Diệp Đỉnh Chi cảm nhận luồng kiếm ý quen thuộc kia, trầm giọng nói: “Là
sư phụ tới.”
Lạc Thanh Dương nhảy lên mái hiên, nhìn trận chiến tuyệt thế trong khoảnh
khắc ở phía xa, lạnh nhạt nói: “Đều là kiếm khách tuyệt thế.”
Vương Nhất Hành khoanh tay, nhìn Diệp Đỉnh Chi nói đầy ẩn ý: “Ngươi biết
Bất Động Minh Vương Công, ta đoán sư phụ ngươi là cao thủ đệ nhất Nam
Quyết – Vũ Sinh Ma.”
Diệp Đỉnh Chi không phủ nhận, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ngươi đúng là thú vị, đi ngàn dặm xa xôi tới bái tử địch của sư phụ làm sư
phụ. Có đồ đệ như ngươi, khéo Vũ Sinh Ma tức chết mất.” Vương Nhất
Hành trêu chọc.
“Lần này ta tới bái sư Lý Trường Sinh chỉ là ngụy trạng, tuy ta cũng rất tò
mò, người mà sư phụ không cách nào vượt qua được là như thế nào.
Nhưng ta sẽ không thật sự bái hắn làm sư phụ, ta tới Thiên Khải có mục
đích khác.” Diệp Đỉnh Chi thành khẩn đáp.
“Chúng ta biết rồi.” Vương Nhất Hành thở dài.
Diệp Đỉnh Chi cả kinh: “Làm sao ngươi biết được?”
“Không chỉ mình ta, tất cả mọi người trong Thiên Khải Thành đều biết.”
Vương Nhất Hành lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, mở rộng ra. Hình vẽ
Diệp Đỉnh Chi ngay trên đó, chính là lệnh truy nã được dán trong thành
nhiều ngày nay.
Diệp Đỉnh Chi nhận lấy lệnh truy nã, cười khổ một tiếng: “Chỉ ngủ một giấc
thôi, sao lúc dậy Thiên Khải Thành đã thay hình đổi dạng thế này.”
“Này, trên đó nói có đúng không?” Vương Nhất Hành dùng khuỷu tay
huých Diệp Đỉnh Chi một cái.
Diệp Đỉnh Chi đưa mắt nhìn hắn: “Sao nào? Ngươi định báo quan chắc?”
Vương Nhất Hành thở dài một tiếng: “Không phải không động lòng, nhưng
dù sao ta cũng là người nghĩa khí.”
“Là thật.” Diệp Đỉnh Chi điềm nhiên nói.
Vương Nhất Hành sửng sốt, hắn không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại trả lời câu hỏi
này thật.
“Ta luôn tìm cơ hội giết chết Thanh Vương, thậm chí đã rất nhiều lần tới gần
cơ hội này. Lần này nếu thật sự gia nhập làm môn hạ của Lý Trường Sinh, ta
tin rằng hắn sẽ càng nể trọng ta, đến lúc đó sẽ có nhiều cơ hội hơn.” Diệp
Đỉnh Chi lắc đầu, cười khổ một tiếng. “Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc.”
Vương Nhất Hành không biết nên tiếp lời thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía
Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương chỉ nhìn về xa xăm, sau đó phất thanh
kiếm trúc trong tay, sắc mặt ngây ngốc, như không để ý tới lời trò chuyện
của hai người bên dưới.
Diệp Đỉnh Chi cũng ngẩng đầu lên, lại cười nói: “Không sao, chỉ cần ta còn
sống, hắn cũng còn sống, sẽ có ngày đòi lại tất cả. Ta tới tìm sư phụ ta,
Vương đạo huynh, có duyên sẽ gặp lại.” Diệp Đỉnh Chi nói xong tung người
nhảy lên tường gian nhà.
“Nói đi là đi?” Vương Nhất Hành phất tay định cản nhưng không còn kịp
nữa rồi.
Nhưng một ống tay áo màu trắng lập tức cuốn lấy hông Diệp Đỉnh Chi, kéo
hắn trở về. Diệp Đỉnh Chi thầm kinh hãi, lập tức vận chân khí, xuất chưởng
cắt đứt tay áo, xoay người một cái, định giơ tay đánh xuống.
“Sao nào? Định giết ân nhân cứu mạng ngươi à?” Một tiếng cười khẽ vang
lên, Diệp Đỉnh Chi thấy gương mặt người phía trước, vội vàng thu chưởng,
nhưng đang lúc trọng thương chưa lành, chưởng này đột nhiên vung lên,
lúc thu lại khó tránh khỏi chân khí rối loạn, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Cũng may Vương Nhất Hành tới sau lưng hắn kịp thời, giơ tay giúp hắn ổn
định lại.
Diệp Đỉnh Chi vội vàng chắp tay: “Cô nương, xin lỗi, xin lỗi.”
“Người ta không phải cô nương, phải gọi là vương phi.” Vương Nhất Hành
cười nói.
Cảnh Ngọc vương phi nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui, cô hừ một tiếng:
“Gọi cô nương đi, gọi vương phi gì đó, ta không thích. Diệp Đỉnh Chi, ngươi
gọi ta là cô nương đi.”
Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút, cúi đầu nói: “Cô nương cô nương.”
Vương Nhất Hành đi tới liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái, nghi hoặc nói:
“Diệp Đỉnh Chi, sao mặt ngươi đỏ thế? Rõ ràng vừa rồi ta đã ép chân khí
của ngươi xuống rồi mà? Chẳng lẽ thương thế nghiêm trọng hơn ta nghĩ?
Tới đây, để ta xem thử nào.”
Diệp Đỉnh Chi vội vàng lùi lại một bước: “Không sao đâu.”
“Sao mà không sao được? Sắc mặt đỏ bừng, là dấu hiệu chân khí hỗn loạn,
đừng coi thường nó, không khéo còn chết người ấy chứ.” Vương Nhất
Hành lại gần, giọng điệu nôn nóng.
Diệp Đỉnh Chi giơ tay đẩy Vương Nhất Hành ra: “Vương đạo huynh, ta nói
không sao mà. Cô nương, đại ân không cách nào cảm tạ hết, sư phụ của
Diệp mỗ tới tìm, xin cáo từ!”
“Cáo từ?” Cảnh Ngọc vương phi cười lạnh một tiếng, nói thẳng: “Không
được.”
Diệp Đỉnh Chi cả kinh, đầu vẫn cúi thấp: “Vì sao lại không được? Sư phụ ta
từ xa ngàn dặm đến, không tìm thấy ta, e là sẽ gây chuyện tới trời long đất
lở ở đây.”
“Đại ân không cách nào cảm tạ hết, ta cứu ngươi là ân gì? Là ân cứu mạng?
Thế thì làm sao cảm tạ hết? Phủi mông bỏ đi à? Ngươi uống thứ thuốc quý
giá nhất trong phủ của ta, còn khiến cho hộ vệ nhất phẩm của hoàng đế
Bắc Ly tương lai trông coi ngày đêm giúp ngươi, định cứ thế mà đi chắc?
Không được.” Cảnh Ngọc vương phi giọng điệu kiên quyết.
Diệp Đỉnh Chi vội vàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cảnh Ngọc vương phi
một cái, tiếp đó lại cảm thấy mặt mày như cháy rực lên, lập tức cúi đầu: “Ân
tình này, tương lai Diệp mỗ có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ trả lại!”
Vương Nhất Hành ở bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Hai người Diệp
Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, trong kỳ thi của học đường lần này hắn đã
tìm hiểu được tính cách bọn họ, đều là thiếu niên tính cách cao ngạo, tuy
một kẻ lười nhác, một người thích rượu, nhưng đều là loại khó mà hàng
phục; cho dù gặp phải cao thủ lợi hại hơn tới mấy lần vẫn không hề sợ hãi.
Nhưng vì sao giờ phút này Diệp Đỉnh Chi… lại có vẻ… e ngại như vậy?
“Chẳng lẽ trải qua sinh tử, đầu óc thông suốt rồi?” Vương Nhất Hành sờ
trán Diệp Đỉnh Chi, bị nóng tới mức rụt tay lại: “Quả nhiên lên cơn sốt rồi.”
“Tương lai, ta không chờ tới tương lai, chỉ tranh sớm tối.” Cảnh Ngọc vương
phi mỉm cười: “Cho nên trước khi ta đồng ý, ngươi không được đi, ngươi
phải ở lại báo ân.”
“Làm… làm sao báo ân?” Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nói.
Cảnh Ngọc vương phi nhíu mày, đôi tay ngọc vuốt cằm: “Ta cũng chưa nghĩ
ra, cho nên ở lại trước đã.”
“Hoang đường!’ Diệp Đỉnh Chi cả giận nói: “Chỉ ra ngoài khoảng sân: “Giờ
phút này sư phụ ta…”
“Sư huynh, sư phụ hắn thế nào rồi?” Cảnh Ngọc vương phi ngẩng đầu lên
hỏi.
Lạc Thanh Dương khôi phục tinh thần, thu kiếm: “Đã đi rồi.”
“Đi rồi?” Diệp Đỉnh Chi khó mà tin nổi.
“Sư huynh!” Cảnh Ngọc vương phi hạ giọng mắng một tiếng.
Lạc Thanh Dương tung người nhảy xuống, cây trúc kiếm gõ lên ót Diệp
Đỉnh Chi một cái. Diệp Đỉnh Chi lập tức hôn mê bất tỉnh, Lạc Thanh Dương
thu kiếm gật đầu với Cảnh Ngọc vương phi.
Có thể nói là cực kỳ ăn ý.
Vương Nhất Hành thầm cảm thán.
“Vương đạo trưởng.” Cảnh Ngọc vương phi đột nhiên gọi.
Vương Nhất Hành vội vàng trả lời: “Có đạo nhân.”
“Thương tích của ngươi đỡ chưa?”
“Ta không bị thương bên trong, đã không có gì đáng ngại.”
” Ngươi có bị ai đuổi bắt không?’
“Sao mà có được? Núi Thanh Thành ta được hoàng đế bệ hạ ban cho biến
hiệu, xưa nay luôn thanh bạch, đến đâu cũng được đối đãi như khách quý.”
Cảnh Ngọc vương phi gật đầu, tiếp đó rất nghiêm túc hỏi một câu: “Như
vậy, vì sao ngươi còn chưa đi?”