Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ

Chương 45: Gợi cảm


Sau khi thành công đưa quà tặng, Quý Tinh Nhiên trở về phòng, suy nghĩ nên làm sao để theo đuổi Lộ Quy Chu. Không biết bắt đầu từ đâu, cậu liền dựa vào mạng internet, lấy điện thoại ra và tìm kiếm những “mẹo nhỏ để theo đuổi ai đó”.

Kết quả, những gì hiện ra đều là những thông tin hoa mỹ, hỗn loạn. Ví dụ như một bài viết đứng đầu với nội dung khuyên rằng nên biết cách chăm sóc bản thân, rằng đàn ông thường thích những người biết làm nũng, và còn chia sẻ cả các kỹ năng thay đổi giọng điệu khi trò chuyện.

Quý Tinh Nhiên tưởng tượng cảnh mình đóng vai theo những lời khuyên đó trước mặt Lộ Quy Chu, cả người lập tức nổi da gà. Cuối cùng, cậu quyết định hỏi ý kiến những người xung quanh.

Lục lọi danh bạ một hồi, cậu quyết định chọn Ôn Vu Thanh và nhắn tin:

【Thanh Thanh, tôi có một người bạn có chút vấn đề, anh có biết cách nào để theo đuổi ai đó không?】

Ôn Vu Thanh có vẻ đang bận, phải một lúc sau mới trả lời:

【Tôi không biết. Sao vậy?】

【Cậu định theo đuổi ai à?】

【Người đó là ai? Lộ Quy Chu biết chuyện này không?】

Ôn Vu Thanh liên tiếp gửi nhiều câu hỏi khiến Quý Tinh Nhiên vội vã đáp lại:

【Không phải tôi! Là một người bạn của tôi thôi.】

【Sao anh lại không biết? Vậy anh và Kiều Tư Mộc đã ở bên nhau như thế nào?】

Ôn Vu Thanh trả lời nhanh:

【Cậu ấy theo đuổi tôi mà.】

【Vậy Lộ Quy Chu có biết cậu đang định theo đuổi ai không?】

Quý Tinh Nhiên quyết định bỏ qua câu hỏi đó.

【Vậy cậu ấy theo đuổi anh như thế nào?】

【Tôi đã nói rồi mà, không phải tôi, là một người bạn của tôi!】

Ôn Vu Thanh không bỏ qua, tiếp tục gửi tin nhắn:

【Cậu cứ nói trước Lộ Quy Chu có biết không, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.】

Quý Tinh Nhiên cảm thấy bị nắm trúng điểm yếu, trong lòng ngứa ngáy, vừa tức giận vừa luống cuống gõ:

【Anh ấy biết…】

Ôn Vu Thanh như bắt được chuyện thú vị:

【Anh Lộ biết thật sao?!】

【Vậy cậu ấy phản ứng thế nào?】

【Tôi muốn theo đuổi chính là anh ấy…】

Gửi tin nhắn đi xong, Quý Tinh Nhiên mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng thêm một câu:

【Tôi đã nói rồi, không phải tôi, là bạn của tôi mà!】

Không đợi Ôn Vu Thanh trả lời, Quý Tinh Nhiên nhanh chóng gửi thêm:

【Thôi không đùa nữa, anh mau nói cho tôi biết cậu ấy đã theo đuổi anh như thế nào đi.】

Lần này, phía bên kia im lặng khá lâu, chỉ có dòng trạng thái “đang nhập tin nhắn” nhấp nháy một hồi lâu.

Cuối cùng, Ôn Vu Thanh gửi tin nhắn:

【Aiiiz… Có lẽ là làm nũng và dai dẳng đeo bám?】

Câu trả lời khiến Quý Tinh Nhiên phát điên, cảm thấy mình vừa bị đùa giỡn.

