Dư đầu bếp thường chỉ lo chuẩn bị bữa trưa, còn bữa sáng thì do dì Lý đảm nhiệm. Khi vào bếp, Quý Tinh Nhiên thấy dì Lý đang đeo tạp dề, trước mặt bày đầy các nguyên liệu làm bánh.
Dì Lý thấy Quý Tinh Nhiên mang bát đĩa vào, có chút ngạc nhiên, liền buông tay khỏi công việc: “Bé ngoan, ăn xong rồi kêu dì dọn dẹp là được!”
“Không sao đâu ạ, con có thể tự làm.” Quý Tinh Nhiên nhanh tay đặt bát đĩa vào chỗ, sau đó tò mò nhìn đống nguyên liệu trên bàn: “Dì Lý ơi, dì đang làm gì vậy ạ?”
Dì Lý cười đáp: “Tiên sinh bảo chúng ta chuẩn bị cho con vài món ngon, nhưng dì không biết con thích gì, nên định làm một ít bánh kem.”
Trẻ con mà, lúc nào chẳng thích ăn ngọt. Dì Lý tự tay làm bánh kem, lại kiểm soát lượng đường, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Nghe nói Lộ Quy Chu đã dặn dò như vậy, lòng Quý Tinh Nhiên bỗng thấy ngọt ngào, dù chưa kịp ăn bánh kem.
Lộ tiên sinh thật tốt với mình quá.
Vừa cảm động, Quý Tinh Nhiên vừa có chút băn khoăn. Lộ tiên sinh đã giúp cậu nhiều như vậy, mà cậu thì chưa làm gì để đáp lại.
Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Quý Tinh Nhiên, đôi mắt cậu sáng lên đầy phấn khích: “Dì Lý, con có thể cùng dì làm không?”
Dì Lý hơi ngạc nhiên: “Bé ngoan cũng biết làm bánh kem sao?”
Những người làm trong biệt thự đều biết Quý Tinh Nhiên được Lộ Quy Chu nhặt về và cậu bị mất trí nhớ.
Dì Lý cũng là một người mẹ, thấy Quý Tinh Nhiên xinh xắn, ngoan ngoãn lại quá đỗi hiểu chuyện, bà càng thêm xót xa.
Quý Tinh Nhiên không nhớ nổi tên mình, trong biệt thự ai cũng lớn tuổi hơn, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ nên mọi người thường gọi cậu là “bé ngoan”. Lúc đầu, dì Lý không cẩn thận gọi cậu như vậy trước mặt cậu, nhưng thấy Quý Tinh Nhiên chỉ hơi ngượng chứ không phản đối, từ đó ai cũng gọi cậu như vậy.
Quý Tinh Nhiên khẽ lắc đầu: “Dì Lý, dì có thể dạy con được không?”
Cậu nhận thấy dì Lý hơi do dự, liền thêm vào với chút ngượng ngùng: “Con muốn làm bánh kem để tặng Lộ tiên sinh. Chú Ngô nói Lộ tiên sinh thường không ăn cơm đầy đủ, nên con nghĩ làm chút gì đó cho ngài, nếu không ăn ngay thì cũng có thể để lót dạ, hoặc dùng làm bữa trà chiều.”
Dì Lý sửng sốt một chút, rồi cười: “Bé ngoan thật có lòng.”
Trong lòng dì càng thêm thương cảm Quý Tinh Nhiên, nhớ đến đứa con nhà mình, lớn hơn Quý Tinh Nhiên vài tuổi nhưng vẫn còn chưa định hình tính cách, luôn khiến người khác đau đầu.
Ban đầu dì Lý chỉ lo Quý Tinh Nhiên mệt, nhưng thấy cậu đã có tâm như vậy, hơn nữa với tính cách của Quý Tinh Nhiên, không làm gì thì cậu lại càng lo lắng, nên dì nghĩ chi bằng để cậu bận rộn một chút.
Thế là dì Lý nhường chỗ, rồi tròng một chiếc tạp dề mới cho Quý Tinh Nhiên, bắt đầu chỉ cậu cách nướng bánh cupcake.
Quý Tinh Nhiên học rất nghiêm túc và tập trung.
Trong những khoảng trống của trí nhớ, cậu không biết quá khứ mình từng là ai, thích gì hay đã trải qua những gì.
Nhưng từ khi tỉnh lại, cậu cảm thấy thế giới này đầy sắc màu, mọi thứ đều rất sống động và thú vị.
Giống như khi ra ngoài cùng Lộ tiên sinh, dù không thể ăn món lẩu cay mà mình thèm muốn, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc ấy thôi, cũng đã đủ làm ký ức trở nên rực rỡ.
Tuy rằng không thể sờ vào lớp lông mềm mại của Trái Dừa, nhưng khoảng thời gian chơi đùa cùng chú chó ấy cũng thật rực rỡ sắc màu. Giống như bây giờ, khi cậu đang học cách nướng bánh cupcake, Quý Tinh Nhiên cảm thấy đây là việc thú vị nhất mà cậu từng trải qua, một trải nghiệm ngập tràn sắc màu.
Quý Tinh Nhiên bỗng nhiên rất muốn khôi phục ký ức. Chỉ mới tỉnh lại vài ngày thôi mà đã có biết bao nhiêu điều thú vị như vậy, chắc hẳn trong ký ức đã lãng quên kia cũng chứa đựng vô số kỷ niệm vui vẻ.
Dì Lý vừa mở lò nướng, vừa mỉm cười nói: “Đến rồi, chúng ta xem thử mẻ bánh cupcake đầu tiên của bé ngoan như thế nào nhé.”
Bà đeo bao tay cách nhiệt, nhẹ nhàng lấy khay bánh ra khỏi lò. Mùi hương ngọt ngào từ những chiếc bánh mới nướng lan tỏa khắp gian bếp và cả tòa biệt thự.
Trong mẻ bánh đầu tiên này, Quý Tinh Nhiên chỉ nướng bốn chiếc cupcake để luyện tập. Cậu nhìn chăm chú vào khay bánh khi dì Lý lấy ra, thấy những chiếc bánh nở đều và mềm mại, cậu vui mừng đến nỗi khóe mắt khẽ cong lên, tạo thành hình một vầng trăng non xinh đẹp.
Dì Lý không tiếc lời khen ngợi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Bé ngoan, mẻ bánh đầu tiên của con rất thành công đấy.”
Càng nhìn Quý Tinh Nhiên, dì Lý càng thấy thương cảm. Cậu bé này thật ngoan ngoãn, dễ thương, khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Không biết gia đình của cậu hiện giờ đang sốt ruột tìm kiếm thế nào.
Quý Tinh Nhiên nhẹ nhàng hít hít mùi hương, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu chưa từng có. Bây giờ, cậu chỉ mong sao nhanh chóng mang những chiếc bánh này cho Lộ tiên sinh, để ngài ấy nếm thử và nghe đánh giá.
Không thể chờ đợi lâu hơn, Quý Tinh Nhiên quay người bắt đầu chuẩn bị mẻ bánh tiếp theo: “Dì Lý, mẻ này để dì chia cho mọi người nhé. Con muốn tự mình nướng thêm một mẻ nữa.”
Như hiểu rõ ý đồ của cậu, dì Lý cười nói: “Không cần dì giúp một tay sao?”
Quý Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn dì Lý đã dạy con vừa rồi.”
“Ôi dào, có gì đâu mà gọi là dốc túi truyền dạy chứ.” Dì Lý nghe cậu nói cảm ơn mà thấy mình hơi quá mức được coi trọng, “Dì còn biết làm nhiều món ngọt khác nữa. Nếu con muốn học, dì sẽ dạy hết cho con.”
Hai mắt Quý Tinh Nhiên lập tức sáng rực lên: “Thật vậy ạ!”
Bị đôi mắt lấp lánh của cậu bé xinh đẹp nhìn chăm chú, dì Lý bỗng hiểu cảm giác của những nhân vật nam trong các bộ phim truyền hình bị mê hoặc đến nỗi mê mẩn. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh xắn thế này, muốn gì thì bà cũng nguyện lòng đáp ứng, dù là hái sao hay trăng cũng không ngại.
Dì Lý gật đầu quả quyết: “Đương nhiên rồi, chỉ cần con muốn học!”
“Cảm ơn dì Lý!”
Làm bánh cupcake không phải là việc quá phức tạp, mà Quý Tinh Nhiên lại là một đứa trẻ thông minh, nên dì Lý yên tâm cầm mẻ bánh đi chia cho mọi người.
Trong lòng Quý Tinh Nhiên chỉ có một suy nghĩ: phải làm ra những chiếc bánh cupcake ngon nhất trên đời để tặng Lộ Quy Chu. Cậu chăm chú nhào nặn bột, như thể đang xử lý một bảo vật quý giá.
Mẻ bánh cupcake đầu tiên mà Quý Tinh Nhiên tự tay làm ra có một chút cháy xém, chưa hoàn toàn hoàn hảo.
Tiếp theo là mẻ thứ hai.
Mẻ thứ hai, bánh bị lõm một chút, chưa đủ phồng và căng mọng.
Rồi đến mẻ thứ ba…
……….
Ngày hôm ấy, trong biệt thự, tất cả mọi người đều được no nê với những chiếc bánh cupcake, đến nỗi Quý Tinh Nhiên chẳng cần ăn trưa, chỉ mãi mê thưởng thức những chiếc bánh chưa thật hoàn hảo.
Đến buổi chiều, mặc dù hình dáng của những chiếc bánh đã đủ đẹp, nhưng Quý Tinh Nhiên lại thấy chúng quá đơn điệu. Vì vậy, cậu bắt đầu học cách trang trí bánh, từ tạo hình những bông hoa xinh đẹp cho đến những chi tiết nhỏ nhắn khác.
Cũng vì thế, Quý Tinh Nhiên không kịp mang bánh đến cho Lộ Quy Chu dùng làm trà chiều như dự định ban đầu.
Khi đến giờ cơm tối, Quý Tinh Nhiên có chút tiếc nuối, thu dọn dụng cụ và nhường lại gian bếp cho Dư đầu bếp để chuẩn bị bữa tối. Cậu muốn giữ kín sự bất ngờ nhỏ cho Lộ tiên sinh, nên đã giấu kỹ các dụng cụ của mình. Dù biết Lộ tiên sinh hầu như không bao giờ vào bếp, cậu vẫn cẩn thận đề phòng.
Sau khi giấu xong, Quý Tinh Nhiên quay lại, thấy Dư đầu bếp đã chuẩn bị xong mọi nguyên liệu cho bữa tối. Cậu tò mò hỏi: “Tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?”
Dư đầu bếp mỉm cười: “Làm canh cá để bồi bổ cho con.”
“Cảm ơn Dư thúc.” Quý Tinh Nhiên cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm ấy, cậu mỉm cười và tiếp tục tò mò, “Vậy Lộ tiên sinh tối nay sẽ ăn gì?”
Dư đầu bếp đáp: “Tiên sinh tối nay không về ăn cơm.”
Quý Tinh Nhiên hơi sững sờ: “Tại sao vậy ạ?”
Dư đầu bếp thở dài: “Công ty đang bận rộn, tiên sinh thường xuyên không về nhà ăn cơm.”
Cũng vì thế, tài nghệ nấu nướng của ông thường không có cơ hội trổ tài, khiến ông nhiều khi cảm thấy mình nhận lương cao mà không xứng đáng.
“Vậy sao…” Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một chút hụt hẫng khó tả.
Có lẽ hôm nay cậu sẽ không được gặp Lộ tiên sinh.
Và đúng như vậy, tối hôm đó, dù đã đến giờ ngủ, cậu vẫn không thấy bóng dáng Lộ Quy Chu đâu. Chú Ngô đã giải thích rằng Lộ tiên sinh phải ở lại công ty đêm nay.
Sáng hôm sau, Quý Tinh Nhiên lại tiếp tục hành trình làm bánh của mình. Dù không có ai thúc giục hay đặt ra yêu cầu, cậu vẫn làm một cách nghiêm túc nhất, đến mức cậu trở thành người dành nhiều thời gian nhất trong bếp suốt hai ngày qua.
Quý Tinh Nhiên nhận ra rằng cậu thực sự rất thích làm bánh ngọt. Không chỉ vì mong đợi phản ứng của Lộ Quy Chu khi nếm thử, mà còn bởi cảm giác thành tựu khi nhìn thấy những chiếc bánh xinh đẹp và ngon miệng mà mình tự tay làm ra.
Khi chờ đợi lò nướng kết thúc quá trình nướng bánh, Quý Tinh Nhiên lại suy nghĩ, có lẽ trước khi mất trí nhớ, cậu cũng thích làm bánh ngọt. Nhưng cậu không biết liệu tay nghề của mình khi ấy như thế nào, bởi bây giờ cậu vẫn cảm thấy rất mới mẻ và chưa thành thạo. Nếu khôi phục được trí nhớ, cậu nghĩ mình có thể làm ra những chiếc bánh còn đẹp mắt và tinh tế hơn hiện tại.
Hai ngày này, Quý Tinh Nhiên đã khổ luyện không ngừng, và Lộ Quy Chu vẫn chưa về nhà. Cậu càng thêm nghiêm túc với công việc của mình, như thể muốn nghẹn một hơi để hoàn thiện tác phẩm tuyệt đẹp nhất dành cho Lộ tiên sinh.
Vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi bắt đầu tiếp xúc với việc làm bánh, Quý Tinh Nhiên đã hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, vẽ xong bông hoa trang trí cuối cùng trên chiếc bánh. Cậu đứng dậy, vươn vai giãn cơ bắp, rồi nhìn ngắm thành quả của mình trong sự hài lòng và nở một nụ cười mãn nguyện.
Cậu cẩn thận đóng gói bánh vào hộp, rồi quay lại hỏi Chú Ngô, người vẫn đứng ở cửa bếp nhìn cậu từ lâu: “Chú Ngô, chú có thể đưa cháu đến công ty của Lộ tiên sinh được không?”
Chú Ngô gật đầu, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chiếc bánh: “Bé ngoan, chiếc bánh này thật sự rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Những chiếc bánh bán ở ngoài tiệm còn không tinh xảo bằng con làm. Tiên sinh chắc chắn sẽ thích.”
Nghe lời khen ngợi từ Ngô thúc, Quý Tinh Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy an tâm hơn.
Ngồi trên xe, hướng về phía công ty của Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên tràn đầy chờ đợi. Cậu tự hỏi, Lộ tiên sinh sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cậu? Mấy ngày không gặp, cậu nên chào hỏi Lộ tiên sinh thế nào, liệu Lộ tiên sinh có thích những chiếc bánh mà cậu đã dày công làm không?
Khi đến nơi, chú Ngô, người đã chăm sóc Lộ Quy Chu từ nhỏ, thông báo trước với văn phòng tổng tài, sau đó để Quý Tinh Nhiên tự mình đi lên. Chú Ngô còn có công việc cần làm, nên không thể ở lại lâu.
Lúc ấy, Lộ Quy Chu vẫn đang họp, trợ lý dẫn Quý Tinh Nhiên vào phòng khách ngồi đợi và mang cho cậu một ly trà hoa. Trợ lý lặng lẽ quan sát cậu, cảm thấy Quý Tinh Nhiên thật xinh đẹp, đến nỗi khi cậu ngoan ngoãn nói cảm ơn, lòng cô như tan chảy.
Cô thầm thắc mắc, không biết đứa trẻ xinh đẹp như thế này có mối quan hệ gì với Lộ tổng. Trước nay cô chưa từng nghe nói Lộ tổng có người thân nào đáng yêu như vậy.
Quý Tinh Nhiên đặt chiếc hộp bánh lên bàn, an tĩnh ngồi chờ đợi. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đơn giản treo trên tường, lúc ấy là hai giờ chiều, trợ lý nói rằng cuộc họp sắp kết thúc, nhưng cậu không biết họp sẽ kéo dài bao lâu, và không rõ Lộ tiên sinh có ăn uống đầy đủ hay không.