Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 122: Mời ta ăn cơm


Khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, đã qua một đêm. Hắn lồm cồm bò từ trên giường

dậy, đi ra ngoài sân.

Trong sân vẫn là kiếm khách trẻ tuổi cầm kiếm trúc, dường như ngày nào

hắn cũng đứng trong sân nhìn lên không trung, mọi chuyện trong thế gian

đều không liên quan tới hắn, hắn cũng không dính dáng gì tới thế gian này.

“Huynh đài…” Diệp Đỉnh Chi mở miệng gọi.

“Ta tên Lạc Thanh Dương.” Kiếm khách trẻ tuổi quay người, ngắt lời hắn.

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, trả lời: “Ta tên Diệp Đỉnh Chi.”

“Chuyện gì?” Lạc Thanh Dương hỏi hắn.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Ta…

đói.”

Lạc Thanh Dương lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng, quay đầu đi vào phòng của mình,

lấy từ trong đó ra ba cái màn thầu, đặt lên bàn đá, lại lấy một bình trà nóng,

nói: “Ăn đi.”

Diệp Đỉnh Chi đi tới bên bàn đá, cầm cái màn thầu lên, cứng như sắt, thở

dài, lại uống một ngụm trà nóng, nhạt nhẽo vô vị, tiếp đó nhìn lên bầu trời

bên ngoài sân…

Nỗi nhớ nhà dâng lên.

“Tâm pháp ta luyện tên là Thanh Tịnh Khí, chỉ có thể uống trà nhạt, ăn đồ ăn

thô, xin lỗi.” Lạc Thanh Dương thấy hắn bất mãn, giải thích vài lời rất hiếm

thấy.

Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm, tốt xấu gì chỗ ngươi cũng là vương phủ, đáng lý

phải không thiếu đồ ăn ngon mới đúng, nhưng xét thấy thân phận của

mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hạ quyết tâm cắn một miếng màn thầu. Dù

sao cũng đói bụng mấy ngày, tuy chỉ là màn thầu, nhưng nhai vài cái vẫn có

vị, uống một ngụm trà nóng, không ngờ lại có cảm giác thỏa mãn đôi

chút…

Cũng có chút cảm giác phóng khoáng…

Nhưng ngay lúc Diệp Đỉnh Chi định cắn miếng thứ hai, cái màn thầu trong

tay đã bị người khác cướp lấy. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ

nhân với dung mạo tuyệt thế đang ước lượng cái màn thầu, nói với Lạc

Thanh Dương: “Sư huynh, dù sao người ta cũng là khách, huynh mời người

ta ăn cái này à?”

Lạc Thanh Dương nở nụ cười xưa nay chưa từng thấy: “Sư muội cũng biết

mà, chỗ ta chỉ có cái này thôi.”

Cảnh Ngọc vương phi nhướn mày với Diệp Đỉnh Chi: “Có muốn ăn ngon

không?”

Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm ta sắp chết đói tới nơi rồi, mau trả màn thầu cho

ta. Nhưng nhìn sắc mặt chờ mong của cô nương này, đành phải gật đầu:

“Muốn.”

“Vậy thì ngồi chờ.” Cảnh Ngọc vương phi đứng dậy, đi vào một gian nhà ở

bên mé.

“Đó là phòng bếp, có đôi lúc sư muội tới chỗ ta ăn uống. Ngươi có lộc ăn

rồi, tay nghề của sư muội không tệ đâu.” Lạc Thanh Dương ngồi xuống,

cầm cái màn thầu trên bàn lên tự ăn.

“Được.” Diệp Đỉnh Chi cười khổ một tiếng, xoa bụng.

Khoảng nửa canh giờ sau.

Ba cái màn thầu đã bị Lạc Thanh Dương ăn sạch, Diệp Đỉnh Chi đành phải

uống ba chén trà nóng, bụng đã đói tới mức kêu vang.

Thi thoảng trong phòng bếp lại có mùi thơm tỏa ra, khiến Diệp Đỉnh Chi

đứng ngồi không yên.

Tốt xấu gì ta cũng là đệ tử duy nhất của cao thủ đệ nhất Nam Quyết Vũ

Sinh Ma…

Tốt xấu gì ta cũng là thiếu niên anh tài suýt nữa đoạt hạng nhất trong kỳ thi

học đường lần này…

Mà lại phải ngồi đây chờ một bát cơm?

“Ài.” Diệp Đỉnh Chi thở dài, nằm nhoài xuống bàn, cảm thấy như sắp ngất.

“Xong rồi.” Lạc Thanh Dương đột nhiên nói.

Chỉ thấy Cảnh Ngọc vương phi bê một mâm đồ ăn, đi thẳng tới trước bàn

đá, đặt xuống.

“Thơm quá.” Diệp Đỉnh Chi nhảy dựng dậy.

Chỉ thấy trên bàn bày hai món ăn.

Một món là bồ câu non kho, nhưng bên ngoài bồ câu non còn có một cái

giá được làm bằng gỗ.

“Món này tên là cá chậu chim lồng.” Cảnh Ngọc vương phi cười nói.

