Rốt cuộc thì vòng khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng bắt đầu.
Tuy là kỳ thi của học đường, nhưng địa điểm tổ chức vòng đầu lại là một
nơi rất đặc biệt – Thiên Kim Thai, sòng bạc đệ nhất Thiên Khải Thành.
Lúc này chủ nhân của Thiên Kim Thai là Đồ Đại Gia đang ngồi trên đài cao,
thân thể mập mạp của hắn ngồi xuống là che kín cả cái ghế. Lúc này đã là
đầu đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng hắn lại nóng tới mức đầu đầy mồ hôi,
thị thiếp hai bên không ngừng phẩy quạt, bản thân hắn cũng phe phẩy liên
tục cây quạt trong tay: “Liễu Nguyệt công tử đúng là độc đáo, ta ở Thiên
Khải Thành bao năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy tổ chức kỳ thi trong sòng
bạc của ta.”
Bên cạnh hắn là một chiếc kiệu, vải thưa rủ xuống, che khuất dung nhan
Liễu Nguyệt công tử ở bên trong. Liễu Nguyệt công tử điềm nhiêm nói: “Cái
gọi là thi, thực ra chẳng khác gì đánh cược.”
“Ồ? Xin rửa tai lắng nghe.” Đồ Đại Gia lấy một cái khăn tay ra lau mồ hôi
trên trán.
Liễu Nguyệt công tử không nói gì, nhưng đứa bé ngồi bên kiệu lại mở
miệng trước: “Vì con người khổ công học tập mười năm mà kỳ thi lại chỉ có
một khắc. Thời khắc này là có thể lúc hắn phát huy tốt nhất trong cuộc đời
mình, cũng có thể là thời khắc phát huy thất thường nhất, nhưng không
cách nào cứu vãn được thời khắc này. Chuyện này giống như đánh bạc, bất
luận có bao nhiêu kỹ thuật trong người, vẫn chỉ có thời khắc trên chiếu bạc,
thắng bại mới được phân định. Còn thắng bại đó,không ai có thể dự đoán
được.”
“Trừ phi gian lận.” Đồ Đại Gia cười ha hả.
“Có ai gian lận được trong Thiên Kim Thai không?” Đứa trẻ học theo giọng
điệu người lớn hỏi ngược lại.
Đồ Đại Gia đắc ý phe phẩy cây quạt: “Không có.”
Đứa bé mỉm cười, cũng đắp ý đáp lời: “Cho nên hôm nay chúng ta tổ chức
kỳ thi ở đây.”
Đồ Đại Gia nhướn mày: “Liễu Nguyệt công tử quả nhiên bất phàm.”
“Nhị Gia đâu?” Đứa bé nhìn xung quanh. “Chẳng phải lúc trước là hắn đáp
ứng cho chúng ta mượn Thiên Kim Thai à?”
“Hắn đi nghe hát rồi, hắn không hứng thú gì với kỳ thi của học đường, lúc
trước hắn đáp ứng các ngươi chẳng qua là vì Liễu Nguyệt công tử có một
tàn phổ trao đổi. Nhưng lần này hắn làm vậy cũng không tệ, có thể cung
cấp trường thi cho khảo nghiệm của học đường, cho dù Thiên Kim Thai ta
tổn thất cả vạn bạc một ngày, vẫn là đáng giá.” Đồ Đại Gia nói đầy ẩn ý.
Liễu Nguyệt công tử lại mở miệng: “Tổn thất của Đồ Đại Gia, ngày mai
người của học đường sẽ đưa tới.”
“Sảng khoái, rộng lượng!” Đồ Đại Gia cao giọng cười nói.
Bên ngoài Thiên Kim Thai, có vẻ như cả nửa Thiên Khải Thành đã tới vây
xem, bên ngoài chen chúc nhau chật như nêm cối. Thành Phòng Doanh đã
điều động ba tiểu đội đến đây mới miễn cưỡng mở được một con đường
cho người thật sự tham gia khảo nghiệm đi vào.
“Đó là thế tử của Hạ Quân hầu phủ!”
“Tam công tử của Lễ Bộ thượng thư?”
“Đại công tử của Lạc Thành tướng quân!”
“Thiếu chưởng môn của Lĩnh Nam Tiêu gia?”
“…”
Chỉ riêng thân phận của những người tham gia khảo nghiệm đợt này đã đủ
để Thành Phòng Doanh điều động thêm mười tiểu đội, nhưng Liễu Nguyệt
công tử chỉ cần có ba, Thành Phòng Doanh cũng không dám điều thêm, vì
bọn họ biết người bảo hộ thật sự đang náu mình trong đám người đứng
xem, đó là người của học đường, người thật sự bảo vệ an toàn cho đợt
khảo nghiệm này.
“Nhường đường chút!” Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, cưỡi con
tuấn mã Liệt Phong chạy tới, nhìn đám người chen chúc nhau trước mặt,
cũng thấy hơi bực bội.
“Điên rồi à! Nơi này đều là người Thành Phòng Doanh, ngươi định không
tham gia kỳ thi mà vào nhà giam ngồi chơi à?” Lôi Mộng Sát cuối cùng
cũng đuổi kịp, đạp một chân lên lưng ngựa, một tay nắm lấy cổ áo của
Bách Lý Đông Quân, ném y ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cứ thế bay lên
không trung, lướt qua biển người quan sát tấp nập, đổ nhào xuống mặt đất
trước ánh mắt của biết bao nhiêu người.
“Huynh đệ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, không cần làm đại lễ như vậy
chứ?” Một giọng nói mang chút ý cười vang lên. Bách Lý Đông Quân lồm
cồm bò từ dưới đất dậy, thấy người đang đứng trước mặt. Người nọ mặc
áo bào màu xám, gương mặt đen thui, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Bách
Lý Đông Quân đứng dậy hỏi: “Ngươi cũng tới tham gia khảo nghiệm?”
“Tại hạ Diệp Đỉnh Chi, đúng là tới tham gia khảo nghiệm.” Người nọ cười
nói.
Bách Lý Đông Quân vươn ngón tay phải, phun một ngụm nước miếng lên
trên, sau đó giơ ra xoa một cái lên mặt Diệp Đỉnh Chi. Dưới làn da đầy bụi
đất là một màu trắng trẻo như ngọc thạch. Y thổi tro bụi trên ngón tay,
mỉm cười: “Ngươi mà cũng không biết xấu hổ giễu cợt ta?”
Trên quán trà ven đường, một tấm rèm phủ xuống.
“Thanh Vương điện hạ, vốn phải dẫn hắn tới gặp ngài trước, nhưng thời
gian cấp bách, hắn trực tiếp tới trường thi rồi.” Trong rèm che, một ông lão
cúi đầu nói với vị vương gia trẻ tuổi đang ngồi đó.
Thanh Vương cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi: “À, không gặp ta
cũng không sao, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thể hiện ở Thiên
Khải Thành, không thể rửa mặt một cái à?”
Diệp Đỉnh Chi sờ lên mặt, cũng mỉm cười: “Hay là cùng vào thôi, ngươi tên
là gì?”
“Ngay cả ta mà cũng không biết, ta tên là Bách Lý Đông Quân.” Bách Lý
Đông Quân xoay người đi về phía trước; “Ngươi nhìn bọn họ đi, tất cả đều
biết ta.”
“Thật ra ta cũng nhận ra, chẳng qua trong ánh mắt đó, hình như không
mấy… thân thiện.” Diệp Đỉnh Chi nhướn mày.
“Đó là vì bọn họ ghen tị ta.” Bách Lý Đông Quân đưa thẻ vào trường thi cho
giáo viên ngoài học đường, tiếp đó đi vào Thiên Kim Thai.
Diệp Đỉnh Chi cũng học theo bộ dạng y, đưa thẻ vào trường thi cho giáo
viên học đường, cũng nói ra tên họ của mình: “Diệp Đỉnh Chi.”
Trong Thiên Kim Thai, có vẻ như tám mươi thí sinh của năm nay đã tới đông
đủ, đang đứng chỉnh tề trước bàn thi của mình. Vòng sơ khảo này cho mỗi
thí sinh một chỗ lớn tới kỳ lạ, lại thêm một số giám khảo. Thiên Kim Thai
rộng lớn là vậy nhưng cũng chỉ vừa đủ.
“Cần chỗ rộng như vậy làm gì? Sợ ta gian lận à, đâu đến nỗi khoa trương
như vậy.” Bách Lý Đông Quân nhíu mày hạ giọng nói, tiếp đó quay đầu,
phát hiện Diệp Đỉnh Chi kia đang đứng bên cạnh mình, cả kinh: “Ngươi
chạy tới chỗ ta làm gì?”
Diệp Đỉnh Chi gãi đầu: “Ta mới tới trường thi của Thiên Khải, khá là hoang
mang. Thấy huynh đài có vẻ khá nổi danh trong các thí sinh, định nhân lúc
kỳ thi còn chưa bắt đầu, thỉnh giáo vài thứ.”
Bách Lý Đông Quân ‘ừm’ một tiếng: “Muốn hỏi cái gì?”
“Chữ trên mấy tấm thẻ đó là có ý gì?” Diệp Đỉnh Chi chỉ vào một tấm thẻ
lớn treo trong Thiên Kim Thai, phía trên dán tỷ lệ thắng tiền của các thí sinh,
phía dưới còn dán một số con số. “Mặt sau của ta viết một ngàn là sao? Có
phải con số càng lớn thì càng lợi hại không?”
Trước đó Lôi Mộng Sát đã nói cho Bách Lý Đông Quân biết chuyện đánh
cược trong Thiên Kim Thai, còn nói với y nhiều người coi trọng y nhất, tỷ lệ
trả cược của y là một trả một, Bách Lý Đông Quân lập tức đắc ý trả lời: “Cái
này thì ta biết. Đây là đợt đánh cược mà Thiên Kim Thai tổ chức, xem xem ai
là người đứng đầu kỳ thi năm nay. Con số càng lớn chứng tỏ số người coi
trọng ngươi càng ít, cho nên tỷ lệ thắng tiền càng cao. Ví dụ có người đặt
ngươi một lượng bạc, nếu thắng là sẽ được một ngàn lượng. Nhưng nếu
đặt vào người quá bắt mắt, tỷ lệ thắng tiền lại không cao, ví dụ như ta…”
“Sao ta cũng là một ngàn!”