Thành.
Tiêu Nhược Phong đã đổi sang bộ tấm áo lông chồn, ngồi trong xe ngựa
chậm rãi đun trà. Những người khác đều cho rằng Tiêu Nhược Phong đi
đường quá mệt nhọc nên lúc về mới lười nhác như vậy, nhưng chỉ có Lôi
Mộng Sát là biết nguyên nhân.
“Bệnh nhiễm lạnh của ngươi còn chưa khỏi à?” Lôi Mộng Sát khẽ nhíu mày,
hỏi.
Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà nóng, thở dài một tiếng: “Khi còn
nhỏ đã mọc rễ rồi, sư phụ nói công lực của ta mà tiến bộ thêm một tầng là
sẽ chữa khỏi, nói rất nhiều năm, công lực của ta cũng tiến bộ không biết
bao nhiêu tầng, nhưng cứ đến mùa đông là toàn thân rét run.”
Lôi Mộng Sát thở dài: “Lúc đó nên nhờ Ôn gia Ôn Hồ Tửu hỗ trợ xem thử.
Ôn gia bọn họ có y đạo rất quỷ dị, có lẽ sẽ có chút tác dụng.”
Tiêu Nhược Phong cười nói: “Có bệnh nhiễm lạnh cũng tốt, ít nhất cũng
nhắc nhở ta, phải chăm chỉ luyện công hơn nữa.”
“Đây là Thiên Khải Thành.” Ngoài xe ngựa có một giọng nói phấn khích.
Tiêu Nhược Phong vén tấm màn che, nhìn về phía trước nói: “Đúng vậy, đây
là Thiên Khải Thành.”
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu to lớn trước cửa
thành:”Bảng hiệu ngoài cửa thành trông không cũ, không giống như đã
mấy trăm năm.”
“Tấm bảng này được đổi sau, tấm bảng trước đã bị Bạch Vũ Kiếm Tiên vào
thành cứu đệ tử chém một kiếm đánh rơi rồi.” Lôi Mộng Sát từ trong xe
ngựa đi ra, leo lên một con ngựa chạy cùng Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cười ha hả: “Ta cũng muốn như vậy!”
Lôi Mộng Sát sửng sốt: “Không được đâu! Đây là tội chém đầu đấy!”
Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói: “Vậy Bạch Vũ Kiếm Tiên có bị chém đầu
không?’
Lôi Mộng Sát lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, ai có thể chém đầu Bạch
Vũ Kiếm Tiên, hắn chính là Kiếm Tiên.”
Bách Lý Đông Quân vung dây cương: “Vậy đi thôi, đợi ngày nào đó ta cũng
thành tiên nào đó, lại tới tháo tấm biển này xuống.”
Bách Lý Đông Quân đột nhiên tăng tốc, đoàn xe cũng đành phải tăng tốc đi
theo. Lôi Mộng Sát tới chỗ thủ vệ ngoài cổng thành, cúi đầu nói: “Sứ giả
học đường phái ra ngoài tuyển học sinh, về Thiên Khải.”
Thủ vệ kia cúi dầu khom lưng: “Chước Mặc công tử, Chước Mặc công tử,
biết mà biết mà, đâu cần thông báo gia môn. Các vị là người của học
đường, mời đi qua. Nhưng người trong xe ngựa là ai? Là học sinh mới được
đưa về à?”
“Là tiểu tiên sinh của học đường chúng ta, ngươi muốn gặp không?” Lôi
Mộng Sát hỏi.
Thủ vệ lắc đầu quầy quậy: “Không cần không cần, tản ra, cho đi!”
Bách Lý Đông Quân thúc ngựa đi đầu, đập vào mi mắt y là một thành trì
rộng lớn hùng vĩ.
Càn Đông Thành đã là một trong những thành trì lớn nhất ở phía tây,
nhưng Thiên Khải Thành còn rộng gấp ba lần nó. Một con đường lớn trải
rộng trước mặt y, người buôn bán hai bên đường cao giọng hô hào, những
chàng trai áo trắng vừa đi vừa trò chuyện, những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp
cầm nửa tấm khăn tay che khuất gương mặt mình, lại có những đứa trẻ
cầm kẹo đường hồ lô vui đùa ầm ĩ.
“Đây là Thiên Khải Thành à.” Bách Lý Đông Quân cảm thán: “Đường rộng
như vậy, rất thích hợp để phi ngựa!”
Lôi Mộng Sát gật đầu: “Đúng vậy.” Ngay sau đó đột nhiên tỉnh ngộ: “Cái gì?
Không được!”
Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã đột ngột vung dây cương, phóng về
phía trước.
“Phi ngựa trong phố xá sầm uất là tội lớn đấy! Không được!” Lôi Mộng Sát
gầm lên.
“Chẳng phải năm xưa ngươi cũng phi ngựa chạy khắp Thiên Khải Thành à?
Còn là chạy cùng Cố Kiếm Môn nữa? Sao ngươi làm được mà ta thì không?”
Bách Lý Đông Quân vừa phi ngựa vừa nói.
Lôi Mộng Sát vội vàng la lên: “Đó là ngày đại khảo của học đường, ngày
đẹp của Thiên Khải Thành, đương nhiên bọn họ sẽ không làm khó chúng ta,
nhưng hôm nay không được!”
“Mặc kệ, trên đường ta đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay tới đây, ta muốn đạp lên
Thiên Khải Thành này!” Bách Lý Đông Quân quát lớn.
Tiêu Nhược Phong từ trong xe ngựa đi xuống, nói với Lôi Mộng Sát: “Phải
bắt hắn về, tình hình trong Thiên Khải bây giờ không như trước kia đâu.”
“Không cần ngươi nói ta cũng biết!” Lôi Mộng Sát vội vàng đuổi theo.
“Tránh ra, Càn Đông Thành tiểu bá vương Bách Lý Đông Quân tới!” Bách Lý
Đông Quân cười hô.
Mọi người ven đường lao nhao né tránh, có người ngây ngốc cả nửa ngày,
nghi hoặc hỏi: “Càn Đông Thành là đâu?”
Bách Lý Đông Quân vừa phi ngựa vừa quay lại quan sát, y xem thử lần này
có cơ hội đi vào Điêu Lâu Tiểu Trúc không? Nếu có cơ hội thì lên lầu uống
một phen, hoàn thành một tâm nguyện khác của mình. Lôi Mộng Sát khổ
sở đuổi theo phía sau, ngựa của hắn là lấy từ chỗ các hộ vệ của học đường,
không thể bằng tuấn mã của Bách Lý Đông Quân. Hắn hét lớn: “Đừng gây
chuyện!”
Các binh sĩ tuần tra dọc đường nghe tiếng động chạy tới. Bọn họ rút trường
đao, phi ngựa đuổi theo: “Hạng gian tặc từ đâu đến! Mau mau dừng lại!
Nếu không dừng lại, hành quyết ngay tại chỗ!”
“Hành quyết ngay tại chỗ! Không cần tàn nhẫn vậy chứ?” Một giọng nói bất
đắc dĩ vang lên, các binh sĩ quay đầu, sửng sốt: “Chước Mặc công tử?”
Lôi Mộng Sát cười khổ: “Các vị, đã lâu không gặp.”
Binh sĩ tuần tra cười xấu hổ: “Chước Mặc công tử vẫn giữ tâm tính thiếu
niên đó nhỉ, ngài ngứa nghề à?”
Lôi Mộng Sát bất đắc: “Cho dù ta có ngứa nghề đi nữa, nếu ta phi ngựa
trên đường bị sư phụ bắt gặp, chẳng phải lại bị đánh cho một trận à? Đừng
đùa nữa, giúp ta đuổi theo người phía trước!’
“Ta hiểu rồi, hắn trộm đồ của ngài! Thật to gan, xem các huynh đệ giúp ngài
làm thịt hắn đây!” Binh sĩ tuần tra quát lớn.
“Làm thịt cái rắm! Hắn mà rớt một sợi lông, ta không để yên cho ngươi
đâu!” Lôi Mộng Sát gầm lên, vung cương đuổi theo.
Bách Lý Đông Quân vui vẻ chạy đằng trước, cười nói: “Thú vị, thú vị. Ở Càn
Đông Thành có người đuổi, ở Thiên Khải Thành vẫn có người đuổi.” Y vốn
không biết gì về Thiên Khải Thành, chỗ nào có đường thì chạy vào đó, khiến
đám người đuổi phía sau trở tay không kịp.
“Đến Điêu Lâu Tiểu Trúc uống một chén thôi!” Bách Lý Đông Quân lớn tiếng
nói, đột nhiên cảm thấy một lực lượng hùng hồn từ trước đánh tới, hất y
văng từ trên ngựa xuống. Y đứng dậy, xoa xoa đầu, đột nhiên quay lại: “Ai!”
Chỉ thấy bên cạnh có một gian nhà lớn, ngoài cửa gian nhà có một người
đang uống rượu. Người nọ mái tóc bạc phơ, trông đã luống tuổi, nhưng
mặt mày trơn bóng không chút nếp nhăn, xem ra lúc vẻ cũng là một nam
tử tuấn tú mặt mày như ngọc. Hắn vẫy nhẹ bình rượu trong tay: “Đây là Thu
Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, có muốn uống không?”
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
“Không cho ngươi uống.” Ông lão cầm bình rượu, uống một hơi cạn sạch.
“Ngươi!” Bách Lý Đông Quân cả giận nói.
Ông lão mỉm cười, chỉ lên con đường phía trước; “Thiên Khải Thành, ngươi
mới đi được một nửa, còn hơn nửa nữa. Đợi ngươi ra khỏi cái sân này rồi
hãng đi. Hôm nay, chỉ đến đây thôi.”
“Ngươi là ai.” Bách Lý Đông Quân nhíu mày.
“To gan lắm, nhưng còn chưa có năng lực tương xứng.” Ông lão giơ tay lên,
hạ tay xuống.
Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy đầu bị gõ một cái, tiếp đó hôn mê bất
tỉnh.
Cuối cùng các binh sĩ tuần tra cũng chạy tới, nhưng nhìn phía gian nhà đó,
ngây ra tại chỗ: “Học cung?”
Ông lão mỉm cười với họ: “Đừng tới đây.”
Các binh sĩ không nhận ra ông lão này, nhưng từng nghe người khác nói
một chuyện.
Lý tiên sinh của học đường có thuật trú nhan, tuy mái tóc bạc trắng nhưng
gương mặt như không có tuổi.
Ông lão đi tới, đỡ Bách Lý Đông Quân lên vai, đi từng bước một về học
đường.
“Một mình một ngựa muốn xem hết Thiên Khải Thành?”
“Còn hơi sớm.”
<< Hết quyển 1: Bắc Ly bát công tử >>