Một món khác là một mâm dã trân, tụ tập đủ thứ rau dại vừa quý giá vừa

bình thường, rất đẹp mắt.

“Món này tên là giang hồ xa xôi.” Cảnh Ngọc vương phi nói thêm.

“Cho ta ít cơm.” Diệp Đỉnh Chi giơ tay nói.

Tuy đợi nửa canh giờ, nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ tốn thời gian nửa nén

hương là biến chỗ đồ ăn trước mặt thành hư không. Cuối cùng hắn lại uống

một chén trà nóng, thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói: “Sống lại rồi.”

Cảnh Ngọc vương phi che miệng cười: “Xem ra đúng là đói lả ra rồi.”

Diệp Đỉnh Chi duỗi người, chân khí trong người lưu chuyển một vòng, phát

hiện nội thương sau khi sử dụng Bất Động Minh Vương Công đã khỏi hẳn,

hơn nữa khí minh tâm tịnh, có vẻ như công lực tăng cường một tầng. Khóe

miệng hắn nhếch lên: “Nếu chuyện trước lặp lại, như vậy không ai ngăn

được ta!”

“Thật không?” Cảnh Ngọc vương phi khẽ mỉm cười.

Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước, trầm giọng nói: “Diệp Đỉnh Chi ta không

phải kẻ vong ân phụ nghĩa, cô nương nói muốn ta báo ân, vậy ta báo ân là

được. Nhưng báo ra sao, báo khi nào, xin cô nương chỉ điểm?”

Cảnh Ngọc vương phi lắc đầu: “Ta còn chưa nghĩ kỹ mà?”

“Vậy đợi lúc nghĩ kỹ rồi tới tìm ta, ta cho cô nương địa chỉ nhé?” Diệp Đỉnh

Chi cười hỏi.

“Không được.” Cảnh Ngọc vương phi vẫn lắc đầu.

Chân phải của Diệp Đỉnh Chi giậm mạnh xuống đất, khiến cái bàn đá rung

chuyển, đồng thời giơ tay phải với Lạc Thanh Dương nói: “Vậy xin chỉ giáo.”

Lạc Thanh Dương nhìn Cảnh Ngọc vương phi một cái, Cảnh Ngọc vương

phi nhún vai, không nói gì.

“Nhường đường!” Diệp Đỉnh Chi tung người nhảy lên, xuất chưởng đánh về

phía Lạc Thanh Dương. Kiếm trúc của Lạc Thanh Dương lập tức rời vỏ, một

kiếm đã xuyên qua chưởng khí của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi kinh hãi,

thân thể né sang một bên, nhưng tay áo vẫn bị kiếm trúc cắt mất một góc.

Hắn duỗi tay định vung kiếm, nhưng lại phát hiện thanh kiếm trong ống tay

áo còn lại đã không còn, chắc người ta đã thu mất. Hắn sửng sốt, vung ống

tay áo.

Trong tay không có kiếm, vậy thì tạo kiếm.

Tụ lý kiếm!

Lạc Thanh Dương quay thanh kiếm trúc, lại giao chiến một chiêu với Diệp

Đỉnh Chi.

Cả hai đều thầm kinh ngạc.

Lúc trước Lạc Thanh Dương thấy Diệp Đỉnh Chi, đối phương đã trọng

thương; đây mới là lần đầu tiên thấy được thực lực chân chính của hắn.

Diệp Đỉnh Chi càng kinh hãi, vị kiếm khách trước mặt xuất kiếm rất tùy ý, rõ

ràng không tàn nhẫn, nhưng lại ngăn cản được mình. Hắn còn tưởng trong

tuổi tác này, hắn đã khó gặp đối thủ, nhưng Lạc Thanh Dương này tuyệt đối

không dưới bản thân.

Khó đối phó.

Hai người thầm đưa ra kết luận này trong lòng.

‘Thôi thôi.” Một tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy Cảnh Ngọc vương phi giơ

tay che mắt, nước mắt đổ xuống: “Chẳng qua là có lòng tốt cứu mạng

người ta, cuối cùng lại rơi vào cảnh nói chuyện với nhau bằng đao kiếm, ai

bị thương cũng không tốt. Đi đi, đi đi, coi như chúng ta chưa bao giờ gặp

nhau.”

Lạc Thanh Dương thu kiếm, lùi sang một bên.

Diệp Đỉnh Chi nhìn bức tường quanh sân, lại nhìn Cảnh Ngọc vương phi

khóc như mưa rơi, thật sự khó xử. Hắn thở dài, đi tới bên cạnh Cảnh Ngọc

vương phi: “Cô nương, không phải ta nhất quyết muốn đi… Nhưng…”

Cảnh Ngọc vương phi đột nhiên quay đầu, một thủ đao đã gõ Diệp Đỉnh

Chi hôn mê.

“Sư phụ, con muốn ra ngoài du lịch thiên hạ, trong thiên hạ ai là người

đáng sợ nhất?”

“Kiếm khách? Sát thủ? Ma đầu? Không phải, sư phụ chính là ma đầu mà.”

“Sư phụ?”

“Đỉnh Chi, đáng sợ nhất trong thiên hạ, là nữ nhân xinh đẹp.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận