Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ

Chương 60: Chỉ cần anh thích em là đủ


“Cậu nói cậu đứng trước tiệm ăn vặt nhà em ấy suốt cả buổi trưa?!” Kiều Tư Mộc mở to hai mắt, suýt chút nữa phun ngụm rượu ra, “Cậu bị nhóc ấy phạt đứng à?”

“Không phải.” Lộ Quy Chu tay cầm ly rượu, trong lòng đầy phiền muộn, ngửa đầu uống cạn một ngụm nữa.

“Chậc chậc chậc.” Đây là lần đầu tiên Kiều Tư Mộc thấy Lộ Quy Chu như vậy, cảm giác rất mới lạ, “Đây là thất tình à?”

Lộ Quy Chu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái.

Kiều Tư Mộc như bị một cơn gió lạnh thổi qua, rùng mình một cái.

“Không phải đâu, anh Quy Chu à, cậu đang nghĩ gì vậy?” Anh tỏ vẻ khó hiểu, “Cậu nhóc ấy không thèm để ý tới cậu, vậy mà cậu cứ đứng đó? Đứng ở đó có thể thay đổi được gì sao?”

Ánh mắt của Lộ Quy Chu tối sầm lại: “Tôi chỉ không muốn rời đi. Cậu ấy nói như vậy, tôi sợ rằng nếu tôi rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.”

Kiều Tư Mộc thật sự không hiểu nổi: “Không phải, thế tại sao trước đây cậu lại từ chối lời tỏ tình của Quý Tinh Nhiên? Còn vì chuyện đó mà kéo Lạc Niên vào kết cục này.”

“Tôi không thích cậu ấy, chẳng lẽ không nên từ chối?”

“Cậu nói caauj không thích cậu ấy?” Kiều Tư Mộc nhìn Lộ Quy Chu gật đầu, anh nhất thời không nói nên lời, chỉ cầm ly rượu lên uống một ngụm để áp chế sự ngạc nhiên.

Một lát sau, Kiều Tư Mộc nghiêm túc nói: “Anh em tốt, tôi chỉ hỏi cậu hai câu, trả lời thật lòng cho tôi.”

Lộ Quy Chu không đáp tốt hay không, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu hỏi đi.”

Kiều Tư Mộc nhận thấy Lộ Quy Chu có điều giấu giếm: “Tôi và Thanh Thanh bên nhau đã nhiều năm, cậu tin tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu giải quyết nỗi lo trong chuyện tình cảm này.” Anh vỗ ngực, cảm thấy mình thật lòng lo lắng cho hạnh phúc của anh em.

Anh nghĩ chuyện này dễ giải quyết thôi, một người ngoài cuộc như anh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra rằng Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên là hai người cùng thích nhau. Chỉ là người anh em này chưa hiểu rõ tình cảm, vô tình làm tổn thương trái tim của cậu nhóc mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Lộ Quy Chu cúi mắt, một lát sau, không nhẹ không nặng đáp một tiếng: “Ừm.”

“Trước tiên, cậu đã nói Quý Tinh Nhiên có một người bạn rất thân. Khi cậu nhìn thấy họ ở bên nhau rất gần gũi, cậu vui hay không vui?”

Lộ Quy Chu nghĩ đến hình ảnh Quý Tinh Nhiên và Hòa Thượng Kỳ Sơn ở bên nhau, không chút do dự đáp: “Không vui.”

“Được rồi. Câu hỏi thứ hai, cậu đã bao giờ có ham muốn với Quý Tinh Nhiên chưa? Đừng hỏi tôi loại ham muốn nào, cậu hiểu mà.” Vừa hỏi xong, Kiều Tư Mộc đã bị Lộ Quy Chu phóng ánh mắt lạnh như dao tới, “Ấy ấy, đừng nhìn tôi như vậy, đây là câu hỏi rất quan trọng. Cậu chỉ cần trả lời thành thật là xong.”

Lộ Quy Chu hơi mất tự nhiên mà dời tầm mắt. Anh đâu chỉ một lần có ham muốn với Quý Tinh Nhiên.

“Có. Nhưng đó là…”

“Thôi được rồi, đừng có “nhưng” nữa!” Kiều Tư Mộc cắt lời, “Cậu đúng là thích Quý Tinh Nhiên mà, sao lại từ chối cậu ấy?”

“Tôi có ham muốn với cậu ấy chỉ vì thưởng thức vẻ đẹp. Điều đó không có nghĩa là thích.” Lộ Quy Chu vẫn giữ quan điểm của mình.

Kiều Tư Mộc không khách sáo, trợn tròn mắt: “Thôi đi, tôi thừa nhận Quý Tinh Nhiên quả thật rất đẹp, nhưng cậu gặp mỹ nhân còn thiếu sao? Sao chưa thấy cậu có ham muốn với họ? Cậu nghĩ mình là động vật à, không thể kiềm chế nổi bản thân? Anh Quy Chu, cậu là người lý trí và kiềm chế nhất mà tôi từng thấy, nhưng với Quý Tinh Nhiên lại không kiềm được. Điều đó chứng tỏ cậu thích cậu ấy nhiều thế nào rồi.”

Lộ Quy Chu khẽ nhíu mày, im lặng. Một lúc lâu cũng không tìm được điểm phản bác. Có lẽ sâu trong lòng anh cũng không muốn phản bác.

“Cậu đây là yêu từ cả thân lẫn tâm, còn lấy cớ là “thưởng thức” nữa.” Kiều Tư Mộc cảm thấy thật tiếc nuối cho anh, “Còn nữa, tại sao cậu cứ chạy về phía cậu ấy mãi? Xuất phát từ tâm lý gì?”

“Nhà cậu ấy gặp chuyện, tôi lo cho cậu ấy.” Lộ Quy Chu cau mày, vẫn còn suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Quý Tinh Nhiên.

“Không ngờ cậu lại quan tâm người khác như vậy.”

Lộ Quy Chu không thèm để ý đến giọng điệu mỉa mai của Kiều Tư Mộc.

Anh thật sự không hiểu: “Vậy rốt cuộc cậu còn lo lắng điều gì thế?”

“Cậu ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

Kiều Tư Mộc im lặng, anh em này của cậu thực sự nghĩ mình là ba người ta sao?

Một lát sau, anh mới tìm được lời: “Cậu ấy đã đủ tuổi trưởng thành rồi mà.”

Lộ Quy Chu gật đầu: “Mười chín tuổi.”

Kiều Tư Mộc hỏi tiếp: “Cậu ấy ngốc à?”

Lộ Quy Chu không vui, trừng mắt nhìn Kiều Tư Mộc: “Cậu ấy rất thông minh.”

Kiều Tư Mộc cười nhạt: “Không cần cậu nói tôi cũng biết cậu ấy thông minh, và rất nhạy cảm với cảm xúc. Vậy nên, cậu ấy không biết thế nào là thích sao?”

Lộ Quy Chu vuốt ve ly rượu trong tay, im lặng.

Kiều Tư Mộc nhìn anh lắc đầu: “Tôi thấy cậu mới là cậu nhóc ở đây, Lộ Quy Chu à.”

Âm nhạc trong quán bar đột nhiên lớn hơn, Kiều Tư Mộc cũng nâng giọng theo: “Thích thì mau mà ra tay! Quý Tinh Nhiên sắp nhập học rồi, mấy cậu sinh viên trẻ đẹp ở trường đại học nhiều lắm, đừng để đến lúc cậu ấy chạy theo người khác thì cậu mới hối hận không kịp.”

Lộ Quy Chu nghĩ đến cảnh Quý Tinh Nhiên ở bên một người khác, đột nhiên mọi vấn đề trở nên sáng tỏ.

Vì vậy anh mới muốn tìm cậu ấy, dù Quý Tinh Nhiên không để ý đến anh, dù cậu ấy đuổi anh đi, anh cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ sợ cậu ấy thật sự sẽ rời xa mình.

Đúng vậy, nỗi sợ.

Anh chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, nhưng giờ anh lại sợ Quý Tinh Nhiên sẽ thật sự rời bỏ mình.

Kiều Tư Mộc nói đúng, trong chuyện tình cảm, anh còn thua xa Quý Tinh Nhiên, chính anh mới là đứa trẻ.

Có lẽ ngay từ ngày anh đưa Quý Tinh Nhiên về nhà, anh đã bắt đầu cảm mến cậu ấy rồi.

Anh không thể chấp nhận việc cậu ấy rời đi. Chính Quý Tinh Nhiên đã chủ động bước vào cuộc đời anh, thì anh sẽ không để cậu ấy rời đi nữa.

Thật ra trong lòng anh sớm đã có câu trả lời, chỉ cần một người vạch trần nó ra thôi.

Lộ Quy Chu ngửa cổ uống cạn ly rượu, đứng dậy, vỗ vai Kiều Tư Mộc rồi xoay người rời đi.

Kiều Tư Mộc nhìn theo anh, ngơ ngác hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Anh kéo người ta ra đây, giờ lại bỏ đi không nói một lời?

Lộ Quy Chu chỉ vẫy tay, để lại cho Kiều Tư Mộc một cái bóng lưng.

Lộ Quy Chu trước nay luôn hành sự dứt khoát, đã thông suốt thì quyết định, không còn gì để do dự.

Lộ Quy Chu dặn tài xế đến nhà Quý Tinh Nhiên, lòng anh khẽ tính toán, hôm nay nhất định phải đưa cậu ấy về nhà, không thể để Quý Tinh Nhiên tiếp tục sống ở nơi thiếu thốn này.

Đã quyết định bên nhau với Quý Tinh Nhiên, anh cần phải giải thích rõ mọi chuyện với Lạc Niên trong quá khứ, không thể để sự ngăn cách nào tồn tại giữa hai người họ.

Anh nghĩ nhà cửa cũng nên thay đổi một chút, sao cho phù hợp với cuộc sống của hai người.

Trong lúc suy nghĩ, Lộ Quy Chu nhận ra bản thân thật mong chờ những ngày tháng sắp tới bên Quý Tinh Nhiên. Anh thậm chí có chút hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đã để lãng phí quá nhiều thời gian, còn khiến cậu ấy tổn thương. Sau này, anh nhất định sẽ xin lỗi thật lòng.

Với vẻ mặt điềm tĩnh, Lộ Quy Chu khép lại những dòng suy nghĩ miên man của mình khi xe đã dừng trước khu nhà Quý Tinh Nhiên.

Bước xuống xe, làn gió đêm mát lạnh thổi qua, giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Khu chung cư cũ lặng yên, những ngọn đèn hiếm hoi le lói trong đêm tối, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió.

Dường như anh đến không đúng lúc. Lộ Quy Chu ngẩng đầu nhìn lên từ dưới lầu, nơi ban ngày anh đứng nhìn theo bóng dáng Quý Tinh Nhiên khuất xa. Anh biết rõ cậu ở căn nào, từ đây có thể nhìn thấy rõ.

Những ngọn đèn cảm ứng sáng lên rồi lại tắt, Lộ Quy Chu đứng trước cánh cửa sắt, nâng tay lên nhưng lại do dự, rồi thu lại. Đã là rạng sáng, có lẽ cả nhà họ đã ngủ.

Trong căn phòng tối đen, Quý Tinh Nhiên trằn trọc mãi không ngủ được. Những cảnh tượng ban ngày cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu, hình bóng Lộ Quy Chu xuất hiện tại cửa tiệm ăn vặt chật hẹp, như một mảng ký ức khó quên, khiến cậu không tài nào yên giấc.

Cậu ngồi dậy, bực bội bước xuống giường. Dạo gần đây, Quý Tinh Nhiên thường mất ngủ. Mỗi khi như thế, cậu lại đi xuống dưới, lững thững dạo quanh, để làn gió đêm mát lạnh xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

Không thay quần áo, Quý Tinh Nhiên vẫn mặc chiếc áo thun rộng và quần ngắn như thường lệ, chỉ mang theo điện thoại và chìa khóa, chuẩn bị bước ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể tìm chút bình yên trước khi Thẩm Hương Lan tỉnh giấc.

Vừa khẽ khàng đóng cửa lại, cậu xoay người định bước xuống lầu, nhưng lại phát hiện có một bóng đen ngồi ở bậc thang, quay lưng về phía mình.

Cậu giật mình: “Ai ở đó?”

Quý Tinh Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái bóng, tay đã đặt lên điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng nếu cần phải gọi báo nguy.

Bóng đen khẽ cựa mình, dường như đang cố giảm bớt sự cứng nhắc, rồi từ từ đứng dậy, xoay người về phía cậu: “Bé ngoan, là anh.”

“Lộ Quy Chu?!” Quý Tinh Nhiên tròn mắt kinh ngạc, vội vàng hủy cuộc gọi khẩn cấp trước khi kích hoạt.

Thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa báo nhầm, cậu ngẩng đầu nhìn anh, giọng đầy hoài nghi: “Đã khuya rồi, sao anh lại ở đây?”

Cậu cứ nghĩ mình đang nhìn nhầm.

Lộ Quy Chu nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Dù ban ngày đã dứt khoát rằng không cần gặp lại, nhưng giờ phút này, Quý Tinh Nhiên vẫn có chút do dự. Ánh đèn cảm ứng từ hành lang đã bật sáng vì động tĩnh của họ. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lộ Quy Chu đứng trên bậc thang, bộ vest không còn thẳng thớm, trông anh cô đơn và lạc lõng.

Quý Tinh Nhiên cúi mắt, khẽ bước chân, vòng qua Lộ Quy Chu xuống lầu: “Ở đây cách âm không tốt, chúng ta ra ngoài nói chuyện, vừa lúc tôi định đi dạo.”

Lộ Quy Chu chợt nhận ra rằng trong lúc chờ đợi Quý Tinh Nhiên, anh đã quên cả hít thở. Khi nghe được câu trả lời từ cậu, anh mới nhận ra tim mình đang đập mạnh như sấm.

Quý Tinh Nhiên đi trước, Lộ Quy Chu vội vàng theo sau, dù cơ thể anh còn cứng đờ vì ngồi quá lâu.

Hai người bước ra khỏi khu chung cư, bước trên con đường nhỏ không bóng người, không ai nói gì. Một lúc sau, Quý Tinh Nhiên mới không chịu nổi sự im lặng, lên tiếng: “Anh muốn nói gì?”

Cả hai dừng lại dưới một ngọn đèn đường, mặt đối mặt. Lộ Quy Chu cúi đầu nhìn cậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Tinh Nhiên, theo anh về đi.”

“Anh nửa đêm không ngủ chạy đến đây chỉ để nói chuyện này?” Quý Tinh Nhiên gần như bật cười: “Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao?”

Dù bị trêu chọc, Lộ Quy Chu vẫn không thay đổi sắc mặt. Trái tim anh đập loạn khi dồn hết dũng khí nói ra: “Tinh Nhiên, anh cũng thích em, cùng anh về nhé.”

Quý Tinh Nhiên sững sờ nhìn Lộ Quy Chu, không thốt nổi lời nào. Cơn gió đêm bất chợt thổi qua khiến cậu bừng tỉnh.

“Anh không sao chứ?” Cậu nghi hoặc hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Lộ Quy Chu nghiêm túc: “Anh không đùa đâu, Tinh Nhiên. Anh đã nhận ra mình cũng thích em, trước đây anh không hiểu tình cảm của chính mình, không biết trân trọng em. Bây giờ thì khác, anh nghiêm túc.”

Quý Tinh Nhiên cắn môi, nắm chặt rồi lại thả lỏng tay. Cậu không biết phải đối diện thế nào với lời tỏ tình này, chỉ cảm thấy nó quá vô lý. Cậu bước đi, rồi lại dừng, ngoái đầu nhìn anh, rồi lại định bỏ đi, nhưng vừa nhấc chân thì đã bị Lộ Quy Chu nắm lấy tay.

Không thể rời đi, Quý Tinh Nhiên đành phải đối mặt với anh, ngước lên nhìn, nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên mỉa mai: “Anh thấy chuyện này thú vị lắm sao, Lộ Quy Chu?”

Anh không ngờ đến phản ứng này. Trước đó anh đã tưởng tượng rằng Quý Tinh Nhiên có thể sẽ vui mừng hay xúc động, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt cậu giờ đây nằm ngoài mọi dự đoán.

“Anh không đùa,” Lộ Quy Chu giải thích, “Tinh Nhiên, em về với anh được không? Chúng ta sẽ như trước kia.”

Quý Tinh Nhiên cúi xuống nhìn bàn tay bị anh giữ chặt: “Trước hết, anh buông tay ra đã.”

Lộ Quy Chu mím môi, lặng lẽ buông tay.

“Được, tôi không thích anh, anh về đi.” Quý Tinh Nhiên nói.

Lời cậu vừa dứt, Lộ Quy Chu như mất đi mọi vẻ bình tĩnh vốn có. Anh đứng đó nhìn bóng lưng Quý Tinh Nhiên khuất dần mà không dám đuổi theo.

Vì cậu ấy đã nói, cậu không thích anh.

Quý Tinh Nhiên bước nhanh, trong đầu không ngừng lặp lại những lời Lộ Quy Chu vừa nói, cậu chỉ cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa.

Thật mỉa mai. Khi cậu còn mải miết chạy theo, yêu thương hết lòng, thì Lộ Quy Chu luôn lẩn tránh cậu. Nhưng giờ, khi cậu quyết định từ bỏ, anh lại nói rằng mình thích cậu.

Còn bảo rằng: “Như trước kia.”

Quý Tinh Nhiên cười nhạt trong lòng. Anh coi cậu như một chú chó nhỏ, muốn đi thì đi, muốn về thì về, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cậu sẽ ngoan ngoãn quay về.

Có lẽ trước đây cậu đúng là như vậy, nhưng giờ thì không còn nữa.

Sau vài ngày không có ai quấy rầy, thoáng chốc đã đến lúc khai giảng.

Quý Tinh Nhiên đăng ký vào Đại học Thành phố Vân, một trong những trường hàng đầu cả nước, có danh tiếng trên toàn thế giới. Theo thông lệ, sinh viên năm nhất sẽ phải ở nội trú. Mẹ cậu bận rộn quản lý cửa tiệm, Thẩm Tư Hạ cũng vừa khai giảng, nên Quý Tinh Nhiên đành tự mình đi làm thủ tục nhập học.

May mắn là nhà ở cùng thành phố, cậu không cần mang theo tất cả đồ đạc như những bạn phải chuyển nhà, chỉ mang vài món dùng hàng ngày, rất nhanh đã dọn dẹp xong ký túc xá. Sau khi cậu thu xếp ổn thỏa, người bạn cùng phòng thứ hai cũng đến.

Người bạn cùng phòng từ nơi khác đến, hành lý cồng kềnh, cả gia đình cùng đi theo, tạo nên một cảnh tượng khá náo nhiệt. Quý Tinh Nhiên ngồi tại chỗ của mình, mỉm cười chào hỏi.

“Ngại quá, ba mẹ nhất quyết phải đi theo, có làm phiền cậu không?” Chàng trai cười gượng, rồi quay sang oán trách va mẹ mình, “Con đã nói là tự mình làm được rồi, ký túc xá nhỏ như vậy, sao ba mẹ lại chen vào làm gì chứ.”

“Bảo bối lần đầu xa nhà, ba mẹ đương nhiên không yên tâm rồi.” Người mẹ trung niên ôn tồn cười, nhưng lại thoáng hiện chút vẻ u buồn. “Bảo bối không muốn gặp mẹ sao?”

Nhìn thấy mẹ mình tỏ vẻ buồn bã, cậu ta có chút bối rối, vội vàng xua tay: “Không có, không có! Con rất vui khi mẹ đi cùng mà!”

Người cha bên cạnh, cảm thấy bị bỏ rơi, cũng tỏ vẻ tủi thân: “Thế còn ba thì sao?”

“Ba đi cùng con, con cũng vui lắm!” Cậu bạn nhanh chóng nói thêm, rồi ngượng ngùng nhìn sang Quý Tinh Nhiên, “Xin lỗi, chắc làm cậu cười rồi.”

Quý Tinh Nhiên mỉm cười lắc đầu: “Không có đâu, gia đình cậu vui vẻ thật đấy.”

Cậu bạn gãi đầu, cười nói: “Ba mẹ cậu không đến sao?”

Nụ cười trên môi Quý Tinh Nhiên vẫn không đổi, chỉ khẽ lắc đầu: “Mẹ mình bận quá, không đến được.”

Buổi chiều là lễ khai giảng. Quý Tinh Nhiên, với vai trò đại diện sinh viên mới, mặc sơ mi trắng, ngực cài huy hiệu của trường, ngồi ở hàng ghế đầu trên lễ đài.

Phần phát biểu của các lãnh đạo và thầy cô diễn ra trước. Quý Tinh Nhiên cúi mắt, vừa tự ôn lại bài phát biểu trong lòng, vừa nhiệt tình vỗ tay.

“Tiếp theo, xin mời đại diện cựu sinh viên phát biểu. Hãy chào đón anh Lộ Quy Chu, một doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố chúng ta!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Quý Tinh Nhiên bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một đôi mắt sâu thẳm từ xa.

Chỉ trong chớp mắt, Lộ Quy Chu đã dời mắt đi, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thì ra Lộ Quy Chu cũng tốt nghiệp Đại học Thành phố Vân. Trong lòng Quý Tinh Nhiên dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Ẩn mình trong đám đông, cậu lặng lẽ nhìn Lộ Quy Chu không rời mắt.

Thật ra họ cũng chỉ mới vài ngày không gặp. Lần cuối cùng là đêm khuya hôm ấy, khi Lộ Quy Chu mang theo hơi rượu, dáng vẻ có phần luộm thuộm, ngồi bất cần trên bậc thang khu nhà cũ, rồi cùng cậu bước đi giữa con đường vắng.

Nhưng lúc này, đứng dưới ánh đèn sân khấu, Lộ Quy Chu khoác trên mình bộ vest chỉn chu, tác phong tự tin, phong thái đĩnh đạc, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh đêm hôm đó.

Quý Tinh Nhiên cười lạnh trong lòng. Có lẽ sau đêm đó, khi tỉnh rượu, Lộ Quy Chu đã vô cùng hối hận vì đã cúi đầu, hạ mình nói chuyện với cậu như vậy.

“Sau đây, xin mời đại diện sinh viên mới, Quý Tinh Nhiên!”

Khi Lộ Quy Chu kết thúc bài phát biểu, bước xuống trong tiếng vỗ tay, Quý Tinh Nhiên đã đứng dậy, bước đến bên cạnh sân khấu. Trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, hai người họ thoáng nhìn nhau.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, các lãnh đạo trường mời những người đã phát biểu chụp ảnh lưu niệm chung. Quý Tinh Nhiên tự giác đứng ở góc ngoài cùng của tấm ảnh. Chụp xong, cậu lập tức rời khỏi hội trường.

Bên ngoài vẫn còn rất đông sinh viên tụ tập. Vừa bước ra, cậu đã bị mấy người bạn học chặn lại.

“Quý Tinh Nhiên, mình là sinh viên khoa quản trị, trên cậu một khóa. Cậu vừa phát biểu hay lắm, mình có thể chụp ảnh chung không?”

Quý Tinh Nhiên hơi sững sờ, rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau khi chụp ảnh xong, mấy cô bạn học vẫn chưa chịu rời đi, thỉnh thoảng nhìn về phía hội trường với vẻ háo hức. Quý Tinh Nhiên tò mò hỏi: “Các cậu đang đợi ai sao?”

“Đợi vị cựu sinh viên vừa phát biểu đó!” Một cô gái đầy hứng khởi trả lời. “Lộ tiên sinh là đàn anh của chúng ta. Trước giờ anh ấy chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện nào của trường, không biết sao năm nay lại đồng ý phát biểu ở lễ khai giảng. Mọi người đều đang chờ để chụp ảnh chung với anh ấy!”

