không gió mà bay, dường như đang ngưng tụ chân khí, tích lũy chờ bộc
phát.
“Chưởng vừa rồi đau lắm nhỉ? Chưởng tiếp theo sẽ đau gấp mười lần
chưởng đó.” Đạo nhân song đồng ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên
cười lạnh.
“Khoác loác cái nỗi gì, cứ đến đây!” Bách Lý Đông Quân quát.
Sắc mặt Triệu Ngọc Giáp rất nghiêm túc; “Sợ rằng, lần này là thật.”
Doãn Lạc Hà lùi lại một bước: “Hay là nghĩ cách chạy đi?”
“Chạy thì không chạy được rồi, đời này cũng không thể chạy được.” Diệp
Đỉnh Chi khẽ cúi người, chân khí lưu chuyển: “Có thể giao chiến với cao thủ
như vậy, mấy khi có dịp.”
“Chết!” Đạo nhân song đồng vung hai tay áo, không trung lấp lóe ánh sét,
chấn cho thân hình Doãn Lạc Hà lảo đảo. Dưới chân Bách Lý Đông Quân
cũng mềm nhũn, chống kiếm xuống đất, khó khăn lắm mới giữ cho mình
không ngã.
“Diệp Đỉnh Chi, ngươi lên trước, ta theo sau!” Triệu Ngọc Giáp lại tế thanh
kiếm gỗ đào lên.
“Lên!” Diệp Đỉnh Chi tung người nhảy lên, xuất quyền đánh xuống.
“Thằng nhóc này, không tệ.” Đạo nhân song đồng đột nhiên cười một
tiếng, chân khí trên người lập tức tỏa ra. Hắn vươn tay, xuất chưởng chặn
Diệp Đỉnh Chi thanh thế hùng hồn, khiến chân khí toàn thân hắn lập tức tan
rã.
Đây là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được lực lượng thật sự áp đảo
sau khi rời khỏi sư môn, cho dù là người cường đại như hắn cũng không
thể không thừa nhận mình còn kém xa cao thủ cấp bậc giáo viên trong học
đường. Triệu Ngọc Giáp cầm kiếm nhảy tới vài bước, cũng dừng lại.
“Bốn người các ngươi, đi đi.” Đạo nhân song đồng hất Diệp Đỉnh Chi ra
ngoài, đột nhiên nói.
Bốn người kinh ngạc, Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc: “Vì sao?”
“Vừa rồi các ngươi đã có cơ hội bỏ lại thằng nhóc dùng kiếm, chạy trốn một
mình. Nhưng các ngươi không làm vậy, ta đã thấy rất hài lòng. Cái gọi là
khảo nghiệm của học đường, chẳng qua chỉ là một câu ‘ta hài lòng’. Nếu
các ngươi phải thắng được ta mới tính là thông qua, thế thì còn bái sư làm
gì, tự các ngươi lên làm sư phụ cho xong.” Sát khí trên người đạo nhân
song đồng tan đi, dáng vẻ cũng hóa thành hiền hòa. “Tương lai các ngươi
phải nhớ kỹ thời khắc này, bất luận là lúc nào, không được bỏ rơi đồng đội
của mình.”
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu: ”Đỉnh Chi xin ghi nhớ.”
Triệu Ngọc Giáp cũng gật đầu: “Ngọc Giáp xin ghi nhớ.”
“Ngọc Giáp? Đúng là cái tên dở tệ.” đạo nhân song đồng mỉm cười, vung
phất trần, hất văng Triệu Ngọc Giáp ra ngoài.
Triệu Ngọc Giáp lăn một vòng dưới đất, tiếp đó đứng dậy lau vết máu trên
khóe miệng, không hề tức giận: “Tiền bối giáo huấn không sai.”
“Đi thôi, tiện đây nói cho các ngươi một chuyện. Manh mối mà học đường
lưu lại, nếu chỉ có một thì không thể tìm được thứ các ngươi cần tìm đâu.
Cho nên việc phải làm là tìm đội ngũ khác, cướp lấy túi gấm của họ. Bằng
không rời Chân Võ Quán lại tới Huyền Vũ Môn, các ngươi sẽ gặp phiền toái
còn lớn hơn.” Đạo nhân song đồng chậm rãi nói.
“Thì ra là thế, đa tạ.” Diệp Đỉnh Chi quay người, kéo Bách Lý Đông Quân,
cùng Doãn Lạc Hà và Triệu Ngọc Giáp, tung người nhảy ra ngoài.
Đạo nhân song đồng nhìn theo bóng lưng bọn họ, nói đầy ẩn ý: “Đám thiếu
niên năm nay, đúng là không tệ.”
“Ngươi có sao không?” Diệp Đỉnh Chi thả Bách Lý Đông Quân xuống.
“Chân khí trong cơ thể tán loạn khắp nơi, vừa rồi đạo sĩ kia sợ ta đánh vỡ
tượng Chân Võ nên dùng lực khá mạnh. Ta phải điều dưỡng khí tức đã.”
Bách Lý Đông Quân đứng lại.
“Ta giúp ngươi vận khí, sẽ nhanh thông.” Diệp Đỉnh Chi đi tới một chỗ khuất
ven đường, ngồi xếp bằng xuống, Bách Lý Đông Quân cũng không chối từ,
gật đầu một cái, cũng ngồi xuống.
“Mất bao lâu?” Triệu Ngọc Giáp hỏi.
“Khoảng nửa canh giờ, phải chữa khỏi thương thế ngay bây giờ, bằng
không lát nữa gặp bọn Gia Cát Vân, chúng ta thiếu một người, cũng khó đối
phó.” Diệp Đỉnh Chi trả lời.
Triệu Ngọc Giáp gật đầu: “Ta hộ pháp cho các ngươi.”
Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên lên Bách Lý Đông Quân, một luồng chân khí
truyền vào. Sắc mặt Bách Lý Đông Quân hơi đổi, đầu tiên là trở nên trắng
bệch, sau đó lại chạm rãi đỏ lên.
“Ngươi biết nhiều thứ thật.” Bách Lý Đông Quân nói.
“Vì đã chết rất nhiều lần.” Diệp Đỉnh Chi khẽ cười.
Triệu Ngọc Giáp quay người ngồi trên mái hiên, nhìn ánh trăng trên đỉnh
đầu: “Tốt quá.”
“Cái gì tốt?” Doãn Lạc Hà đứng bên dưới lấy làm khó hiểu.
“Những thiếu niên tuyệt thế gặp nhau trong tòa thành phồn hoa này, sóng
vai chiến đấu, ngồi chữa thương dưới mái hiên, đây vốn là chuyện tốt.” Triệu
Ngọc Giáp đứng dậy. “Nếu, đám người các ngươi không xuất hiện.”
“Thú vị, cứ như ngươi đã biết chúng ta sẽ tới.” Một người trẻ tuổi tóc trắng
cầm kiếm đi từ trong góc tối ra.
“Vốn đã chuẩn bị để đánh một trận, không ngờ lần này vận may lại không
tệ.” Một người áo tím cầm quạt bước ra theo.
“Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu!” Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, trừng mắt với
bọn họ: “Sao lại là các ngươi!”
“Yên tâm, sau lần này, trong một thời gian dài tới ngươi sẽ không thấy
chúng ta.” Bạch Phát Tiên khẽ thở dài.
“Hình như các ngươi… coi ta như không thấy?” Triệu Ngọc Giáp cúi đầu nói.
Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng vung trường kiếm: “Ta khuyên ngươi đừng
nhúng tay vào.”
Triệu Ngọc Giáp nhảy xuống, cắm thanh kiếm gỗ đào của mình xuống dưới
đất: “Các ngươi có thể thử xem.”
Bạch Phát Tiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói: “Hình như ta từng gặp ngươi
rồi.”
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, y rất đồng cảm với câu này của Bạch Phát
Tiên. Như vậy rất có thể Triệu Ngọc Giáp này là người mà bọn họ từng gặp.
Triệu Ngọc Giáp như đoán được suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân, xoay
người nhìn về phía Bách Lý Đông Quân: “Không sai, đúng là chúng ta từng
gặp mặt.” Sau đó hắn vươn tay, vuốt một cái lên mặt, đã tháo một lớp da
xuống.
Để lộ một gương mặt rất tuấn tú, chỉ có khóe mắt rủ xuống, có vẻ rất thiếu
tinh thần. Hắn nhướn mày với Doãn Lạc Hà: “Cái túi da của ta không tệ đấy
chứ? Có xứng chung đội với ngươi không?”
“Là ngươi!” Bách Lý Đông Quân cả kinh.
“Là ta, đại đệ tử của chưởng giáo Lữ Tố Chân núi Thanh Thành, Vương Nhất
Hành.” Triệu Ngọc Giáp đá thanh kiếm gỗ đào lên không trung, tiếp đó đột
nhiên giáng xuống, một thanh hóa thành trăm ngàn thanh!
“Vô Lượng Kiếm của núi Thanh Thành!” Bạch Phát Tiên rút kiếm vung lên, bị
kiếm khí ép cho không ngừng lui lại phía sau.
Núi Thanh Thành chia thành kiếm tu và đạo tu, thường thì học kiếm pháp
sẽ không tu đạo pháp, học đạo thuật sẽ không luyện kiếm. Nhưng chỉ có
một bộ kiếm pháp, là một trong những kiếm thuật tinh diệu nhất trên thế
gian, còn ẩn chứa đạo pháp vô thượng, bộ kiếm pháp này chính là Vô
Lượng Kiếm. Nó yêu cầu rất cao đối với người luyện kiếm, không phải
người tư chất tuyệt thế thì không cách nào học được. Trong số đệ tử núi
Thanh Thành đời trước chỉ có một mình Lữ Tố Chân luyện được, còn trong
thế hệ này có tới hai người là Vương Nhất Hành và Triệu Ngọc Chân, đã là
trăm năm hiếm gặp.
“Đạo pháp vô lượng!” Vương Nhất Hành đón lấy thanh kiếm gỗ đào, đột
nhiên vung lên.