Sau khi nguôi giận, cậu cân nhắc kỹ lời Ôn Vu Thanh nói. Hình như không hoàn toàn sai, bởi trên mạng cũng khuyên rằng “nên làm người ta xiêu lòng từng chút một”. Còn về việc dai dẳng đeo bám, tục ngữ đã nói đúng: “Liệt nữ sợ triền lang (*)”.

Quý Tinh Nhiên ghi chú hai từ khóa quan trọng vào sổ tay rồi quyết định hỏi thêm một người nữa để mở rộng quan điểm. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chọn Thượng Kỳ Sơn.

Dù biết rằng Lộ Quy Chu và Thượng Kỳ Sơn không hợp nhau lắm, nhưng Thượng Kỳ Sơn tuổi tác tương đương với Lộ Quy Chu, hẳn sẽ có vài lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, cậu cũng không cần nói rõ mình đang theo đuổi ai.

【Kỳ Sơn, cậu có đó không?】

Thượng Kỳ Sơn trả lời nhanh chóng:

【Có chuyện gì vậy, Tinh Nhiên?】

Quý Tinh Nhiên trò chuyện vài câu trước khi dẫn dắt vào chủ đề chính:

【Là thế này, tôi có một người bạn muốn hỏi cậu biết cách nào để theo đuổi ai đó không?】

Thượng Kỳ Sơn dường như đang gõ tin nhắn, nhưng sau đó lại không thấy hồi đáp. Một lát sau, biểu tượng “đang nhập” biến mất. Quý Tinh Nhiên đoán có lẽ cậu ấy bị gọi đi ăn cơm, như đã nói trước đó.

Buông điện thoại xuống, Quý Tinh Nhiên quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch “gãi đúng chỗ ngứa” mà mình đã ghi chú lại. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu lại lướt điện thoại để tham khảo thêm ý kiến từ cư dân mạng và cuối cùng đi đến kết luận: “Muốn chiếm được trái tim đàn ông, trước tiên phải chiếm được dạ dày của họ”.

Kết hợp với gợi ý “tạo ra sự lãng mạn”, Quý Tinh Nhiên lập kế hoạch chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cho Lộ Quy Chu. Cậu nhanh chóng tìm kiếm thực đơn, lên danh sách nguyên liệu và quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị.

Đúng lúc này, Thượng Kỳ Sơn cuối cùng cũng trả lời:

【Xin lỗi, tôi vừa ăn cơm xong mới thấy tin nhắn.】

【Tinh Nhiên, cậu định theo đuổi ai à?】

Quý Tinh Nhiên chột dạ, sờ sờ mũi, không hiểu sao ai cũng hỏi cậu câu này. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu lộ liễu đến vậy sao?

【Không phải tôi, là bạn của tôi mà.】

【Ừ, thế thì được.】

Thượng Kỳ Sơn trả lời khá thản nhiên. Một lát sau, hắn lại hỏi:

【Người bạn đó muốn theo đuổi người thế nào?】

Quý Tinh Nhiên lập tức nghĩ đến Lộ Quy Chu và miêu tả:

【Người đó rất cao, rất đẹp trai, công việc bận rộn, tính cách lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra rất dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác.】

Thượng Kỳ Sơn lại im lặng một lúc. Quý Tinh Nhiên kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy Thượng Kỳ Sơn chắc đang suy nghĩ.

Cuối cùng, tin nhắn tới:

【Cậu nghĩ người đó thích kiểu người như thế nào?】

Quý Tinh Nhiên suy nghĩ về việc Lộ Quy Chu có từng để ý đặc biệt đến ai chưa, nhưng sau một hồi, cậu không nghĩ ra ai. Ngược lại, Lộ Quy Chu luôn rất quan tâm đến cậu.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Quý Tinh Nhiên khẽ cong lên, cười và đáp:

【Tôi không rõ lắm, anh ấy dường như không tỏ ra đặc biệt hứng thú với ai.】

【Thượng Kỳ Sơn: Theo kinh nghiệm của tôi, người như vậy thường không thích kiểu ngoan ngoãn, họ thích những người nóng bỏng, gợi cảm và biết cách thu hút.】

Nụ cười trên môi Quý Tinh Nhiên lập tức cứng đờ.

【Nhưng tôi thấy anh ấy rất dịu dàng khi đối với người ngoan mà? Sao có thể không thích chứ?】

【Thượng Kỳ Sơn: Có lẽ họ coi những người ngoan ngoãn như trẻ con, giống như cách chúng ta thường khoan dung với những đứa trẻ đáng yêu vậy.】

Quý Tinh Nhiên mím môi, nhớ đến việc Lộ Quy Chu thường gọi cậu là “còn nhỏ”. Vậy ra, vấn đề thật sự nằm ở chỗ này sao?

Cậu quá ngoan, nên Lộ Quy Chu coi cậu như một đứa trẻ, lời thổ lộ của cậu bị anh ấy xem như sự bồng bột của trẻ con. Anh ấy chiều chuộng cậu chỉ vì nghĩ cậu đang làm nũng mà thôi.

Suy nghĩ này khiến Quý Tinh Nhiên đột nhiên thông suốt. Quả nhiên là “người ngoài cuộc sáng suốt”. Cậu nhanh chóng gõ bàn phím nhờ Thượng Kỳ Sơn giúp đỡ:

【Vậy theo cậu, bạn tôi nên làm gì? Bình thường cậu ấy rất ngoan, có cách nào cụ thể để người kia thích cậu ấy không?】

Thượng Kỳ Sơn nhắn lại:

【Dù sao đã hứa với cậu, nhất định sẽ làm được. Khi nào có thời gian? Để tôi đưa cậu đến quán bar.】

Mắt Quý Tinh Nhiên sáng rực, không chút do dự, vui mừng đáp lại:

【Cảm ơn cậu, Kỳ Sơn! Cậu thật tốt quá đi!】

【Tối ngày kia được không?】

Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm tối mai đã có kế hoạch dùng bữa lãng mạn với Lộ Quy Chu. Cậu đã tính sẵn nhiều phương án, vừa muốn tạo ra sự lãng mạn vừa tranh thủ học cách “gợi cảm”.

Cậu đã chuẩn bị cho một bữa tối dưới ánh nến, còn định đàn dương cầm cho Lộ Quy Chu, nghĩ đến vậy mà chẳng hợp với vẻ “trẻ con” chút nào.

【Thượng Kỳ Sơn: Tinh Nhiên có thích ai không? Là ai thế?】

Mặt Quý Tinh Nhiên đỏ bừng, cậu hồi âm ngại ngùng:

【Để khi nào tán đổ người ta rồi, tôi sẽ nói với anh nhé!】

Thượng Kỳ Sơn hẹn cậu gặp tối ngày kia xong, Quý Tinh Nhiên buông điện thoại, tim đập liên hồi, bắt đầu lựa chọn khúc nhạc sẽ đàn vào buổi tối hôm sau.

Bên kia, dù không còn tin nhắn qua lại, Thượng Kỳ Sơn vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại.

Hắn ngồi trong một góc, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu lên gương mặt, làm hắn trông có chút u tối.

Không cần hỏi cũng biết, người Quý Tinh Nhiên muốn theo đuổi chính là Lộ Quy Chu.

Ngay từ đầu, Thượng Kỳ Sơn đã đoán được điều này. Hắn phải mất rất nhiều sức để ép bản thân tỏ ra bình thản khi nhắn tin với cậu.

Hắn không rõ Lộ Quy Chu thích kiểu người như thế nào, nhưng chắc chắn không phải loại người hay la cà quán bar. Theo những gì hắn thấy về cách Lộ Quy Chu bảo vệ Quý Tinh Nhiên, nếu biết cậu đến quán bar, chắc chắn hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Chỉ cần họ cãi nhau, hắn sẽ có cơ hội an ủi Quý Tinh Nhiên, lợi dụng lúc cậu yếu lòng mà chen vào.

Còn về việc đưa Quý Tinh Nhiên đến quán bar có an toàn không, Thượng Kỳ Sơn đã cân nhắc. Dù thế nào, hắn sẽ luôn bên cạnh cậu. Nếu có ai đến gần Quý Tinh Nhiên, hắn sẽ ngăn lại. Hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Ngày hôm sau, khi Quý Tinh Nhiên dậy, Lộ Quy Chu đã chuẩn bị ra ngoài đi làm. Cậu không kịp ăn sáng cùng anh, có chút tiếc nuối. Đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt Lộ Quy Chu, rồi quay lại bắt đầu thực hiện kế hoạch bữa tối lãng mạn.

Cậu đã hỏi trước và Lộ Quy Chu đồng ý tối nay sẽ về ăn cơm. Cậu còn hỏi anh sẽ về lúc mấy giờ, và được trả lời là sẽ về ngay sau khi tan làm.

Sau khi luyện tập lại khúc dương cầm, Quý Tinh Nhiên bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cậu tỉ mỉ ướp sẵn thức ăn, rồi còn chuẩn bị món tráng miệng tốn không ít thời gian và tâm sức.

Bộ đồ ăn cũng được lựa chọn cẩn thận. Quý Tinh Nhiên còn nghĩ có nên chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến không, nhưng nghĩ lại mình nấu đồ ăn Trung Quốc, cắm nến thì có vẻ kỳ cục, nên đành tiếc nuối từ bỏ.

Quý Tinh Nhiên bận rộn đến hơn 5 giờ, tính toán Lộ Quy Chu chắc sắp về, bèn cho đồ ăn vào ngăn giữ ấm, rồi chạy lên phòng thay quần áo.

Bộ trang phục cậu mặc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, tổng hợp từ các bình luận trên mạng. Áo sơ mi xanh nhạt được cởi hờ một cúc để lộ một khoảng da trắng nõn, quần ống rộng màu đen năm phân khéo léo khoe đôi chân thon dài. Cậu còn vò rối tóc mình, khiến mái tóc vốn ngay ngắn trở nên phóng khoáng, có phần hơi kiều.

Quý Tinh Nhiên cũng từng nghĩ đến việc chọn phong cách “gợi cảm”, nhưng đành chịu vì không có trang phục phù hợp. Tủ đồ của cậu chỉ toàn áo hoodie và áo thun. Bộ này theo các bình luận mạng là phong cách “nam thần thanh xuân”, chắc không đến nỗi quá “trẻ con” chứ?

Cậu nghĩ thầm, mai đi mua thêm quần áo với Thượng Kỳ Sơn.

Quý Tinh Nhiên thay đồ xong xuống nhà, tính thời gian thấy vừa đúng, cậu bày hết thức ăn lên bàn, rồi ngồi trước cây dương cầm, tai chăm chú lắng nghe tiếng động ngoài cửa, tim đập rộn ràng. Cậu chỉ đợi Lộ Quy Chu vào cửa là sẽ bắt đầu đàn ngay.

Nhưng chờ mãi, đến khi tim đập dần bình ổn, cửa vẫn không hề động tĩnh.

Trong lòng Quý Tinh Nhiên bỗng dâng lên một linh cảm bất an. Cậu thu tay lại, lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Quy Chu.

Phải một lúc sau mới có người bắt máy, bên kia có chút ồn ào, không giống như anh đang trên đường hay còn ở công ty.

Quý Tinh Nhiên mím môi hỏi: “Quy Chu, anh sắp về chưa?”

Phải một lúc nữa anh mới trả lời, giọng bên kia giờ đã yên tĩnh hơn: “Anh về muộn chút. Có chuyện gì thế, bé ngoan?”

“Muộn là bao lâu vậy? Em đang đợi anh về ăn cơm mà.”

“Không cần đợi đâu, bé ngoan. Tối nay anh không về ăn cơm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận