đang nói những lời không thể nghi ngờ của Phu Tử thời trước, thế nên Bách
Lý Đông Quân ngây ngốc cả nửa ngày, sau khi khôi phục tinh thần thì… lập
tức gật đầu: “Ta cảm thấy ngươi nói đúng.”
Sau khi bắt chuyện, hai người đã thành đội, nhưng Bách Lý Đông Quân lại
đột nhiên phát hiện có vài người đưa mắt nhìn về phía này. Trong số họ có
người im lặng đứng một bên không nói gì, có người thì đứng vây quanh
Diệp Đỉnh Chi và Gia Cát Vân, nhưng thật ra ánh mắt luôn lén lút nhìn về
Doãn Lạc Hà ở phía này. Giờ phút này thấy Doãn Lạc Hà đã kết đội, trong
lòng quýnh lên, mục đích thật sự đã lộ rõ.
“Chân lý từ khi Bàn Cổ khai thiên tích địa tới giờ còn có một cái, người khó
coi, cũng nên ở cạnh người khó coi.” Doãn Lạc Hà nói nhỏ với Bách Lý Đông
Quân.
“Các vị, xin nhường đường.” Diệp Đỉnh Chi bị đám người vây quanh đột
nhiên nói.
Mọi người lập tức lùi lại phía sau một bước, có người hỏi: “Chẳng lẽ Diệp
huynh đã có lựa chọn của mình.”
“Phải, ta chọn…” Diệp Đỉnh Chi giơ một ngón tay chỉ vào một người bên
cạnh.
Người nọ mỉm cười: “Công tử thật tinh mắt, ta chính là…”
“Xin lỗi, ngươi, tránh ra chút.” Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.
Người nọ đỏ mặt, vội vàng nghiêng người tránh sang, để lộ ra hai người
phía sau đang nhìn đông nhìn tây. Mọi người cùng đưa mắt nhìn lại, hai
người kia đột nhiên quay đầu sang.
“Sao bọn họ đều nhìn chúng ta?” Doãn Lạc Hà nghi hoặc hỏi.
“Chắc là vì ngươi rất xinh đẹp.” Bách Lý Đông Quân trêu ghẹo.
“Ta chọn hắn.” Diệp Đỉnh Chi chỉ Bách Lý Đông Quân, trầm giọng nói.
“Sao ngươi lại chọn ta?” Bách Lý Đông Quân cả kinh.
“Có phải ngươi thích ta rồi không?” Ngay sau đó Bách Lý Đông Quân buột
miệng thốt lên.
Đây là câu nói ưa thích của tiểu bá vương Càn Đông Thành, không ngờ đã
nhiều năm rồi mà lại buột miệng thốt lên. Chỉ có điều ở nơi này, trong tình
cảnh này, y không có vẻ phong lưu khi trêu đùa các cô nương đang độ chín
trong Càn Đông Thành, chỉ có vẻ lúng túng và bất đắc dĩ như muốn hóa đá.
Những người đứng quanh Diệp Đỉnh Chi âm thầm run rẩy, sau đó lùi lại
một bước.
“Ta không phải.” Diệp Đỉnh Chi thu ngón tay, vội vàng giải thích.
“Ta không có.” Diệp Đỉnh Chi nhìn mọi người xung quanh, nhưng mọi người
đáp lại bằng ánh mắt kỳ quái.
“Đừng có nói bậy!” Diệp Đỉnh Chi đành quay sang Bách Lý Đông Quân, tức
tối quát.
“Được rồi, vậy vì sao lại chọn ta?” Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng,
hỏi.
“Bởi vì ta mạnh, cho nên không để ý chuyện chọn kẻ yếu. Chọn kẻ yếu mà
vẫn thắng mới chứng minh rốt cuộc ta mạnh đến mức nào.” Diệp Đỉnh Chi
ngạo nghễ nói.
Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, nghĩ thầm ta chính là tiểu công tử của
phủ Trấn Tây Hầu, tiểu bá vương của Càn Đông Thành, đệ tử duy nhất mà
Nho Tiên tuyệt thế lưu lại trên thế gian, truyền nhân thần bí của Tây Sở
Kiếm Ca, bậc thầy cất rượu tương lai sẽ tạo ra loại rượu vượt qua Thu Lộ
Bạch. Ta có bao nhiêu danh hiệu như vậy, nói ra không dọa chết ngươi à,
còn bảo ta yếu? Ta…
“Ta không chọn…” Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt đáp.
“Chúng ta chọn ngươi.” Doãn Lạc Hà không chỉ giỏi cờ bạc mà còn giỏi
ngắt lời, nhanh miệng lên tiếng trước.
“Sau này sẽ là sư huynh muội đồng môn.” Diệp Đỉnh Chi đi tới vỗ vai Doãn
Lạc Hà.
Tỷ thí còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã công bố trước
kết quả. Đám người đang sôi nổi bên cạnh hắn lập tức tản ra, giọng điệu có
vẻ bất mãn và chế nhạo, tới bên khác tiến hành phân đội. Còn ở bên kia,
những người đứng quanh Gia Cát Vân cũng bắt đầu tản ra, xem ra Gia Cát
Vân cũng lựa chọn được đồng đội của mình.
Nhưng bốn người mới là một đội, rốt cuộc nhóm bốn người vẫn còn thiếu
một.
“Gia Cát Vân kia trông cũng không tệ.” Doãn Lạc Hà thở dài: “Đáng tiếc, có
vẻ không phải người chung đường với chúng ta.”
“Ngươi nhận định người chung đường chỉ qua dung mạo thôi à.” Bách Lý
Đông Quân lắc đầu.
“Không thì xem cái gì? Chẳng lẽ xem tài hoa?” Doãn Lạc Hà trừng mắt với
hắn.
Diệp Đỉnh Chi quay sang Bách Lý Đông Quân: “Chúng ta sẽ cùng thắng.”
“Ta yếu như vậy, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi.” Bách Lý Đông Quân cười
lạnh.
“Vừa rồi ta chỉ bịa chuyện thôi, người khác không nhìn ra năng lực của
ngươi, ta tin vào ánh mắt mình. Khí chất của ngươi khác với bọn họ, ngươi
là người trời sinh sẽ trở thành cường giả.” Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt nói:
“Chúng ta là người chung đường.”
“Xì, Bách Lý Đông Quân ta tự đi đường lớn của mình, các ngươi đi cầu độc
mộc của các ngươi, vì sao tự dưng lại nhiều thêm hai người chung đường?”
Bách Lý Đông Quân lắc đầu quầy quậy.
“Vậy có để ý không nếu có thêm một người chung đường?” Một giọng nói
lười biếng vang lên, cả ba quay người, chỉ thấy một đạo sĩ lảo đảo như sắp
gục xuống đến nơi đang nhìn bọn họ.
“Triệu Ngọc Giáp.” Diệp Đỉnh Chi gọi một tiếng đầy ẩn ý.
“Trông không đẹp.” Doãn Lạc Hà nhanh chóng kết luận.
“Bất cứ vật gì hễ có hình tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không
phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là thấy được Như Lai. Hình tướng mà
các ngươi thấy, không phải hình tướng của ta.” Triệu Ngọc Giáp duỗi người.
“Ngươi là đạo sĩ, vì sao lại đọc Kim Hoa Kinh cho chúng ta?” Bách Lý Đông
Quân nhíu mày nói.
“Phật giáo, Đạo giáo đều là giúp người ta đắc đạo, đọc cái nào mà chẳng
được?” Triệu Ngọc Giáp ngáp một cái: “Sao nào? Không chọn ta thì ta đi
đây.”
Bách Lý Đông Quân quan sát Triệu Ngọc Giáp từ trên xuống dưới, cuối cùng
không nhịn được hỏi: “Có phải ta từng gặp ngươi ở đâu rồi không?”
“Đúng vậy.” Triệu Ngọc Giáp gật đầu.
“Ở đâu? Vì sao ta không có ấn tượng gì với cái tên Triệu Ngọc Giáp này?”
Bách Lý Đông Quân nhíu mày khó hiểu.
“Ngươi chọn ta đi rồi ta nói với ngươi.” Triệu Ngọc Giáp nhướn mày mỉm
cười.
Trên bục cao cách đó khá xa, Lôi Mộng Sát cúi đầu nhìn bốn người tụ tập,
mỉm cười: “Thật bất ngờ, cuối cùng họ Diệp này lại chung đội với Bách Lý
Đông Quân, như vậy phần thắng sẽ rất lớn.”
“Phần thắng lớn à? Sao ta cảm thấy rất nhỏ, vì tiên sinh chỉ chọn có một đệ
tử, mà nếu họ thắng, ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ chọn Diệp Đỉnh Chi hay là
Bách Lý Đông Quân?” Mặc Hiểu Hắc hỏi.
“Xưa nay lựa chọn của tiên sinh không phải người giỏi nhất, tiên sinh chọn
người thú vị nhất.” Liễu Nguyệt công tử nói xong dừng lại một chút:
“Nhưng ngoài ngươi ra, vì ngươi quá nhàm chán, nhàm chán tới mức cực
kỳ… thú vị. Thế nên mới được tiên sinh lựa chọn.”
Mặc Hiểu Hắc hừ một tiếng: “Nhưng ta cảm thấy tên Diệp Đỉnh Chi kia
cũng rất thú vị.”
Còn bên dưới bục, Triệu Ngọc Giáp ngồi xếp bằng chờ đợi ba người đối
diện đưa ra quyết định. Doãn Lạc Hà nhìn Triệu Ngọc Giáp cả nửa ngày,
cuối cùng từ bỏ: “Ta không quyết đâu, các ngươi chọn đi”
Diệp Đỉnh Chi gật đầu: “Ta cảm thấy thực lực của vị đạo trưởng này không
tệ.”
“Làm sao ngươi biết thực lực của hắn không tệ?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
Triệu Ngọc Giáp ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đỉnh Chi, thần sắc Diệp Đỉnh Chi
bỗng trở nên ngây ngốc, thân hình lắc lư: “Ta cảm thấy…” Tiếp đó thân hình
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên chấn động, ánh mắt lại thanh tỉnh, hắn sửng sốt,
sau đó cười nói: “Đúng là không tệ.”