“Ý anh là gì?”
Thường Hà tiến đến gần hơn, ánh mắt điên cuồng không còn che giấu: “Tinh Nhiên, em là của anh, đêm nay chúng ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau!”
Phản ứng của Quý Tinh Nhiên chậm hơn thường lệ, nhưng cậu đã hiểu rõ ý đồ của Thường Hà.
Thường Hà đã đứng sát trước mặt. Quý Tinh Nhiên muốn đẩy hắn ra để thoát khỏi căn phòng, nhưng khi vươn tay, không ngờ lại bị phản tác dụng mà ngã xuống giường.
Biết rõ tình huống này rất nguy hiểm, Quý Tinh Nhiên cố gắng xoay người để đứng dậy, nhưng Thường Hà hành động nhanh hơn. Hai tay hắn chống lên hai bên, vây chặt Quý Tinh Nhiên dưới thân.
Tinh thần của Quý Tinh Nhiên căng thẳng tột độ. Dù cơ thể yếu ớt, cậu vẫn trừng mắt nhìn Thường Hà: “Anh đang làm cái gì? Đây là cưỡng ép!”
Thường Hà ánh mắt rực cháy: “Anh thích em, chúng ta vốn là người yêu! Quý gia và Thường gia sẽ sớm liên hôn, điều này là hiển nhiên.”
Người này luôn miệng nói yêu cậu, nhưng trước đây khi cậu chìm trong khó khăn thì lại làm ngơ?
Quý Tinh Nhiên đáp: “Anh không phải đang hẹn hò với Quý Tâm Bối sao? Tôi không còn là người của Quý gia!”
Sắc mặt Thường Hà trở nên vặn vẹo: “Quý Tâm Bối làm sao so được với em? Em là người khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ, biết bao người thích em. Quý Tâm Bối chẳng là gì cả!”
Không thể chịu đựng hơn, Thường Hà bắt đầu chạm vào áo của Quý Tinh Nhiên. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô lực, khuy áo lần lượt bung ra, để lộ một phần ngực trắng nõn.
“A!” Thường Hà đột ngột rụt tay lại, cổ tay của hắn in hằn một vết cắn sâu, vết máu chảy ra từng giọt. Vết cắn thể hiện rõ sự quyết liệt của Quý Tinh Nhiên.
Nhân lúc này, Quý Tinh Nhiên cố gắng xoay người khỏi giường, nhưng vừa đặt chân xuống, cả người đã mềm nhũn, ngã xuống đất. Cậu không có thời gian nghỉ ngơi, cắn răng chống tay đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cửa.
Nhưng Thường Hà phản ứng nhanh, hắn đuổi kịp Quý Tinh Nhiên chỉ trong vài bước, tóm lấy vai cậu. Quý Tinh Nhiên vốn đã kiệt sức, nên khi bị kéo mạnh, cậu mất thăng bằng, ngã vào lòng Thường Hà. Cảm giác ghê tởm trỗi dậy, cậu cố đẩy Thường Hà ra, nhưng hoàn toàn vô ích.
“Thường Hà, anh đang vi phạm pháp luật, hãy bình tĩnh lại!” Quý Tinh Nhiên cảnh cáo.
Thường Hà không hề chậm lại: “Sẽ không, Tinh Nhiên, em không dám báo cảnh sát đâu, vì em còn nghĩ đến Quý gia.”
“Rầm ——”
Khi Thường Hà vừa định tiếp tục hành động, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Trước khi hắn kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ đã hất hắn văng ra, ném xuống sàn. Không kịp nhìn rõ ai đã đến, hàng loạt cú đấm liên tiếp giáng xuống người Thường Hà, lấp đầy căn phòng với những tiếng va chạm nặng nề và tiếng rên rỉ thảm thiết.
Quý Tinh Nhiên, đang choáng váng, thấy máu loang khắp nơi. Cậu vội chạy đến, giữ lấy cánh tay của Lộ Quy Chu.
“Quy Chu! Đừng đánh nữa!”
Lộ Quy Chu cảm nhận được sự đụng chạm của Quý Tinh Nhiên, nên dừng lại ngay lập tức. Anh không quay đầu, sợ đôi mắt đầy phẫn nộ của mình sẽ khiến Quý Tinh Nhiên hoảng sợ.
Quý Tinh Nhiên hít sâu, cố giữ bình tĩnh, vòng tay ôm Lộ Quy Chu từ phía sau: “Em cũng hận hắn, nhưng Quy Chu không đáng.”
Mặc dù đang rất khó chịu, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn muốn trấn an Lộ Quy Chu.
Lộ Quy Chu hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự giận dữ. Một lát sau, anh xoay người, ôm chặt Quý Tinh Nhiên vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và nhịp đập trái tim của cậu. Chưa thỏa mãn, anh cúi đầu, chôn sâu mặt vào cổ Quý Tinh Nhiên, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Quý Tinh Nhiên không nói gì, chỉ dựa vào lòng Lộ Quy Chu. Cậu mệt mỏi đến mức dựa hầu hết trọng lượng cơ thể lên người anh, tâm trí căng thẳng dần dần thả lỏng.
Lộ Quy Chu đã đến, cậu an toàn.
Quý Tinh Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ đó.
Quý Tinh Nhiên vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Cậu có chút ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác nơi này có gì đó quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhận ra đây là căn nhà bên bờ sông của Lộ Quy Chu.
Một nơi an toàn. Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, muốn ngồi dậy nhưng khi vừa nhúc nhích, cậu mới phát hiện có ai đó đang tựa vào mép giường, đè lên chăn của mình.
Động tĩnh của Quý Tinh Nhiên làm người kia tỉnh giấc. Nam nhân ngẩng đầu lên, vừa thấy Quý Tinh Nhiên đã tỉnh, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Không chút do dự, Lộ Quy Chu đứng dậy, kéo Quý Tinh Nhiên vào lòng mình.
Quý Tinh Nhiên cũng nhẹ nhàng giơ tay, vòng ra sau lưng Lộ Quy Chu, từng chút, từng chút vuốt ve.
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu. Khi ký ức dần dần quay về, Quý Tinh Nhiên khẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của Lộ Quy Chu, ngước lên nhìn anh.
Cảm giác mất đi hơi ấm từ người trong lòng khiến Lộ Quy Chu có chút bất an: “Sao thế?”
“Anh có bị thương ở đâu không?” Dù biết trong cuộc đánh nhau vừa rồi, Lộ Quy Chu đã áp đảo và giành chiến thắng, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn lo lắng, bởi Thường Hà lúc chống cự quyết liệt cũng có thể đã gây thương tổn cho anh. Cậu cẩn thận kiểm tra, rồi nắm lấy tay Lộ Quy Chu xem xét. Quả nhiên, trên các khớp ngón tay của anh có một vệt đỏ.
Lộ Quy Chu không mấy để tâm: “Chuyện này không có gì, chứng tỏ anh đã xử lý hắn đủ mạnh tay.”
Quý Tinh Nhiên nhíu mày, nâng tay Lộ Quy Chu lên, ánh mắt không hài lòng.
Lộ Quy Chu thu tay lại, một lần nữa kéo Quý Tinh Nhiên vào lòng mình, ôm thật chặt: “Bé ngoan, để anh ôm em một lát nữa.”
Quý Tinh Nhiên không động đậy, tựa vào lòng Lộ Quy Chu, cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và bất an của anh. Cái ôm này không khác gì của một đứa trẻ đang nắm giữ bảo vật quý giá nhất, sợ hãi ai đó sẽ cướp mất.
Trái tim Quý Tinh Nhiên chợt mềm lại, cậu yên lặng để Lộ Quy Chu ôm.
Lắng nghe nhịp đập tim của Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu chợt thấy hãi hùng, giọng nói khàn đi: “Tinh Nhiên, Tiểu Chiêu, bé ngoan, anh thực sự rất thích em, anh không thể sống thiếu em.”
Quý Tinh Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, khẽ cọ gương mặt vào đỉnh đầu Lộ Quy Chu, ngửi mùi hương quen thuộc của anh.
