thân còi của ngươi mà dám tới đánh với ta? E là lát nữa ta đập một thương,
xương cốt của ngươi đều đứt đoạn mất.”
Đạo sĩ tên Triệu Ngọc Giáp không để ý tới hắn, chỉ rút thanh kiếm của mình
từ sau lưng ra.
Một thanh kiếm gỗ.
Đạo gia thường dùng kiếm gỗ đào, vốn không phải chuyện hiếm có gì,
nhưng Hạ Hầu Mạnh Định lại cười ha hả: “Một thanh kiếm gỗ? Kiếm gỗ này
còn chẳng phá nổi Thương Lương Giáp của ta!”
Triệu Ngọc Giáp thở dài một tiếng, quay sang phía Lôi Mộng Sát, chỉ vào Hạ
Hầu Mạnh Định nói: “Giám khảo, bây giờ ta có thể đánh hắn không?”
Lôi Mộng Sát xua tay: “Xin ngài cứ tự nhiên!”
“Phi kiếm!” Triệu Ngọc Giáp vung tay lên, kiếm gỗ đào trong tay bay lên, tay
phải của hắn đột nhiên vung lên, thanh kiếm gỗ đào hóa thành một luồng
ảo ảnh màu trắng, đột nhiên cắt mấy chục phát lên áo giáp của Hạ Hầu
Mạnh Định rồi bay về tay Triệu Ngọc Giáp. Triệu Ngọc Giáp giơ thanh kiếm
gỗ: “Phá!”
Âm thanh vừa vang lên, bộ áo giáp trên người Hạ Hầu Mạnh Định lập tức
nứt toác ra, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe dưới đài vang lên tiếng
cười nhạo, mới khôi phục tinh thần, vội vàng túm chặt áo trong của mình,
khí thế uy vũ của thiếu tướng quân lúc vừa rồi lập tức mất sạch.
“Người như vậy làm sao qua vòng sơ khảo? Phủ tướng quân hối lộ ngươi
à?” Mặc Hiểu Hắc hừ lạnh nói.
“Đúng là võ công của vị tiểu tướng quân này chỉ là chút kỹ thuật binh mã,
quyết đấu một chọi một thì đương nhiên không phải đối thủ của người
trong giang hồ. Nhưng hắn qua vòng sơ khảo, đúng là có chút bản lĩnh hơn
người. Hãy chờ xem.” Liễu Nguyệt trả lời.
Triệu Ngọc Giáp lười biếng ngáp một cái: “Hạ Hầu Mạnh Định đúng không?
Còn đánh nữa không?’
“Đừng quá kiêu ngạo!” Hạ Hầu Mạnh Định đột nhiên lùi lại một bước, huýt
sáo một tiếng rồi quát lớn: “Trường Không!”
Chỉ thấy một tiếng ưng kêu vọng lại, một con diều hâu từ trên không lao
xuống, nhào về phía trường kiếm của Triệu Ngọc Giáp. Triệu Ngọc Giáp cả
kinh, vung trường kiếm, một ống tay áo đã bị con diều hâu kia vồ lấy. Diều
hâu đánh trúng một đòn, bay về vai Hạ Hầu Mạnh Định. Hạ Hầu Mạnh Định
cười đắc ý: “Trò hay chỉ mới bắt đầu! Sơn Tôn!”
Chỉ thấy một tiếng gầm vang lên trong góc của võ trường, có người lập tức
nhận ra âm thanh này: “Là mãnh hổ!”
Vừa dứt lời, một mùi tanh nồng nặc lan tỏa, đám người lập tức tránh ra một
con đường. Một con bạch hổ trắng toát nhanh chóng chạy tới, nhảy một
cái là lên đài, đứng bên cạnh Hạ Hầu Mạnh Định, bốn chân giang rộng,
miệng hổ há to. Hạ Hầu Mạnh Định vốn cường tráng nhưng đứng bên cạnh
nó còn trở nên nhỏ bé, huống chi Triệu Ngọc Giáp vốn gầy gò. Mọi người
đều cảm thấy con hổ kia chỉ thổi một cái là hất bay Triệu Ngọc Giáp.
Nhưng Hạ Hầu Mạnh Định lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại quát to:
“Truy Liệp, Lôi Quỷ!”
Lại hai tiếng gầm vang lên, không hề thua kém tiếng rống của con hổ trắng
vừa rồi. Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy hai con mãnh thú rất giống
hổ đang bước từng bước một đi tới, nhưng khác với loài hổ bình thường, từ
tai đến bả vai có thêm lớp lông dài, dày đặc, đựng đứng.
“Đây là dã thú gì?” Có người hỏi.
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày: “Đây là sư tử, động vật trong kinh Phật, không
ngờ lại có người đưa nó từ Phật quốc xa xôi tới Bắc Ly.”
“Là sư tử, trước đây chỉ thấy trong tranh, lần đầu thấy được vật thật.” Bách
Lý Đông Quân nói.
Hai con sư tử kia chậm rãi đi lên đài, đứng bên cạnh Hạ Hầu Mạnh Định
cùng con hổ trắng. Mặc Hiểu Hắc trên bục lạnh nhạt nói: “Hóa ra là thuật
ngự thú, đây đúng là bản lĩnh khó lường trên chiến trường.”
“Sợ không?” Hạ Hầu Mạnh Định xoa đầu con hổ trắng.
Triệu Ngọc Giáp mỉm cười: “Sao lại sợ?”
“Súc sinh không có mắt, nếu làm ngươi bị thương, vậy thì đừng trách ta!”
Hạ Hầu Mạnh Định khẽ cúi người: “Khởi thế!”
Một hổ hai sư tử đồng thời cúi người xuống, tiếp đó đứng dậy rống to,
tiếng gầm như sét đánh trong núi!
Triệu Ngọc Giáp đột nhiên giơ thanh kiếm gỗ lên, chỉ trong chớp mắt đã
giơ ngón tay vẽ một đạo bùa chú lên đó. Tiếp đó hắn ngẩng đầu, quát lớn
một tiếng, sau lưng hắn lập tức hiện lên một ảo ảnh sư tử, cao cỡ hai người,
xung quanh sư tử có ánh sáng trắng lợn lờ.
“Thái Ất Cửu Sư Quyết?” Lôi Mộng Sát cả kinh.
Ấ
Đạo gia có chân nhân Thái Ất Thiên Tôn, dưới trướng Thiên Tôn có một con
sư tử chín đầu, tên là Cửu Linh Nguyên Thánh, con sư tử chín đầu này rống
một tiếng là mở cửa vào Cửu U địa ngục. Triệu Ngọc Giáp dùng Thái Ất Cửu
Sư Quyết là mời lực lượng của Cửu Linh Nguyên Thánh, một trong những
pháp môn khó tu luyện nhất của Đạo gia. Mà Triệu Ngọc Giáp vừa ra tay là
có ảo ảnh đầu sư tử, chứng tỏ đã có thành tựu trong pháp thuật Đạo gia
này.
“Uông!” Ảo ảnh sư tử kia ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, lập tức khiến
cho cát bay đá chạy, những người cách võ đài gần nhất bị ép phải lùi lại vài
bước, còn hung ác hơn một hổ hai sử tử đồng thanh rống lớn tới vài lần!
Triệu Ngọc Giáp mỉm cười: “Không biết ai ngự thú hung ác hơn?”
“Sơn Tôn, Truy Liệp, Lôi Quỷ, lên cho ta! Đó chỉ là giả thôi!” Hạ Hầu Mạnh
Định đạp mạnh lên người con hổ trắng, ý bảo nó lao lên. Nhưng con hổ
trắng kia lại đột nhiên nằm bẹp xuống, đầu cúi rạp dưới đất, bộ dáng như
đang kinh hãi. Còn hai con sư tử kia chân cẳng run rẩy, đầu cúi thấp, không
dám ngẩng đầu lên nhìn ảo ảnh sư tử.
“Thế thì ta đánh nhé?” Triệu Ngọc Giáp đặt kiếm gỗ đào trước mặt, thần sắc
nghiêm nghị.
“Được rồi.” Lôi Mộng Sát ngăn trước mặt Triệu Ngọc Giáp, hắn cũng biết
nếu Triệu Ngọc Giáp thật sự dùng Cửu Sư Quyết, như vậy cho dù Hạ Hầu
Mạnh Định không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên Lôi Mộng Sát
không thể để công tử của phủ tướng quân bị trọng thương trên võ đài mà
mình chủ trì.
“Chỉ đùa chút thôi.” Triệu Ngọc Giáp thu hồi kiếm gỗ, ảo ảnh đầu sư tử lập
tức tiêu tán, hắn nhún vai: “Có coi là ta thắng không?”
“Đương nhiên, Triệu Ngọc Giáp.” Lôi Mộng Sát vỗ vai hắn, một luồng kình
lực ép xuống. Nhưng thân hình Triệu Ngọc Giáp lại trượt sang, thoát khỏi
tay Lôi Mộng Sát. Còn trong mắt những người dưới đài, Triệu Ngọc Giáp bị
vỗ một cái, thân thể không chịu được lực đạo đổ về phía sau một bước.
Tiếp đó Triệu Ngọc Giáp cúi người với Lôi Mộng Sát rồi xuống đài.
Bách Lý Đông Quân trong lòng thầm chấn động, bất luận là Diệp Đỉnh Chi
lúc vừa rồi hay Doãn Lạc Hà sau đó, rồi tới Triệu Ngọc Giáp hiện tại, thực lực
mà họ thể hiện đều cực kỳ kinh khủng. Giờ phút y cũng không chắc nếu lên
võ đài mình có thắng được hay không, trong lòng không khỏi mừng thầm,
xem ra rút được Yến Phi Phi là chuyện rất may mắn.
“Nhóm tiếp theo, Bách Lý Đông Quân và Yến Phi Phi.” Lôi Mộng Sát lùi lại
một bước.
Bách Lý Đông Quân nhảy lên đài, dưới đài vang lên tiếng la ó, không ít
người mang tâm trạng tới xem trò vui, vì ai cũng biết vị thí sinh mà tiểu tiên
sinh dẫn về này, mặt võ công còn chẳng chịu nổi một đòn, qua được vòng
sơ khảo chỉ là vận may. Nhưng trước mặt Bách Lý Đông Quân lại rỗng
tuếch, chẳng hề thấy bóng dáng Yến Phi Phi.