nhìn đám người Bách Lý Đông Quân bên dưới, thời gian cho họ không còn
nhiều, người của học đường sẽ nhanh chóng đuổi tới, tuy đám người Bách
Lý Đông Quân đã mất năng lực chống cự, nhưng…
Hình như Ly Hỏa vừa bị Chung Phi Ly kéo đi đã nhanh chóng trở về.
“Đợi một chút.” Chung Phi Ly trầm giọng nói.
Bách Lý Đông Quân cũng ngồi xếp bằng xuống, ba chàng trai bắt đầu vận
khí chữa thương, Vương Nhất Hành cười nói: “Nếu bây giờ cô nương cầm
túi gấm này bỏ chạy, đệ tử cuối cùng của Lý tiên sinh chính là cô rồi.”
“Đùa gì đấy, cho dù cuối cùng Lý tiên sinh chọn ta vì ta xinh đẹp, ta cũng
không chấp nhận.” Doãn Lạc Hà mở túi gấm: “Tuy ta mặt dày, nhưng ta
cũng biết nếu không có các ngươi, ta đã chết từ lâu rồi.”
Bốn cái túi gấm được mở ra lần lượt theo thứ tự ‘thân dậu tuất hợi’, lần lượt
mở bốn tờ giấy ra đặt dưới đất.
“Là một bài thơ.” Vương Nhất Hành chậm rãi đọc.
Thiên bất xuất chu tước ly khấp.
Quân bất kiến chân võ lâm thế.
Phong trung hiện bạch hổ bễ nghễ.
Nguyệt bất lạc đãi thùy nhi khởi?
“Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ linh trên trời, nằm ở bốn
phương, thủ pháp chế tạo cung điện đều dựa theo như vậy. Bài thơ này
dùng tứ linh làm đề, đáp án hẳn cũng là tìm trong tứ linh.” Vương Nhất
Hành trầm giọng nói.
“Nghe rất mơ hồ. Nhưng ngươi nói tới tứ linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu
Tước, Huyền Vũ, thế Thanh Long đâu?” Doãn Lạc Hà hỏi.
Vương Nhất Hành suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ tay: “Ta hiểu rồi! Đáp án
ở chỗ Thanh Long. Nguyệt bất lạc đãi thùy nhi khởi? Phải đi tới chỗ rồng
bay lên!”
“Chỗ rồng bay lên?” Doãn Lạc Hà sửng sốt.
“Thanh Long Môn!” Vương Nhất Hành trầm giọng nói: “Chắc chắn là Thanh
Long Môn, Thiên Khải có bốn cửa lớn, tọa trấn tứ phương, Thanh Long Môn
này… ở ngoài hoàng cung!”
Doãn Lạc Hà gật đầu: “Vậy thì đi thôi. Thương tích của các ngươi sao rồi?”
Vương Nhất Hành đứng dậy: “Đi đường thì không thành vấn đề.”
Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm, cũng đứng dậy: “Không chờ được
nữa, tuy đã đuổi hết đám người đó đi rồi, nhưng ta luôn cảm thấy có người
đang nhìn chúng ta.”
Chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi không nói gì.
Sau khi vận dụng Bất Động Minh Vương Công xong, hắn vẫn im lặng không
nói một câu, thậm chí có lúc sắc mặt trở nên hoảng hốt, ba người còn lại lo
lắng về tình hình của hắn, Bách Lý Đông Quân thở dài: “Đợi một chút cũng
không sao.”
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên màu vàng kim, tiếp đó trở
về bình thường, hắn cười nói: “Rõ ràng ta là người lợi hại nhất cơ mà, sao lại
như là ta kéo chân mọi người thế này?”
“Ngươi ổn chưa?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
Diệp Đỉnh Chi đứng dậy: “Vẫn câu nói đó thôi, đi đường thì không thành
vấn đề.”
“Xuất phát.” Doãn Lạc Hà xoay người nhìn về phía trước: “Lần này phải đi
bao lâu?”
“Thanh Long Môn khá xa, với tốc độ của chúng ta hiện giờ chắc phải mất
nửa canh giờ.” Vương Nhất Hành trả lời.
“Sau khoảng nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ là sư tỷ đệ đồng môn.” Doãn
Lạc Hà tung người nhảy tới.
Bách Lý Đông Quân cũng tung người nhảy lên: “Sao ngươi lại là sư tỷ?”
Diệp Đỉnh Chi cũng nhanh chóng nhảy theo: “Đến lúc đó rút thăm đi.”
Vương Nhất Hành gãi đầu: “Ta lại thấy đáng tiếc, ta chỉ là người hỗ trợ,
không thể trở thành đồng môn.”
Sau khi bốn người nhảy đi, Bạch Phát Tiên nhìn Chung Phi Ly: “Hồn Quan,
chúng ta từ bỏ à?”
“Không, các ngươi đuổi theo, nhất định phải đánh tan Diệp Đỉnh Chi và
Bách Lý Đông Quân, sau đó các ngươi tiếp tục đuổi theo Bách Lý Đông
Quân, Diệp Đỉnh Chi giao cho ta.” Chung Phi Ly chậm rãi nói.
