Đạo sĩ lười biếng ngồi ở bậc thang, nhìn mặt trời lặn sâu mà u oán thở dài:
“Đêm đó chỉ chia hai đường, nhưng xem ra tương lai đi hai con đường bất
đồng rồi.”
“Đạo trưởng cũng là thí sinh tới học đường xin học à? Nhưng học đường
vừa công bố kết quả, mà đạo trưởng có vẻ không hề gấp gáp.” Cô gái với
dung nhan tuyệt sắc từ ngoài sân đi vào, chậm rãi nói.
“Ta là đệ tử của núi Thanh Thành, ta có sư phụ, lần này chỉ là sư phụ phái ta
tới rèn luyện một phen thôi, trên kết quả sẽ không có tên ta. Ta chỉ cảm
thán về người còn bất tỉnh trong phòng.” Vương Nhất Hành đứng dậy phủi
bụi trên người: “Đa tạ ơn cứu giúp tối qua.”
“Không cần cám ơn ta, cám ơn sư huynh của ta là được.” Cô gái khẽ mỉm
cười.
Vương Nhất Hành gãi đầu: “Ta cũng muốn cám ơn sư huynh của cô, nhưng
ta nói với hắn suốt mấy canh giờ, hắn chỉ trả lời ta có một câu, là đợi sư
muội đến. Xem ra cô là sư muội mà hắn nói?”
Vị kiếm khách tên Lạc Thanh Dương kia đang đứng trong góc, hông dắt
thanh kiếm trúc, khẽ nghiêng đầu nhìn lên trên, không để ý tới hắn.
“Sư huynh không thích nói chuyện với người khác.” Cô gái ngồi xuống cái
bàn đá trong sân, rót một chén trà: “Hay là đạo trưởng cứ ngồi xuống tâm
sự với ta.”
“Được. Vậy ta xin hỏi vấn đề mà ta quan tâm nhất, nơi này là đâu?” Vương
Nhất Hành ngồi xuống, cầm chén trà uống một ngụm.
“Cảnh Ngọc vương phủ.” Cô gái trả lời.
Vương Nhất Hành thiếu chút nữa nghẹn lời: “Cái gì? Cảnh Ngọc vương
phủ? Vậy cô là?”
“Đương nhiên chính là Cảnh Ngọc vương phi.” Cô gái điềm nhiên mỉm cười.
Vương Nhất Hành hít một hơi lạnh: “Cho nên người cứu chúng ta…”
“Yên tâm, ta cứu các ngươi không liên quan tới vương phủ.” Cảnh Ngọc
vương phi lắc đầu: “Chẳng qua là các ngươi tình cờ chạy vào trong sân của
ta, ngươi và vị….”
“Hắn tên Diệp Đỉnh Chi.” Vương Nhất Hành trả lời, ngày đó hắn ngất trước,
nếu Cảnh Ngọc vương phi có trao đổi gì với họ, như vậy chắc chắn là cùng
Diệp Đỉnh Chi.
“Diệp Đỉnh Chi, cái tên rất uy phong.” Cảnh Ngọc vương phi cười dịu dàng:
“Ta và Diệp Đỉnh Chi kia rất có duyên thấy mặt, cho nên ta cứu hắn.”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi?” Vương Nhất Hành nhíu mày.
“Chỉ đơn giản như vậy thôi.” Cảnh Ngọc vương phi gật đầu.
Ngón tay Vương Nhất Hành ngoắc nhẹ.
Gió lập tức nhanh thêm.
Lá cây rơi trên mặt đất nhẹ nhàng bay lên, lại chậm rãi rơi xuống.
Vương Nhất Hành khẽ ngẩng đầu lên, vừa giơ một ngón tay lên, lại chạm
phải một thanh kiếm trúc.
Lạc Thanh Dương vẫn luôn đứng trong góc đã tới bên cạnh Cảnh Ngọc
vương phi từ lúc nào chẳng hay, trúc kiếm xuất thủ, lập tức ngăn cản đòn
tập kích của Vương Nhất Hành.
“Đạo trưởng không tin ta?” Sắc mặt Cảnh Ngọc vương phi không hề thay
đổi.
Vương Nhất Hành thu hồi ngón tay: “Vì ta biết người đuổi theo chúng ta có
võ công rất cao, vương phi nói nhẹ nhàng bâng quơ, lòng ta không khỏi
nghi ngờ. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, đối với các ngươi, đúng là chuyện này
rất đơn giản.”
“Sư huynh của ta có võ công rất cao.” Cảnh Ngọc vương phi nhấp một
ngụm trà.
“E là võ công của vương phi cũng không yếu.” Vương Nhất Hành khẽ nhíu
mày: “Thân là vương phi mà lại có võ công cao như vậy, ta đoán các ngươi
là…”
“Đủ rồi.” Lạc Thanh Dương lần đầu mở miệng, giọng điệu bất thiện.
“Hiểu rồi.” Vương Nhất Hành lập tức ngừng lời, hắn quay đầu nhìn vào
trong phòng: “Đợi vị bằng hữu của ta tỉnh, ta sẽ dẫn hắn đi.”
“Không đi được.” Cảnh Ngọc vương phi khẽ lắc đầu.
“Vì sao?” Vương Nhất Hành nghi hoặc nói.
Cảnh Ngọc vương phi lấy từ trong lòng ra một tờ giấy được gấp lại, tiếp đó
mở ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi đặt lên bàn: “Vì bây giờ toàn bộ Thiên
Khải Thành đang tìm người này.”
“Dư nghiệt phản tặc, con trai thứ tư của Diệp Vũ? Diệp Đỉnh Chi có địa vị
lớn đến vậy à? Ai tìm được, thưởng ngàn lượng… đủ xây mấy đạo quán trên
núi lận.” Vương Nhất Hành tấm tắc lấy làm lạ: “Hôm qua còn là một trong
những ứng cử viên trở thành đệ tử dưới trướng Lý tiên sinh, hôm nay đã
thành trọng phạm phản tặc bị truy nã khắp thành. Cuộc đời lên lên xuống
xuống, đúng là khó lường…”
Lạc Thanh Dương khẽ nhíu mày, đặt tay lên thanh kiếm trúc.
“Trên người ta có thương tích, không đánh được ngươi.” Vương Nhất Hành
giơ hai tay: “Nhưng ta là đại đệ tử dưới trướng chưởng giáo núi Thanh
Thành, sư phụ ta cũng là chân nhân được triều đình sắc phong, là bạn
tương giao tâm đầu ý hợp với quốc sư Tề tiên sinh. Ta không phải phản tặc,
có bắt ta cũng vô dụng.”
“Yên tâm đi, không bắt các ngươi đâu. Các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho
tốt, Thiên Khải Thành có điều tra nghiêm ngặt đến đâu cũng không tra
được trong Cảnh Ngọc vương phủ.” Cảnh Ngọc vương phi đứng dậy. “Đặc
biệt là biệt viện của sư huynh, ngoài ta ra thì ngay cả vương gia cũng không
tùy tiện tới đây.”
“Vương gia nhà các ngươi đúng là yên tâm, trong phủ đệ nhà mình, còn bố
trí một biệt viện cho sư huynh của vương phi…” Vương Nhất Hành nhướn
mày.
Con ngươi của Lạc Thanh Dương đột nhiên co chặt lại, lòng bàn tay phát ra
tiếng vang nhỏ.
“Đạo trưởng đừng nói lung tung, sư huynh của ta sắp thành người mà cả
vương gia cũng không dám đắc tội đâu.” Cảnh Ngọc vương phi xua tay,
bước vào trong phòng.
Vương Nhất Hành quay đầu lại nhìn kiếm khách mặt không biểu cảm, suy
nghĩ cẩn thận lời nói của Cảnh Ngọc vương phi, đột nhiên trong lòng cả
kinh, trầm giọng nói: “Lẽ nào ngươi…”
Trong phòng, Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngủ say.
Xưa nay Bất Động Minh Vương Công được coi là ‘tự hại tám trăm, giết địch
một ngàn’, thậm chí sư đệ của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma – cao thủ đệ nhất Nam
Quyết. Vũ Liễu Trần từng dùng công pháp này giết chết kẻ địch cả đời của
mình, nhưng cũng vì vậy mà mất hết võ công, trở thành một phế nhân.
“Nhìn bộ dạng của hắn, không tỉnh lại khéo tàn phế mất?” Vương Nhất
Hành đi tới.
“Không đâu.” Cảnh Ngọc vương phi ngồi xuống: “Ngươi nhìn sắc mặt hắn
đi, như đang chìm vào một cơn ác mộng, muốn đấu tranh để tỉnh lại. Chắc
chắn hắn sẽ tỉnh, sau khi tỉnh lại võ công còn tiến bộ hơn trước.”
Vương Nhất Hành gãi đầu: “Làm sao ngươi biết được?”
“Ta biết thôi.” Cảnh Ngọc vương phi gỡ một dây chuyền trên cổ xuống, đó
là một mặt trang sức hình cây gậy trúc nhỏ được làm từ ngọc phỉ thúy. Cô
giơ tay nắm lấy mặt Diệp Đỉnh Chi, mở miệng hắn ra, nghiêng mặt trang
sức đổ vào, một giọt nước rơi vào miệng Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi liếm
môi, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại, làn da vốn đỏ rực như lửa cũng chậm
rãi khôi phục như thường.
“Sư muội.” Lạc Thanh Dương nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Có nước da đẹp đúng là tốt.” Cảnh Ngọc vương phi nhẹ nhàng cản thán.
Vương Nhất Hành cũng đoán được đại khái, giọt nước kia chắc là thuốc
tuyệt hảo, không khỏi lên tiếng: “Vì sao vương phi lại nói vậy.”
“Nếu ngươi nằm đây, chắc không được uống Băng Phong Thủy này đâu.”
Cảnh Ngọc vương phi mỉm cười.
Vương Nhất Hành sửng sốt, sau đó bất mãn nói: “Trông ta cũng… ngọc thụ
lâm phong đấy chứ?”
Cảnh Ngọc vương phi nhìn gương mặt Diệp Đỉnh Chi, lắc đầu: “Còn kém
xa.”