Lộ Quy Chu đã mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Quý Tinh Nhiên, phát hiện ra cậu đã bị hạ dược trong rượu, nên mới bị mất sức và không thể tự khống chế bản thân. Lộ Quy Chu đã giúp cậu xin phép nghỉ học và tạm rời đoàn phim, để cậu có thời gian nghỉ ngơi thật tốt.
Trong thời gian dưỡng bệnh, Quý Tinh Nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
Tối hôm qua, khi phát hiện không thể liên lạc được với Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu lập tức lao tới nhà hàng trong quận và may mắn kịp thời cứu cậu. Sau đó, anh báo cảnh sát, Thường Hà hiện đang ở bệnh viện, và sau khi xuất viện sẽ phải đối mặt với án tù.
Quý gia biết được kế hoạch tối qua thất bại, vô cùng lo lắng, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Quý Tinh Nhiên, chỉ còn cách liên tục gọi điện cho cậu.
Quý Tinh Nhiên bắt máy.
Ngay khi điện thoại kết nối, giọng trách mắng của mẹ cậu vang lên: “Tinh Nhiên, sao con có thể báo cảnh sát?”
Quý Tinh Nhiên im lặng lắng nghe những lời trách cứ, rồi cậu bình tĩnh đáp: “Trong rượu có thuốc.”
Mẹ Quý ngưng lại một chút, rồi thản nhiên nói: “Chỉ là để tăng hứng thú thôi.”
Quý Tinh Nhiên chợt cười, trong mắt lóe lên vài tia tối tăm: “Các người muốn làm gì?”
“Tinh Nhiên, con là một phần của Quý gia, nên cống hiến cho gia đình. Con cũng biết, Quý gia phát triển không thuận lợi trong hai năm qua. Con và Thường Hà vốn lớn lên cùng nhau, đáng lẽ đã nên ở bên nhau rồi. Hơn nữa, con quen biết Lộ tổng, cậu ấy rất quan tâm con. Nếu con có thể tác hợp Lộ tổng với Quý Tâm Bối, thì cả Quý gia và Thường gia đều có thể liên hôn với Lộ gia. Quý gia trong tương lai sẽ sáng lạn vô cùng, điều đó cũng tốt cho con.”
Quý Tinh Nhiên cau mày nghe xong, ngữ khí trở nên cao hẳn lên: “Các người nghĩ rằng nếu tôi bị buộc phải ở bên Thường Hà, Lộ tiên sinh sẽ chê bai tôi và sau đó quay sang để ý Quý Tâm Bối?”
Mẹ Quý không nhận ra sự kinh ngạc của cậu, thản nhiên đồng tình: “Tinh Nhiên đúng là thông minh.”
Lộ gia và Thường gia ai mạnh hơn thì ai sẽ yên tâm khi có con cái ở trong gia đình quyền lực hơn.
Thật nực cười! Quý Tinh Nhiên lập tức cúp máy, kéo hết toàn bộ số liên lạc của Quý gia và Thường gia vào danh sách đen.
Lộ Quy Chu đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu, thấy Quý Tinh Nhiên tức giận bước ra, liền bỏ máy tính xuống, tiến tới: “Sao thế bé ngoan, sao em giận vậy?”
Quý Tinh Nhiên uống một hơi cạn ly nước lạnh, hít sâu: “Vừa nhận được một cuộc điện thoại đen đủi.”
“Điện thoại gì?”
Quý Tinh Nhiên tóm tắt lại cuộc trò chuyện vừa rồi cho Lộ Quy Chu nghe.
Ánh mắt Lộ Quy Chu ngay lập tức lạnh lẽo như băng.
Quý Tinh Nhiên tiếp tục uống thêm một ly nước, bình tĩnh lại: “Đừng nói về họ nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng!”
Lộ Quy Chu giấu đi sự lạnh lẽo trong mắt, khẽ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu: “Được, không nói nữa. Bé ngoan, tối nay em muốn ăn gì?”