“Xin nhận lệnh!” Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu xoay người đuổi theo.
Đám người Bách Lý Đông Quân nhanh chóng cảm giác được phía sau có
người truy đuổi, Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói: “Đúng là dai như đỉa!”
Vừa dứt lời, một thanh ngọc kiếm đã chắn giữa bọn họ.
Bách Lý Đông Quân kéo Doãn Lạc Hà thối lui sang một bên, Diệp Đỉnh Chi
và Vương Nhất Hành cũng lùi lại phía khác.
“Không còn thời gian dây dưa, chia nhau ra chạy, theo hướng Thanh Long
Môn!” Vương Nhất Hành phẫn nộ quát.
Bách Lý Đông Quân trả lời: “Được! Nhưng ta có một vấn đề!”
“Vấn đề gì!”
“Thanh Long Môn ở đâu?”
Vương Nhất Hành kéo Diệp Đỉnh Chi không ngừng thối lui, lúc này hắn mới
phát hiện thương tích của Diệp Đỉnh Chi còn nghiêm trọng hơn trong
tưởng tượng nhiều. Bọn họ trốn khỏi đòn vừa rồi đã khiến thân hình Diệp
Đỉnh Chi lung lay như sắp đổ, hắn giơ tay xách cổ áo Diệp Đỉnh Chi, lướt
nhanh về phía trước: “Phía đông, nhớ theo hướng ánh trăng!”
Bách Lý Đông Quân giơ kiếm ngăn cản ngọc kiếm của Bạch Phát Tiên, thân
thể mượn thế thối lui.
Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu tung người định đuổi theo nhưng bị một
chưởng đánh ngược lại.
“Ly Hỏa!” Bạch Phát Tiên mỉm cười, xem ra Hồn Quan đại nhân đoán không
sai.
Vương Nhất Hành dắt Diệp Đỉnh Chi lao nhanh về phía trước, Diệp Đỉnh Chi
trọng thương tái phát, Vương Nhất Hành thì cả thể xác và tinh thần đều
mệt lử, nhưng sau lưng của bọn họ vẫn còn một người bám sát.
“Chết tiệt.” Vương Nhất Hành đi ngang qua một phủ đệ cao lớn, tung
người nhảy lên, đạp trên bức tường.
“Ở lại đây đi.” Chung Phi Ly lấy ra một cái phi luân, nhẹ nhàng xoay tròn
trực tiếp ay, tiếp theo ném thẳng ra ngoài. Phi luân đánh trúng mắt cá chân
của Vương Nhất Hành, Vương Nhất Hành kêu khẽ một tiếng, cả hắn và
Diệp Đỉnh Chi ngã vào trong sân.
Luồng chân khí cuối cùng của Vương Nhất Hành đã bị phá, đầu nghiêng
sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
Diệp Đỉnh Chi phun ra một ngụm máu tươi, lay bả vai Vương Nhất Hành:
“Vương sư huynh.. Vương sư huynh.”
“Các ngươi… là ai?” Một giọng nói êm ái như làn nước vang lên.
Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái làn da trắng trẻo
như tuyết, mặc một chiếc váy dài màu trắng, đang ngồi đó. Không biết là
hắn bị thương nên đầu óc choáng váng hay là màu da đó quá trắng, ánh
trăng trên trời lại quá sáng, nên luôn cảm thấy trên người cô gái này như
bao phủ bởi hào quang màu trắng.
“Cô nương… chúng ta.” Diệp Đỉnh Chi che ngực, không cách nào nói thêm
một lời.
“Ngại quá, đây là người làm trong nhà chúng ta, chạy từ phủ của ta tới đây,
ta sẽ dẫn bọn chúng về.” Chung Phi Ly đứng trên bức tường, cúi đầu cung
kính nói với cô gái kia.
“Người làm?” Cô gái đứng dậy, cười khanh khách: “Thế gian này nào có gia
phó tuấn tú như vậy, lấy đâu ra quản gia với võ công cao như vậy?”
Chung Phi Ly mỉm cười: “Cô nương, ta khuyên ngươi đừng hỏi nhiều.”
Cô gái đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi, cúi người xuống, cuối cùng Diệp Đỉnh
Chi cũng thấy rõ gương mặt cô.
Mười mấy năm qua hắn đã tới rất nhiều nơi, đã gặp vương phi, gặp công
chúa, còn gặp hiệp nữ trong giang hồ, gặp tài nữ thi thư tuyệt thế, tình cờ
gặp được hoa khôi nổi danh thiên hạ, nhưng đều kém cô gái mà hắn đang
thấy trong thời khắc này.
Ánh trăng trên bầu trời, sao lại xuống nhân gian, hóa thành một bóng
người?
Cô gái mỉm cười với hắn, tiếp đó đứng dậy, nói với Chung Phi Ly: “Ngươi đi
đi.”
Chung Phi Ly nghiêng cổ, có lẽ đang cảm thấy mình nghe nhầm.
Vì vậy cô gái lặp lại lần nữa: “Ngươi đi đi.”