùng gã cũng biết, nhìn qua cảnh tưởng trước mắt thì đúng thật chỉ có mình gã là người có khả năng nhất. Ở thư viện trong phút chốc có thể lấy ra được nhiều ngân phiếu như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà con cháu trong gia tốc khác cũng không thể nào tùy ý tiêu xài nhiều như vậy.
Chủ yếu là sợ con cháu nhà mình nhiều tiền học thói xấu.
Gã bước nhanh đến chỗ tên học sinh gây ra mọi chuyện: “Ngươi nói đi, là ai đã đưa số ngân phiếu này cho ngươi?”
Tên học sinh sắc mặt trắng bệch, ngàn vạn không nghĩ tới sự việc lại phát triển đến như vậy, tuy rằng bình thường Chu Nhân Kiệt bày trò ngu ngốc nhưng không có nghĩa tính tình của gã tốt đẹp, học sinh run rẩy nói: “Ta… ta cũng không biết, đúng rồi… là một người che mặt đem thứ này cho ta, nói là chỉ cần ta đặt vào chỗ của Trình Tấn, sau đó làm cho tất cả mọi người biết thứ này là của Trình Tấn là được.”
Chu Nhân Kiệt: “Hắn đưa ngân phiếu cho người vào lúc nào?”
Học sinh nói: “Ta đưa đồ vào, sau đó đi ra ngoài thì hắn liền đưa ngân phiếu cho ta, còn nói là biết được chỗ ở của ta, cũng biết ta là ai, nếu như ta cầm lấy ngân phiếu mà không làm theo lời hắn nói thì hắn sẽ sai người đến đối phó ra, khiến ta không thể thi khoa cử.” Gã tin là thật, dù sao người có thể lập tức lấy ra lượng lớn ngân phiếu như vậy, muốn tìm người để đối phó hắn cũng dễ dàng.
Hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng, gã cũng không dám cầm bạc mà không làm việc.
Chu Nhân Kiệt nghe vậy liền thả lỏng, gã ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tấn: “Các người đều nghe rồi đấy, đống ngân phiếu này không phải là do ta đưa cho gã.”
“Ai biết chắc được có phải ngươi hay không.” Có người nói thầm.
“Ai?!” Chu Nhân Kiệt đứt hơi.
Trình Tấn cũng không nghĩ sẽ buộc nút chết lên người Chu Nhân Kiệt, lập tức bắt lấy câu chuyện: “Bây giờ nhìn lại thì bất luận chuyện này là ai làm, người này bỏ ra tâm tư lớn như vậy thì nói không chừng thực sự cái đề thi này có vấn đề. Nếu đã như vậy thì đành phiền Chu công tử đem chuyên này giao lại cho học chính đại nhân, không có vấn đề gì thì tốt, nhưng nếu có vấn đề thì vừa hay lại có thể kịp thời giải quyết.”
Chu gia cũng học chính đại nhân có quan hệ tốt, đầu óc của gã cũng không ngu đến nỗi tiết lộ đề thi thật, nói không chắc vị học chính đại nhân phải ném nón quan, thậm chí là cái mạng của bản thân mình.
Cho nên gã liền đáp ứng: “Nếu như người đã cầu xin ta, vậy thì ta cũng đồng ý vậy.”
Sau đó còn không quên dọa nạt: “Người này lại dám nhảy múa trên đầu ta, đừng để tiểu gia bắt được ngươi.” Gã hất cằm, sai sử bọn tiểu đệ bắt lấy tên học sinh kia: “Đi.”
Nhìn Chu Nhân Kiệt rời đi, Trình Tấn cũng yên tâm, kiếp trước cũng không có chuyện thay đổi đề thi, sau này thì Lâm Tử Tu cũng không có biện pháp hãm hại từ chuyện này rồi.