Ban đầu, chỉ định cuối tuần này tạm thời ở lại chỗ Lộ Quy Chu, nhưng không hiểu sao, sau đó Lộ Quy Chu lại lái xe đưa đón Quý Tinh Nhiên đến đoàn phim. Vì hôm đó về thành phố Vân quá muộn, Lộ Quy Chu liền đưa Quý Tinh Nhiên về nhà mình bên bờ sông. Quý Tinh Nhiên ngầm đồng ý, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau nhưng không nói ra.
Thời gian trôi qua, số ngày Quý Tinh Nhiên ở nhà Lộ Quy Chu còn nhiều hơn ở ký túc xá. Vì cậu đăng ký lớp biểu diễn, nên đôi khi tan học muộn, Lộ Quy Chu đến đón cậu, và Quý Tinh Nhiên không muốn phải về ký túc xá lằng nhằng, thế là cứ thế theo anh về nhà. Tất nhiên, hai người ngủ riêng phòng.
Lộ Quy Chu vẫn rất bận rộn, nhưng dù công việc có nhiều đến đâu, anh cũng về ăn tối cùng Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên mơ hồ cảm thấy họ như thể đã bỏ qua giai đoạn xác nhận tình cảm, trực tiếp bước vào sống chung rồi.
Không được đâu.
Quý Tinh Nhiên nhíu mày suy nghĩ, Lộ Quy Chu khi nào mới thổ lộ với mình đây? Nếu anh không nói, chẳng lẽ cậu phải là người chủ động? Dù rằng kết quả ra sao cũng như nhau, nhưng cậu vẫn muốn nghe Lộ Quy Chu nói rằng anh thích cậu.
Lộ Quy Chu phát hiện Quý Tinh Nhiên đang thất thần, lên tiếng đánh thức: “Tinh Nhiên, sao lại cau mày, suy nghĩ gì thế?”
Quý Tinh Nhiên tất nhiên sẽ không nói cho anh biết cậu đang đợi lời tỏ tình từ anh. Cậu lập tức nghiêm túc, gắp đồ ăn: “Chỉ đang nghĩ về bài tập của lớp hôm nay.”
Lộ Quy Chu cười nói: “Có vấn đề gì thì cứ hỏi anh.” Quý Tinh Nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn ở Quý gia, lúc đó cậu từng nghĩ sau này sẽ vào công ty để giúp đỡ gia đình. Vì vậy, cậu và Lộ Quy Chu thực sự là một đôi cộng sự ăn ý.
Nghe vậy, Quý Tinh Nhiên liền cười trêu: “Có vấn đề gì thì cứ làm phiền Lộ tổng nhé.”
Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ: “Không làm phiền đâu, vì tất cả đều là trách nhiệm của anh mà.”
Hai người nhìn nhau, nụ cười chan hòa dưới ánh đèn ấm áp, tạo nên bầu không khí dễ chịu trên bàn ăn.
Một lát sau, Lộ Quy Chu như vô tình nói: “Tinh Nhiên, Quý gia và Thường gia sắp phá sản.”
Quý Tinh Nhiên thoáng khựng lại, tay vẫn cầm chiếc đũa, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục gắp đồ ăn: “Ừ, thương trường đầy rẫy nguy hiểm, kinh doanh không tốt thì phá sản cũng là chuyện bình thường.”
Lộ Quy Chu nói rõ hơn: “Do anh làm.”
Quý Tinh Nhiên hơi bất ngờ, cười khẽ: “Ừ, đó cũng là một phần của thương trường khốc liệt. Họ tự mình gánh chịu thôi.”
Lộ Quy Chu tiếp tục: “Có khả năng Quý gia sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát.”
Quý Tinh Nhiên mím môi, bình tĩnh đáp: “Thiện ác có báo, xã hội có pháp luật, ai phạm luật thì phải gánh chịu hậu quả.”
Lộ Quy Chu quan sát kỹ nét mặt của Quý Tinh Nhiên, những thông tin này dường như không khiến cậu dao động chút nào. Tuy nhiên, Lộ Quy Chu vẫn cảm thấy bất an: “Em có trách anh không?”
Quý Tinh Nhiên lắc đầu, cười nhẹ: “Anh làm gì em cũng đều ủng hộ.”
Lộ Quy Chu ban đầu có ý định ra tay dứt khoát, thực tế thì anh đã thực hiện hơn nửa kế hoạch. Nhưng dù muốn hủy diệt hoàn toàn những người kia, anh vẫn giữ lại một đường sống, bởi lẽ trước khi Quý Tinh Nhiên gật đầu, anh không nỡ ra tay đến mức cùng đường.
Bây giờ nhận được sự đồng tình của Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu cuối cùng cũng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi tựa như một bản nhạc nền không mấy quan trọng trong bữa ăn, cả hai nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác.
Quá trình quay phim của Quý Tinh Nhiên đã gần đến hồi kết, học kỳ cũng đã đi qua nửa chặng đường. Cậu càng trở nên bận rộn khi vừa phải hoàn thành một số môn học, vừa dồn sức cho việc đóng phim. Thời gian bận rộn đến mức Quý Tinh Nhiên chưa kịp phản ứng trước tin tức về Quý gia. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhanh chóng đến lớp học biểu diễn, còn Lộ Quy Chu thì định đưa cậu đi. Họ hẹn gặp nhau ngay trước cửa khu nhà.
“Quý Tinh Nhiên, cứu cứu chúng tôi!” Vừa đến cửa, bất ngờ có một bóng người lao ra, túm lấy quần áo Quý Tinh Nhiên.
Cậu hốt hoảng, vội vàng gỡ tay người đó ra, không ngừng lùi lại.
“Nhà chúng ta đã bị tòa án thu hồi, ba con hiện đang bị tạm giam. Tinh Nhiên, cứu Quý gia với!” Mẹ Quý lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt không còn chút son phấn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Quý Tinh Nhiên.
Quý Tinh Nhiên nhíu mày: “Xã hội có pháp luật, tòa án đã phán quyết rồi, tôi không giúp được gì đâu.”
Mẹ Quý càng lo lắng, tiến tới nắm lấy tay Quý Tinh Nhiên: “Con có thể mà! Hãy nhờ Lộ Quy Chu, cậu ta có cách giúp được chúng ta.”
Khi mẹ Quý vừa định chạm vào Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu bất ngờ xuất hiện, che chắn trước mặt cậu, ôm lấy rồi kéo cậu lùi lại: “Bảo vệ đâu! Bà ta vào đây bằng cách nào?”
Bảo vệ lập tức chạy tới, vừa xin lỗi vừa đưa mẹ Quý ra ngoài.
Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên, dịu dàng hỏi: “Bé ngoan, em không sao chứ?”
Quý Tinh Nhiên lắc đầu.
Thấy vẻ mặt cậu không thay đổi, Lộ Quy Chu cẩn thận hỏi: “Em có bị dọa không?”
Quý Tinh Nhiên im lặng một lát rồi thở dài: “Không, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Tâm trạng cậu rối bời. Nghĩ đến những lần cậu cố gắng chiều chuộng, chỉ nhận lại ánh mắt khinh miệt. Trước đây, cậu thật sự xem bà ta như mẹ của mình.
“Đừng nghĩ đến bà ta nữa, từ nay bà ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu.” Lộ Quy Chu dịu dàng xoa đầu Quý Tinh Nhiên, “Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn gì đó ngon, rồi cùng nhau đi dạo. Hôm nay không cần phải đi học đâu.”
Thoát khỏi những cảm xúc phức tạp, Quý Tinh Nhiên liếc nhìn Lộ Quy Chu, nói: “Không được, không thể chậm trễ việc học của tôi!”
Cậu đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, dù không phải diễn viên chuyên nghiệp. Lần này có cơ hội đóng phim là bước tiến lớn, nhưng cậu vẫn cần tận dụng thời gian để học hỏi. Không thể mãi chỉ đóng một loại vai, bởi không phải lúc nào cũng có những cơ hội tương tự.
Lộ Quy Chu khuyến khích cậu nghỉ ngơi thư giãn, nhưng cuối cùng chỉ đành cười bất đắc dĩ, đưa Quý Tinh Nhiên đi học.
Thời gian trôi qua, quá trình quay phim cuối cùng cũng kết thúc.
Dù không phải vai chính, nhưng Lý đạo diễn và Lâm Trường Yên vẫn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho Quý Tinh Nhiên.
Trong bữa tiệc, Lâm Trường Yên có vẻ đặc biệt buồn bã.
“Tiểu Chiêu, sau khi em đóng máy, chị sẽ không gặp được em thường xuyên nữa, sẽ nhớ em lắm đó!” Lâm Trường Yên uống rượu, mặt hồng hào, ôm lấy tay Quý Tinh Nhiên không rời.
Lộ Quy Chu không nói không rằng, kéo cánh tay Quý Tinh Nhiên về phía mình, giữ cậu trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng dịch Quý Tinh Nhiên ngồi về chỗ của anh, còn bản thân thì ngồi vào khoảng trống giữa cậu và Lâm Trường Yên.
Lâm Trường Yên, với gương mặt tinh tế pha chút buồn bã, nhíu mày, lên tiếng: “Lộ tổng, anh có chuyện gì sao? Tôi đang nói chuyện với em trai mình, anh chen vào làm gì?”
Lộ Quy Chu thản nhiên, nghiêm túc đáp lại: “Nam nữ có sự khác biệt, đừng ngồi quá gần nhau.”
Lâm Trường Yên cười nhạt, đầy vẻ châm biếm: “Anh nghĩ ai cũng xấu xa như mình sao?”
“Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa.” Quý Tinh Nhiên vội vã can ngăn, lo lắng hai người họ lại sắp ầm ĩ.
Không hiểu vì lý do gì, từ khi gặp nhau, Lộ Quy Chu và Lâm Trường Yên luôn cảm thấy không vừa mắt nhau, và ngày càng trở nên căng thẳng. Nhưng cả hai đều là người quan trọng với Quý Tinh Nhiên, cậu không muốn làm tổn thương ai, chỉ biết cố gắng giữ hòa khí.
Quý Tinh Nhiên kéo Lộ Quy Chu về chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng an ủi Lâm Trường Yên: “Chị Trường Yên, chị là người chị tốt của em, đừng chấp nhặt với anh ấy.”
Sau đó, cậu quay sang Lộ Quy Chu, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của anh, nhưng miệng cậu mở ra mà không biết nói gì.
Lộ Quy Chu nhẹ nhàng thúc giục: “Bé ngoan?”
Quý Tinh Nhiên rót rượu cho Lộ Quy Chu, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hôm nay là ngày vui, hai người đừng cãi nhau nữa, cùng uống rượu vui vẻ đi!”
Lâm Trường Yên nhếch môi cười giễu: “Đúng rồi, hôm nay là ngày vui! Uống rượu nào.”
Ánh sáng trong mắt Lộ Quy Chu thoáng chốc lụi dần.
Quý Tinh Nhiên thoáng áy náy, nhưng rồi tự nhủ mình không sai, cậu vui vẻ cụng ly cùng Lâm Trường Yên.
Tiệc đóng máy kết thúc, cả hai đều đã uống chút rượu, quyết định ở lại qua đêm, sáng mai mới về thành phố Vân.
Đoàn phim sắp xếp cho Quý Tinh Nhiên và Lộ Quy Chu mỗi người một phòng, nhưng Lộ Quy Chu không về phòng mình mà bất ngờ bước vào phòng Quý Tinh Nhiên.
“Lộ tổng, anh làm gì vậy? Muộn thế này, nếu ai thấy thì thanh danh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.”
Lộ Quy Chu ép Quý Tinh Nhiên vào góc phòng, ánh mắt dán chặt vào cậu: “Tinh Nhiên, Lâm Trường Yên là chị tốt của em, vậy còn anh, anh là gì của em?”
Hiển nhiên Lộ Quy Chu vẫn để bụng chuyện chưa được trả lời lúc ở bữa tiệc.
Quý Tinh Nhiên cố nén cười, giả vờ suy tư: “Đúng là câu hỏi khó, em cũng không biết.”
Lộ Quy Chu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Quý Tinh Nhiên, nghiêm túc nói: “Tinh Nhiên, anh thích em, chúng ta ở bên nhau được không?”
Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên đã chờ được lời tỏ tình từ Lộ Quy Chu. Nhìn vào mắt anh, cậu thấy rõ ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong đôi mắt trước đây vốn lạnh lùng.
“Anh muốn chúng ta là người yêu, anh muốn trở thành bạn trai của em.”
“Được thôi.”
Câu trả lời dứt khoát khiến Lộ Quy Chu, vốn đang căng thẳng, lập tức thả lỏng, trông có chút ngây ngốc. Quý Tinh Nhiên không nhịn được cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng.
Khi đã tỉnh táo lại, Lộ Quy Chu nở nụ cười chưa từng thấy trước đây, vui mừng như một cậu bé, ôm chặt lấy Quý Tinh Nhiên rồi xoay vòng tại chỗ. Không còn chút gì dáng vẻ lạnh lùng của tổng tài tập đoàn Lộ Thị.
Lộ Quy Chu bế Quý Tinh Nhiên lên giường, ngồi nhìn cậu chăm chú, nhưng không làm gì thêm.
Quý Tinh Nhiên vòng tay qua cổ anh, cười hỏi: “Anh làm gì vậy, cứ nhìn em mà không nói lời nào.”
Lộ Quy Chu cúi đầu, đặt môi lên môi cậu, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó càng lúc càng sâu hơn, đầu lưỡi của anh dễ dàng mở ra đôi môi của Quý Tinh Nhiên, đưa nụ hôn tiến xa thêm.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai tách ra đôi chút, thở dốc. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi, Lộ Quy Chu lại cúi xuống, hôn lên môi, mũi, và trán cậu, từng chút một như đang đánh dấu người yêu mình.
– ————— Thịt đây húp nè🥲
Dù đã chính thức là một đôi, cuộc sống của họ dường như không có quá nhiều thay đổi, vì thật ra họ đã “sống chung” từ trước rồi.
Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là vào một ngày khi cả hai đang hôn nhau say đắm, dẫn đến một đêm mây mưa, từ đó Quý Tinh Nhiên dọn từ phòng khách sang phòng ngủ chính.
Thời gian trôi nhanh, ngày ra mắt phim Mười Hai Cơn Gió và Đêm Tuyết đến cùng với những ngày hè sôi động.
Quý Tinh Nhiên, với vai phụ quan trọng, cùng đạo diễn và dàn diễn viên chính tham dự buổi ra mắt. Dù đã hoàn thành vai diễn từ lâu, cậu vẫn không nhàn rỗi, vừa đi học, vừa nhận thêm các vai diễn khác, cuộc sống lúc nào cũng bận rộn.
Lâm Trường Yên vừa thấy Quý Tinh Nhiên, liền chạy đến ôm chầm lấy cậu: “Đã lâu không gặp Tiểu Chiêu!” Kể từ khi bộ phim đóng máy, số lần Quý Tinh Nhiên về biệt thự Hồ Loan rất ít, hai người gần như chỉ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Quý Tinh Nhiên cười ôm lại nàng: “Chị Trường Yên, lâu rồi không gặp.”
Lâm Trường Yên vui vẻ quan sát cậu, rồi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc sảo nhìn thấy một vết đỏ trên xương quai xanh của Quý Tinh Nhiên: “Đây là gì vậy, Tiểu Chiêu? Em bị muỗi cắn à?”
Quý Tinh Nhiên sững người, nhìn xuống rồi nhanh chóng cài nút áo lên đến tận cổ, cố gắng che giấu sự bối rối: “Ừ, bị muỗi cắn đó.”
Lâm Trường Yên không phải cô gái ngây thơ, nhìn biểu cảm của Quý Tinh Nhiên, nàng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì.
Nàng hậm hực nhìn thấy Lộ Quy Chu đứng ngay phía sau Quý Tinh Nhiên: “À, đây chẳng phải Lộ tổng sao? Anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đến tham dự buổi ra mắt phim nhỉ?” Giọng nói của nàng có chút châm chọc.
Lộ Quy Chu thản nhiên ôm eo Quý Tinh Nhiên, cười nhẹ một tiếng.
Cử chỉ nhỏ này lại khiến Lâm Trường Yên cảm thấy tổn thương vô cùng.