Nghe nói Bách Hiểu Đường không đâu không có mặt, không gì không biết,
phân đường trải rộng khắp thiên hạ, không có bí mật nào mà họ không
điều tra ra được, không có người nào mà bọn họ không tìm được. Bọn họ
còn có một tổng đường tập trung tin tức trong thiên hạ nhưng chưa từng
có ai tìm được tổng đường này. Thế nhân đồn đại ba câu nói, nghe nói hiểu
được ba câu này là tìm được vị trí của Bách Hiểu Đường.
Nó nằm ở nơi sáng sủa nhất nhưng cũng tối tăm nhất.
Nó là nơi náo động nhất trần gian nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất.
Nó ở khắp mặt nơi, cũng không ở chỗ nào.
Còn có sáu vị Thiết Diện Quan nắm giữ mọi tin đồn trong thiên hạ, duy chỉ
có một tin tức không biết được, đó là dung mạo của năm người còn lại.
Giờ phút này, trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, sáu Thiết Diệt Quan
đeo mặt nạ sắt đang nhanh chóng mở một loạt những cái hộp, tiếp đó lấy
tờ giấy trong đó mở ra, rồi lại ném vào những ngăn chứa ngầm. Sau đó lại
có cái ngăn khác tự động đẩy ra. Sáu người vừa nhanh chóng mở ra xem,
miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng. Còn ở phía khác, đường chủ Cơ Nhược
Phong của Bách Hiểu Đường đeo mặt nạ ác quỷ, đang dùng tay gõ nhẹ lên
lưng ghế, như đang chờ đợi điều gì.
“Doãn Lạc Hà, con gái của vua cờ bạc đời trước Doãn Thuận Thủy, cũng là
vua cờ bạc hiện tại. Cô gái này có thể tới học đường là dựa vào quan hệ của
mẹ. Mẹ của cô ấy là con gái duy nhất của Lạc Dương Hầu, năm đó cao chạy
xa bay theo Doãn Thuận Thủy, nhưng cuối cùng không chịu nổi thói nghiện
cờ bạc, coi bốn biển là nhà của Doãn Thuận Thủy nên rời khỏi hắn. Sau khi
trở về Thiên Khải thì gả cho ngự sử Thượng Thư Đài hiện tại. Lần này mẹ
của cô ấy tiến cử cho học đường nên Doãn Lạc Hà mới có thể vào kinh
tham gia kỳ thi học đường. Võ nghệ của Doãn Lạc Hà thì một nửa là học từ
cha, một nửa là học từ các bằng hữu của cha, cũng là ba vị khác trong Tứ
Đại Tà Đồ ‘Cật Hát Phiêu Đổ’ (ăn, uống, chơi gái, đánh bạc), nhưng công
phu đều không coi là thượng thừa. Doãn Lạc Hà thân phận trong sạch,
trước đây luôn đi theo cha, rất ít khi tách ra, cũng chưa từng tiếp xúc với
những người khác ở Thiên Khải Thành.” Một Thiết Diện Quan đứng dậy đi
tới trước mặt Cơ Nhược Phong, giọng điệu bình tĩnh thuật lại những lời
này.
Cơ Nhược Phong gật đầu: “Đúng là trong sạch, những người khác thì sao?”
“Diệp Đỉnh Chi, tán nhân giang hồ, coi bốn biển là nhà. Lần đầu tiên phát
hiện hành tung của hắn là ở Bắc Man, nhưng chắc chắn hắn là người Bắc Ly,
đồng thời rất có thể là con trai thứ tư của đại tướng quân Diệp Vũ bị diệt
tộc vì tội phản quốc. Lúc đó tất cả nam tử trên bảy tuổi của phủ tướng
quân đều bị xử trảm, trẻ nam bảy tuổi và nữ quyến bị đầy ra biên cương.
Thế nhưng dọc đường con trai thứ tư của Diệp Vũ chết đuối, không tìm
được thi thể, mà từ chỗ chết đuối đi thêm hơn mười dặm là biên giới với
Man Quốc. Mười ba tuổi hắn từ Bắc Man trở lại Bắc Ly, quen biết với Thanh
Vương trong thời điểm này. Thanh Vương rất tán thưởng hắn, nên gọi về
làm phụ tá. Tiếp đó Diệp Đỉnh Chi tiếp tục đi về phía nam, rời đến Nam
Quyết, trở lại biên cảnh Bắc Ly ở hai năm. Sau đó được Thanh Vương triệu
về, vào Thiên Khải, tham gia kỳ thi của học đường. Khi ở Bắc Man hắn đã
theo thủ lĩnh Thiết Sa Xà ở Nam Quốc là Thác Bạc học tập võ nghệ. Võ công
của Thác Bạt không phải thượng thừa, nhưng thiên phú của Diệp Đỉnh Chi
cực cao, mười tuổi là có thể giao chiến bất bại với Thác Bạt. Sau này Diệp
Đỉnh Chi tới Nam Quyết, sư phụ của hắn là…”
“Là ai?” Cơ Nhược Phong hỏi.
Thiết Diện Quan tạm dừng lại: “Cao thủ đệ nhất Nam Quyết, Kiếm Tiên – Vũ
Sinh Ma.”
“Chẳng trách, đệ tử của cao thủ đệ nhất Nam Quyết, bây giờ lại tới bái làm
đệ tử của Lý tiên sinh ở học đường, thế là định làm cao thủ đệ nhất thiên hạ
rồi.” Cơ Nhược Phong cười nói, tiếp đó hỏi: “Như vậy, làm sao đoán được
quan hệ giữa hắn và Diệp Vũ? Chỉ dựa vào một cái họ, một địa điểm trùng
hợp, có vẻ hơi gượng ép.”
“Chuyện đại tướng quân Diệp Vũ năm xưa là một án oán, còn người đứng
sau lưng hãm hại Diệp Vũ chính là Thanh Vương năm đó vừa được phong
vương. Mà Diệp Đỉnh Chi và Thanh Vương ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là vì
Diệp Đỉnh Chi cố tình. Cho nên phỏng đoán này còn chưa thể xác nhận, vẫn
chỉ là phỏng đoán, còn nhiều nghi vấn.” Thiết Diện Quan nói xong là trở lại
bức tường, lấy một tờ giấy ra, dùng bút viết vài chữ rồi ném vào.
“Triệu Ngọc Giáp thì sao?” Cơ Nhược Phong hỏi tiếp.
Nhưng Thiết Diện Quan phụ trách Triệu Ngọc Giáp lại có vẻ khó xử, sau khi
Cơ Nhược Phong hỏi một lúc lâu mới quay người: “Không có.”
“Không có?” Cơ Nhược Phong sửng sốt: “Không có thì chỉ hai khả năng.
Một là người này đột nhiên xuất hiện, khả năng khác thì… đây là tên giả?”
“Phải. Triệu Ngọc Giáp là tên giả. Chưởng giáo núi Thanh Thành Lữ Tố Chân
có đệ tử nhỏ tuổi nhất tên là Triệu Ngọc Chân, nghe nói là thiên tài trăm
năm mới xuất hiện của núi Thanh Thành. Nhưng từ khi sinh ra đã lên núi,
chưa bao giờ xuống núi. Còn Triệu Ngọc Giáp rất có thể là giả trong thật
giả – Triệu Ngọc Giả. Mà Triệu Ngọc Giả chỉ dựa vào một thân phận giả mà
có thể tham gia kỳ thi của học đường là chuyện rất hiếm thấy, vì kỳ thi của
học đường cần có người tiến cử, mà cho dù có được tiến cử thì người trong
học đường cũng tới điều tra về hắn. Nhưng người tiến cử Triệu Ngọc Giả rất
bất phàm, cho nên tuy người của học đường điều tra được một số chuyện
không đúng nhưng không dám truy hỏi, bởi vì… người tiến cử Triệu Ngọc
Giả, là Lý tiên sinh ở học đường.” Khi Thiết Diện Quan nhắc tới Lý tiên sinh,
giọng nói cũng không khỏi dao động. “Nhưng nếu là người mà Lý tiên sinh
tiến cử, như vậy rất có thể Lý tiên sinh đã lựa chọn đệ tử cuối cùng của
mình.”
“Được, người cuối cùng, Gia Cát Vân thì sao?” Cơ Nhược Phong quay đầu
nhìn ba Thiết Diện Quan còn lại.
Gia Cát Vân chỉ là một người nhưng lại có tới ba Thiết Diện Quan đồng thời
điều tra về hắn, nhưng đó là vì… Gia Cát gia đúng là một gia tộc đặc biệt.
Bọn họ tinh thông thuật Kỳ Môn Độn Giáp, ẩn cư tập thể, rất ít người tìm
được nơi ở của bọn họ. Nghe nói nếu ngươi vân du thiên sơn vạn thủy, tìm
khắp chốn thiên nhai, cuối cùng sẽ tìm được bọn họ. Bọn họ sẽ truyền thụ
cho ngươi thuật Kỳ Môn của Gia Cát gia, nhưng ngày hôm sau ngươi tỉnh
lại, tất cả thôn xóm sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó trở đi không thể tìm
thấy người của Gia Cát gia.
Bọn họ rất ít khi xuất thế, nhưng một khi xuất thế, thế gian chắc chắn nổi
mây gió.
Lần trước Gia Cát gia xuất thế còn phải lội ngược dòng tới lúc Bắc Ly thống
nhất Tây Sở, thời Bắc Khuyết. Lúc đó quân sư của Bắc Ly chính là gia chủ Gia
Cát gia, Gia Cát Liễu, chẳng qua sau khi mọi chuyện thành công, không ai
thấy Gia Cát Liễu đâu nữa. Nghe nói sau khi từ chức thái sư, hắn đã dẫn mọi
người trong gia tộc tiếp tục cuộc sống ẩn cư của mình.
“Vẫn chưa tìm được vị trí của Gia Cát gia, hơn nữa có đủ loại dấu hiệu cho
thấy rất có thể Gia Cát gia đã bị diệt tộc. Năm đó Gia Cát Liễu biến mất
không phải ẩn cư lánh xa cõi đời như trong truyền thuyết mà là Gia Cát Liễu
giúp hoàng đế Bắc Ly thống nhất Bắc Khuyết và Tây Sở xong, hắn không
muốn tiếp tục chinh phạt Bắc Man và Nam Quyết nữa, cho nên bị hoàng đế
nghi ngờ. Đồng thời hoàng đế còn e ngại lực lượng của Gia Cát gia, cho
nên phái người tiêu diệt bọn họ. Còn Gia Cát Liễu có dẫn được tộc nhân
thoát khỏi trận tiễu trừ này không, trong tài liệu không có ghi chép. Mà Gia
Cát Vân này có thể tới tham gia kỳ thi của học đường là do một vị trưởng
lão vân du gửi thư tiến cử, nhưng theo tin tức của chúng ta, vị trưởng lão
đó…”
Cơ Nhược Phong khẽ ngẩng đầu lên.
“Đã chết.” Thiết Diện Quan trầm giọng nói.