Thẩm Hương Lan đứng bên cạnh, có chút ngẩn ngơ nhìn họ.
Quý Tâm Bối liếc vào trong tiệm, thấy Quý Tinh Nhiên, bèn vẫy tay: “Quý Tinh Nhiên, không đúng, Thẩm Tinh Nhiên, anh cũng ở đây à.”
Quý Tinh Nhiên không để ý đến, tiếp tục phục vụ khách trong tiệm.
Quý Tâm Bối làm như không nhận ra Quý Tinh Nhiên cố ý lờ mình đi, kéo tay Thường Hà bước vào trong tiệm, đứng bên cạnh Quý Tinh Nhiên: “Anh Tinh Nhiên…”
“Được rồi, xin đợi một chút.” Quý Tinh Nhiên gọi món xong cho khách, cầm tờ đơn rồi lách qua Quý Tâm Bối mà đi.
Bị coi như không khí, Quý Tâm Bối càng nhìn ánh mắt Thường Hà như dán chặt vào Quý Tinh Nhiên, lòng hắn khó chịu vô cùng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tủi thân, kéo kéo tay áo Thường Hà: “Anh Thường Hà, hình như anh Tinh Nhiên ghét em, giờ phải làm sao đây?”
Thường Hà đành thu lại ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng dáng Quý Tinh Nhiên, nhẹ nhàng an ủi Quý Tâm Bối: “Tinh Nhiên… chắc chỉ bận quá thôi, Tâm Bối à, em đừng nghĩ nhiều.”
“Thật không?” Quý Tâm Bối thở phào, “Hy vọng là vậy, em chỉ mong anh Tinh Nhiên đừng vì em mà buồn bực là tốt rồi.”
Trong mắt Thường Hà ánh lên vài phần thương xót, rõ ràng người chịu tổn thương là cậu ấy, mà giờ còn không chấp nhặt những chuyện trong quá khứ, lại đi nghĩ cho người đã làm mình đau khổ. Quý Tâm Bối quả thật quá đỗi hiền lành. Ngược lại, Quý Tinh Nhiên đúng là không hiểu chuyện, dù cuộc sống của em ấy có bị đảo lộn trời long đất lở, cũng chẳng phải do Quý Tâm Bối gây ra, sao lại giận cá chém thớt lên người cậu ấy chứ?
Thường Hà trong lòng vì Quý Tinh Nhiên mà cảm thấy thông cảm, nhưng những cảm xúc tủi thân vì cuộc sống giàu sang của cậu bỗng chốc sụp đổ lại nhanh chóng bị những lời than thở của Quý Tâm Bối xóa tan.
“Chúng ta không nên đứng mãi thế này, ngồi xuống chờ Tinh Nhiên bận xong rồi hẵng nói chuyện với em ấy, cũng giúp việc kinh doanh của dì một chút.” Thường Hà kéo Quý Tâm Bối ngồi xuống chỗ trống, vẫy tay gọi: “Cho gọi món!”
Quý Tinh Nhiên và Thẩm Hương Lan đang cùng nhau chuẩn bị món cho khách ở quầy ăn vặt, nghe tiếng gọi, Thẩm Hương Lan nghiêng đầu nhìn, rồi đặt công việc trong tay xuống: “Con à, để mẹ ra gọi món cho họ, con cứ tiếp tục làm, chờ mẹ về xào nấu.”
“Không cần đâu, để con đi, mẹ cứ làm tiếp đi.” Quý Tinh Nhiên ngăn lại Thẩm Hương Lan, nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của bà, cầm lấy tờ giấy gọi món rồi bước vào trong. Cậu biết Thẩm Hương Lan không muốn mình phải trực tiếp đối diện với Quý Tâm Bối, bất kể lý do bà là gì, cậu chỉ cảm thấy để bà ở đây làm việc là cách tốt nhất, không nên vì Quý Tâm Bối và Thường Hà mà làm chậm trễ thời gian của những khách khác.
Quý Tinh Nhiên cầm giấy bút đứng cạnh họ, khẽ cúi đầu: “Hai vị muốn gọi món gì?”
“Tâm Bối, em có muốn ăn gì không?” Thường Hà hỏi Quý Tâm Bối, thấy hắn lắc đầu bảo tùy tiện, liền nhìn sang Quý Tinh Nhiên: “Em có gợi ý món nào không?”
Quý Tinh Nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Quý Tâm Bối: “Quý Tâm Bối chắc chắn quen thuộc nơi này hơn tôi.”
Giọng Quý Tinh Nhiên rất bình thản, nhưng Quý Tâm Bối như thể bị giẫm trúng đuôi, đột ngột bật dậy, lớn tiếng nói: “Thẩm Tinh Nhiên, anh có ý gì vậy! Anh vẫn nghĩ mình là thiếu gia cao cao tại thượng sao? Hiểu rõ đi, bây giờ người nghèo kiết xác là anh, nhà anh đang phải mở quán đấy! Anh mới phải quen thuộc nơi này!”
Quý Tâm Bối kích động, khiến mọi người cả trong lẫn ngoài tiệm đều quay sang nhìn. Quý Tinh Nhiên cũng sững sờ, cậu chỉ đơn thuần nói một sự thật, không ngờ lại khiến Quý Tâm Bối phản ứng dữ dội như vậy. Nhìn vào đôi mắt đỏ bừng vì giận của Quý Tâm Bối, trong lòng cậu dấy lên cảm giác cảnh giác, liệu có phải Quý Tâm Bối sẽ làm điều gì quá ddasng không?
Quý Tinh Nhiên nhìn chăm chăm Quý Tâm Bối, dự định lặng lẽ di chuyển để đề phòng cậu ta lao tới, nhưng chưa kịp làm gì, một bóng dáng rắn rỏi bỗng chắn trước mặt cậu. Chưa kịp phản ứng, tờ giấy gọi món và cây bút trong tay cũng đã bị lấy đi.
“Hai vị muốn ăn gì?” Lộ Quy Chu cầm giấy bút, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hai người họ, như thể anh đã quá quen với việc xử lý những tình huống như vậy.
Quý Tâm Bối đối diện với ánh mắt của anh bỗng dưng trở nên bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Lộ Quy Chu, rồi im bặt.
Lộ Quy Chu dường như không để ý đến sự ngẩn ngơ của Quý Tâm Bối, giọng vẫn đều đều: “Nếu chưa biết gọi món gì, tôi đề cử món ruột già xào cay, là món chủ lực của quán.”
Thường Hà nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: “Vậy cho một phần ruột già xào cay.”
“Được, xin đợi một lát.” Lộ Quy Chu viết vài chữ lớn trên tờ đơn, rồi kéo Quý Tinh Nhiên cùng đi ra ngoài, đưa tờ đơn cho Thẩm Hương Lan.
Thẩm Hương Lan cầm lấy tờ đơn, nhìn dòng chữ “ruột già xào cay” to đùng, có chút không kịp phản ứng.
Lộ Quy Chu nhắc nhở: “Đây là món khách gọi.”
Thẩm Hương Lan vội gật đầu: “À, vâng, cảm ơn ngài.”
Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, khiến bà không dám nhìn lâu, lại càng không dám hỏi thêm. Vừa rồi Quý Tâm Bối đột nhiên mất kiểm soát trong tiệm, khiến bà lo lắng, không biết liệu Quý Tâm Bối có phải đã chịu đựng quá nhiều ở nhà Quý gia, dẫn đến tích tụ những cảm xúc tiêu cực như vậy. Bà cũng lo cho Quý Tinh Nhiên, cậu mới chỉ mười chín tuổi, đã phải trải qua cú sốc lớn như vậy, trong lòng chắc chắn không dễ chịu.
Nhưng giờ bà còn phải bận rộn làm việc, không thể hỏi han kỹ lưỡng được, bà cần kiếm tiền, quả thực lực bất tòng tâm.
Thẩm Hương Lan quay sang Quý Tinh Nhiên nói: “Tinh Nhiên, bạn con đến, con cứ ra trò chuyện với bạn đi, ở đây để mẹ lo.”
Quý Tinh Nhiên không nói gì, tay cậu vẫn bị Lộ Quy Chu nắm chặt. Cậu không muốn ở lại với Lộ Quy Chu, thử rút tay ra vài lần nhưng đều thất bại. Cậu ngước mắt trừng Lộ Quy Chu, nhưng anh vẫn không nhìn cậu, chỉ trò chuyện với Thẩm Hương Lan.
Lộ Quy Chu nói: “Được rồi, vậy tôi mượn Tinh Nhiên một lúc.”
Quý Tinh Nhiên cảnh giác: “Đi đâu? Tôi còn phải làm việc, đừng kéo tôi đi lung tung.”
Lộ Quy Chu hơi dừng lại, rồi kéo Quý Tinh Nhiên quay trở lại tiệm, ngồi xuống chỗ cũ, Quý Tinh Nhiên bất đắc dĩ ngồi bên cạnh anh.
Quý Tinh Nhiên không muốn ngồi cùng Lộ Quy Chu. Cậu nhớ phải đi giúp Thẩm Hương Lan vội vã, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Lúc này, Quý Tâm Bối bất ngờ đến, ngồi đối diện Lộ Quy Chu. Thường Hà vẫn chưa rõ nguyên do, nhưng còn đang sợ hãi vì những gì vừa xảy ra với Quý Tâm Bối, nên cũng đi theo và ngồi ở cuối bàn, đối diện Quý Tinh Nhiên.
Bốn người đã ngồi đầy đủ.
Quý Tinh Nhiên nhìn động tác của Quý Tâm Bối, nhíu mày. Ý định rời đi đã tạm gác lại, cậu trong lòng nảy sinh sự cảnh giác, muốn xem Quý Tâm Bối sắp làm gì.
Quý Tâm Bối mở miệng ngay là xin lỗi: “Rất xin lỗi, anh Tinh Nhiên. Gần đây em hay nằm mơ ác, mơ lại những ngày khổ sở trước đây. Vừa về đến nhà, em vẫn không thấy an toàn, ngủ cũng không ngon. Chuyện bị té xuống nước cũng khiến thân thể em chưa thoải mái. Vì vậy vừa rồi em mất kiểm soát, đó không phải là ý định thật sự của em. Thật sự rất xin lỗi.”
Quý Tinh Nhiên vẫn lặng im, lạnh lùng nhìn Quý Tâm Bối.
“Tinh Nhiên, anh không tin em sao? Tuy rằng anh đẩy em xuống nước, em suýt chết đuối, và anh cũng chưa từng xin lỗi em. Nhưng em thật sự không trách anh, em hiểu anh trong lòng không can tâm, anh hận em, đây là chuyện bình thường. Nhưng anh không cần vì thế mà rời khỏi nhà, mẹ rất nhớ anh.”
Quý Tâm Bối nói rất thành khẩn, như sợ Quý Tinh Nhiên nghe không rõ. Giọng nói của cậu ta vang vọng, khiến những khách hàng khác trong tiệm và cả Thẩm Hương Lan ở ngoài cũng nghe thấy, họ quay đầu lại nhìn Quý Tinh Nhiên với ánh mắt phức tạp.
Quý Tinh Nhiên vốn không mấy quan tâm đến những lời Quý Tâm Bối nói, cậu cũng không định giải thích, bởi lẽ từ trước đến nay, chẳng có ai tin tưởng cậu.
Tuy nhiên, lần này, Quý Tinh Nhiên lại không thể giữ bình tĩnh. Cậu theo bản năng nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía Lộ Quy Chu. Thật bất ngờ, Lộ Quy Chu cũng đang nhìn cậu. Quý Tinh Nhiên cảm thấy như bị điện giật, đôi đồng tử co lại, rồi nhanh chóng quay đi, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu tự trách bản thân, rõ ràng vừa rồi đã rất để tâm đến những suy nghĩ của Lộ Quy Chu, nhưng vì sao lại phải như vậy? Hiện tại, giữa cậu và Lộ Quy Chu không còn mối quan hệ nào nữa!
Quý Tâm Bối luôn dõi theo hai người, thấy họ không nói chuyện, trong lòng dâng lên sự không cam lòng. Hắn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Tinh Nhiên, em tin rằng anh không phải là người hư hỏng đúng không? Mặc dù anh biết em không giỏi bơi lội mà còn đẩy em xuống nước, nhưng có lẽ ạn chỉ nhất thời hoảng hốt nên làm ra vậy thôi.”
Quý Tinh Nhiên nghe Quý Tâm Bối lật ngược trắng đen, cơn tức trong lòng lại dâng lên. Cậu nghiến răng: “Vậy à, chính cậu mới là người đã đẩy tôi xuống nước.”
Quý Tâm Bối thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Tinh Nhiên, theo dõi đã ghi lại hết cả rồi.”
Quý Tâm Bối dựa vào video theo dõi để không kiêng nể gì, nhưng cậu lại hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào. Ai có thể tin cậu bị oan được chứ? Quý Tinh Nhiên cảm thấy đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay mình, cơn đau nhẹ không làm tăng thêm sự giận dữ, ngược lại, chỉ khiến cậu cảm thấy bất lực hơn.
“Tinh Nhiên! Xào xong rồi, lại đây giúp mang đồ ăn!”
Giọng nói của Thẩm Hương Lan vang lên đúng lúc, Quý Tinh Nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Quý Tâm Bối nhìn theo bóng dáng Quý Tinh Nhiên, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn kìm nén sự vui sướng, nhìn về phía Lộ Quy Chu đang ngồi đối diện, trên mặt mang theo sự chuẩn bị tỉ mỉ nhưng tỏ vẽ bất đắc dĩ: “Tiên sinh, ngài có phải là bạn của anh Tinh Nhiên không?”
Hắn rõ ràng không phải nhàn rỗi đến đây, mà hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ, dẫn theo Thường Hà đến chỉ để xem Quý Tinh Nhiên hiện giờ trong bộ dạng khốn khổ, để mọi người thấy hắn mới thực sự là thiếu gia của nhà Quý, còn Tinh Nhiên thì không xứng.
Nhưng hắn không ngờ lại gặp một người đàn ông tuyệt sắc như vậy, trang phục lịch lãm, khí chất nổi bật, vừa nhìn đã thấy là một người giới thượng lưu. Thường Hà đứng bên cạnh người đàn ông này chẳng khác gì một bóng mờ.
Người đàn ông này lại là người Quý Tinh Nhiên quen biết.
Quý Tinh Nhiên đã rơi xuống tận cùng, nhưng người đàn ông ấy vẫn đến tìm cậu.
Quý Tâm Bối trong lòng chợt dâng lên sự u ám. Chắc chắn người đàn ông kia chỉ vì Quý Tinh Nhiên là thiếu gia nhà họ Quý mới để ý đến anh ta. Hắn mới là thiếu gia nhà họ Quý, người đàn ông này lẽ ra phải là người quen biết hắn chứ không phải Quý Tinh Nhiên.
Vì thế, hắn quyết định phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Quý Tinh Nhiên phải nhớ rõ thân phận của mình, cả đời chỉ nên ở nơi này, không nên mơ mộng về những điều không thuộc về cậu.
Trong lòng Quý Tâm Bối âm thầm nổi giận, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô tội. Hắn thở dài: “Tinh Nhiên thật sự có thái độ không tốt với ngài. Ngài đến nơi này tìm anh ấy, anh ấy không tiếp đãi ngài chu đáo, còn trưng mặt lạnh như vậy, thật không nên. Nếu là em, em sẽ đảm bảo phục vụ ngài thật tốt, không để ngài phải chịu thiệt.”
Quý Tâm Bối nói một hồi, nhưng không thấy Lộ Quy Chu tán đồng.
Lộ Quy Chu nhìn Quý Tâm Bối, ánh mắt lạnh lùng không mang theo chút ấm áp nào: “Chính cậu đã khiến Tinh Nhiên rơi xuống nước phải không?”
Quý Tâm Bối cứng đờ: “Cái gì?”
Lộ Quy Chu không hề nhượng bộ, lạnh lùng lặp lại câu hỏi.
Quý Tâm Bối cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên mình, sự áp lực ngay lập tức tăng gấp bội. Hắn hoảng hốt nói: “Đó là lỗi của anh ấy, chính anh ấy không cẩn thận bị động rớt xuống nước luôn.”
Quý Tâm Bối lập tức hoảng hốt lấy di động ra, nhanh chóng mở video theo dõi, đưa cho Lộ Quy Chu: “Có video mà, thật sự, ngài xem đi.”
Lộ Quy Chu hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là video theo dõi, ánh mắt như chứa đựng cơn bão, Quý Tâm Bối bị nhìn chằm chằm đến mức không dám lên tiếng.
“Tiên sinh, Tâm Bối mới là người bị hại, sao ngài lại có thể đối xử với cậu ấy như vậy?” Thường Hà lên tiếng, tuy âm thanh có chút run rẩy, nhưng Quý Tâm Bối lại như tìm thấy một chút ủng hộ: “Đúng vậy, ngài bị Quý Tinh Nhiên lừa! Anh ấy thực ra không hề như vẻ bề ngoài vô tội ngoan ngoãn…”
Âm thanh của ly thủy tinh va chạm với mặt bàn như tiếng sét giữa trời quang, Quý Tâm Bối chưa nói hết đã bị dọa cho im bặt.
“Tinh Nhiên là người như thế nào, không tới phiên mấy người phán xét.” Lộ Quy Chu cảm thấy người trước mặt thật sự khiến anh ghê tởm đến tột cùng, thậm chí ước gì lũ này có thể biến mất. Nhưng anh không thể làm vậy.
Dù không thể, nhưng một chút giáo huấn vẫn có thể cho. Lộ Quy Chu lạnh lùng nhìn hắn, chờ Quý Tinh Nhiên trở về, để xem cậu sẽ quyết định như thế nào.
Quý Tâm Bối bị ánh mắt của Lộ Quy Chu đè nén, nghiến răng không dám thốt lên lời.
“Trong tiệm còn có khách, sao mấy người lại làm lớn chuyện như vậy?” Quý Tinh Nhiên nhanh chóng trở về, mang theo một mâm thức ăn đủ màu sắc cay nồng đặt lên bàn.
Lộ Quy Chu liếc nhìn món ăn bốc khói nghi ngút, rồi thu hồi tầm mắt, nói: “Cậu ta đang bôi nhọ em.”
Trong lòng Quý Tinh Nhiên dâng lên sự phức tạp. Cậu vừa rồi bị Thẩm Hương Lan gọi ra ngoài bảo đi giúp mang đồ ăn, nhưng thực ra món ăn vẫn chưa hoàn thành, cậu đã phải đợi một lúc lâu. Dù vậy, cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng động trong tiệm, cửa hàng nhỏ như vậy, cậu thính lực không tồi, trong khi Quý Tâm Bối lại không hề cố gắng kiềm chế âm thanh, nên cậu nghe rất rõ.
Cậu cũng đã nghe thấy những gì Lộ Quy Chu nói.
Lộ Quy Chu là người duy nhất tin tưởng cậu. Ngay cả người quản gia nhìn cậu lớn lên cũng thở dài lắc đầu, nhưng khi cậu chỉ nói một câu “Không phải”, Lộ Quy Chu lập tức tin tưởng, mặc cho Quý Tâm Bối có trình bày video hành trình ra sao.
Cậu rõ ràng đã quyết định sẽ để khoảng thời gian một tháng cùng Lộ Quy Chu là một giấc mơ đẹp, và cũng quyết định không bao giờ muốn gặp Lộ Quy Chu nữa. Nhưng giờ đây, Lộ Quy Chu đang đứng trước mặt cậu, nói: “Cậu ta đang bôi nhọ em”.
Quý Tinh Nhiên khép mắt, cắn chặt môi, những nỗi đau đớn khiến cậu cảm thấy không thể cử động.
Lộ Quy Chu như không hề nhận ra sự bất ổn của Quý Tinh Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người: “Bé ngoan, cậu ta bắt nạt em, em định làm gì bây giờ?”
Lộ Quy Chu lời này biểu lộ rõ ràng ý định chống lưng về phía Quý Tinh Nhiên, sắc mặt Quý Tâm Bối lập tức thay đổi, còn Thường Hà thì càng thêm khó chịu. Dù hắn cũng cảm nhận được khí thế của Lộ Quy Chu, nhưng Quý Tâm Bối và Quý Tinh Nhiên đều ở đây, vì sĩ diện, hắn cắn răng mở miệng: “Vị tiên sinh này, ngài có ý gì? Đây là pháp trị xã hội, chẳng lẽ ngài còn muốn đánh người sao?”
Lộ Quy Chu chỉ cười khẽ, như thể không để lời hắn vào mắt. Hắn quay sang nhìn Quý Tinh Nhiên, chờ câu trả lời từ cậu.
Không chỉ riêng Lộ Quy Chu, mà mọi người ở đây, bao gồm cả hai vị khách đang thưởng thức món ăn, và cả Thẩm Hương Lan trong cửa tiệm, đều đổ dồn ánh mắt về phía Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói ổn định: “Không cần.”
Lộ Quy Chu hơi ngạc nhiên: “Có ý gì?”
Quý Tinh Nhiên đáp, giọng điệu bình thản: “Chính là ý trên mặt chữ.”
Lộ Quy Chu nhíu mày: “Bé ngoan, em không cần lo lắng gì cả. Nếu anh không bảo vệ tốt cho em, để em bị ủy khuất, họ sẽ phải trả giá cho điều đó.”
Quý Tinh Nhiên nói: “Tôi không lo lắng, cũng không bị ủy khuất, và không cần anh đứng ra bảo vệ hay làm gì cả.”
Lộ Quy Chu còn muốn nói thêm, nhưng Quý Tinh Nhiên lại lạnh lùng lên tiếng: “Tôi cũng không mong Lộ tiên sinh tự ý làm điều gì dư thừa.”
Lúc này, Quý Tâm Bối bất ngờ lên tiếng: “Quý Tinh Nhiên, ai muốn anh ở đây làm người tốt? Anh nghĩ như vậy tôi sẽ cảm kích sao? Điều này vốn dĩ là điều do anh phải làm!”
“Làm người tốt?” Quý Tinh Nhiên mỉm cười chế nhạo, “Cậu quá coi trọng bản thân rồi, ai thèm cảm kích cậu?”
Quý Tinh Nhiên liếc nhìn Thường Hà, nhớ lại những lần hắn từng nói thích mình, muốn bên nhau mãi mãi, giờ lại ngồi cạnh Quý Tâm Bối, chưa từng hỏi cậu có phải đang bị hiểu lầm hay không. Hắn cũng chỉ như bao người khác, chỉ biết chĩa mũi dùi vào cậu.
“Tinh Nhiên, hôm nay không cần vội, con về trước đi, trong tiệm một mình mẹ là đủ rồi.” Thẩm Hương Lan từ trong tiệm bước ra, cắt ngang suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên nhìn về phía bà, nhưng Thẩm Hương Lan lại tránh ánh mắt cậu, nhìn sang Quý Tâm Bối với vẻ mặt phức tạp.
“Dì Thẩm, dì đang bảo vệ Thẩm Tinh Nhiên sao?” Quý Tâm Bối không muốn để Quý Tinh Nhiên rời đi, hắn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, “Chúng ta sống chung mười mấy năm, sao không thể thắng nổi tình cảm của bà và anh ta chỉ trong mấy ngày?”
Thẩm Hương Lan đứng ngẩn ra, không biết phải nói gì trước Quý Tâm Bối. Bà cảm thấy đau lòng khi nghe hắn gọi mình là “Dì Thẩm”.
Trước đó, bà vẫn đứng ở cửa tiệm, không tham gia vào mâu thuẫn giữa Quý Tinh Nhiên và Quý Tâm Bối. Sau nhiều năm lăn lộn trong cuộc sống, bà đâu có thể không nhận ra rằng Quý Tâm Bối cố ý lớn tiếng chỉ trích Quý Tinh Nhiên.
Nhưng cuối cùng, Quý Tâm Bối vẫn là đứa trẻ mà bà nuôi dưỡng gần 20 năm, tâm tư của bà khó lòng kiềm chế. Mặc dù không phải lúc nào cũng lý trí, bà cũng thiên về phía đứa con mà mình đã nuôi dưỡng.
Khi hai đứa trẻ cãi vã gay gắt, bà sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, nên mới bước vào can thiệp, muốn Quý Tinh Nhiên rời đi.
Nhưng bà không ngờ rằng Quý Tâm Bối lại nói chuyện với bà như vậy, giống như họ đã không còn là mẹ con, mặc dù chỉ mới chia xa hơn một tháng.
Quý Tinh Nhiên rất nhạy cảm, không khó để nhận ra sự đau khổ của Thẩm Hương Lan. Cậu trong lòng bực bội: “Quý Tâm Bối, cậu hôm nay làm loạn, xem náo nhiệt cũng đủ rồi, nổi điên cũng đủ rồi, mau về đi.”
Quý Tâm Bối tức giận: “Anh nói ai nổi điên?”
Quý Tinh Nhiên không muốn dây dưa thêm với hắn, nhưng phát hiện rằng mình không thể làm gì trước Quý Tâm Bối. Cậu không thể ra tay đánh nhau, và việc thuyết phục Quý Tâm Bối cũng không khả thi. Nếu cần báo cảnh sát, cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tiệm.
Trong lúc Quý Tinh Nhiên cảm thấy bất lực, Lộ Quy Chu lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh: “Anh là con của Thường gia đúng không? Nghe nói ba anh đang tìm một mảnh đất ở đối vân vùng núi?”
Thường Hà cảm thấy cảnh giác: “Ngài muốn nói gì?”
“Đưa tên đó đi, nếu không, Thường gia sẽ chuẩn bị đối mặt với chuỗi tài chính bị đứt đoạn.”
Sắc mặt Thường Hà tối sầm. Dù không tham gia vào việc quản lý công ty gia đình, nhưng hắn không phải là người không hiểu biết. Hắn không quen biết người đàn ông này, nhưng khí chất của người ấy tỏa ra vẻ quyền lực, khiến Thường Hà phải đề phòng. Hắn không dám đánh cược.
Thường Hà nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tâm Bối, chúng ta về thôi.”
Quý Tâm Bối không muốn đi, sắc mặt đỏ bừng: “Vì sao? Quý Tinh Nhiên nói tôi nổi điên, anh ta đã vũ nhục tôi!”
Quý Tâm Bối thấy Thường Hà nhíu mày, nhận ra mình đã thất thố, vội vàng điều chỉnh biểu cảm, bày ra vẻ mặt rất ủy khuất: “Anh Thường Hà, em chỉ có anh, anh cũng không muốn giúp em sao?”
Nếu là bình thường, Thường Hà chắc chắn sẽ thương xót Quý Tâm Bối, nhưng hôm nay hắn lại đồng tình với Quý Tinh Nhiên, rằng Quý Tâm Bối đang làm ầm ĩ.
Giờ phút này, hắn nhìn Quý Tâm Bối, nhận ra sự thay đổi biểu cảm quá nhanh của cậu ta khiến cậu ta trông có phần dữ tợn.
Lộ Quy Chu gõ nhẹ bàn: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn.”
Thường Hà không còn thời gian để lo lắng nhiều, liền túm lấy cánh tay Quý Tâm Bối, mặc kệ cậu ta phản kháng, kéo cậu ta ra ngoài.