Cô bạn nhận thấy Quý Tinh Nhiên có vẻ ngơ ngác, liền hỏi: “Cậu biết Lộ tiên sinh chứ? Chính là người phát biểu đó, siêu đẹp trai luôn!”

Một cô gái khác cũng lên tiếng: “A Mai, cậu nói vậy không đúng rồi. Quý Tinh Nhiên cũng đẹp trai lắm mà!”

A Mai nhìn cậu, gật đầu cười: “Đúng vậy, cậu cũng rất đẹp, nhưng theo một phong cách khác. Dù sao thì mình đã phong cậu là hoa khôi của trường rồi!”

Quý Tinh Nhiên chỉ cười xã giao, không nói gì thêm.

Cậu không còn lạ gì việc Lộ Quy Chu luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, thu hút sự chú ý của tất cả. Ngày trước, cậu cũng dễ dàng bị anh hấp dẫn như vậy.

Nhưng giờ thì mọi chuyện chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.

Đang định rời đi, Quý Tinh Nhiên bất chợt nghe có người gọi mình từ phía sau. Cậu quay lại, thấy Lộ Quy Chu đang bước tới.

“Lộ học trưởng!” Lộ Quy Chu chưa kịp tiến đến gần, đã bị nhóm sinh viên chờ sẵn chặn lại, “Chúng em có thể chụp ảnh chung với anh không?”

Lộ Quy Chu mỉm cười, nói: “Xin lỗi các em, Quý Tinh Nhiên có việc, anh còn phải tìm cậu ấy.”

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Quý Tinh Nhiên với vẻ cầu khẩn: “Quý Tinh Nhiên, cậu có việc gấp sao? Chờ chút thôi mà, chụp ảnh xong chúng mình sẽ cùng cậu đi!”

Quý Tinh Nhiên đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Không thể tránh được, cậu đành cười gượng: “Không có gì gấp đâu, các cậu cứ chụp ảnh đi.”

Tạm biệt nhóm sinh viên, Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu cùng bước đi. Cậu cúi đầu nhìn xuống nền xi măng, thản nhiên hỏi: “Lộ tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì?”

Lộ Quy Chu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu, mỉm cười: “Không có gì, anh chỉ muốn gặp em thôi.”

Quý Tinh Nhiên mím môi: “Gặp tôi làm gì? Anh chẳng phải rất bận sao? Còn có thời gian tham dự một lễ khai giảng nhỏ nhặt này à?”

“Đúng là rất bận.” Lộ Quy Chu khẽ cười, “Nhưng anh thích em, muốn gặp em. Vì em, mọi thứ khác đều có thể tạm gác lại.”

“Ồ.” Quý Tinh Nhiên khựng lại một chút, “Nhưng mà tôi không thích anh, cũng không muốn gặp anh.”

Nụ cười trên môi Lộ Quy Chu thoáng chững lại.

“Không sao, anh thích em là đủ rồi.” Lộ Quy Chu điều chỉnh lại nét mặt, khóe miệng lần nữa nhếch lên nụ cười, “Anh cũng là cựu sinh viên của Đại học Vân Thành, nhà trường rất hoan nghênh anh quay lại bất cứ lúc nào. Em không thể đuổi snh đi được đâu.”

Từ lời của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên bỗng cảm nhận rõ ràng sự dày mặt của anh. Cậu không kìm được quay đầu lại nhìn anh, bất ngờ chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nụ cười ẩn ý của anh.

Quý Tinh Nhiên nhanh chóng rút ánh mắt về, chăm chú nhìn về phía trước, bĩu môi: “Tùy anh thôi.”

Cậu rảo bước nhanh hơn, như thể muốn bỏ rơi Lộ Quy Chu phía sau. Nhưng với đôi chân dài hơn, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa bước, chậm rãi bước theo, cho đến khi cả hai đến trước ký túc xá.

Không còn cách nào khác, Quý Tinh Nhiên đành dừng lại trước cửa, xoay người nhìn anh: “Được rồi, tôi về ký túc xá đây. Anh rảnh rỗi quá thì làm ơn tránh đi, ngài Lộ tôn quý, mời về cho.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận