Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 136: Trên Bách Hoa Lâu


Một nữ tử áo trắng, gương mặt thanh tú, như một viên ngọc quý đang

đứng trước mặt bọn họ.

Trong Bách Hoa Lâu có rất nhiều mỹ nữ, nhưng nữ nhân này đứng trong đó

mà chẳng hề kém cỏi.

Cô không có vẻ diễm lệ, thậm chí có thể nhận ra cô không đánh phấn tô

son, nhưng chỉ dựa vào vẻ đẹp không chút trang điểm này đã có thể vượt

qua những nữ nhân ríu rít xung quanh.

Một vị khách nữ xuất hiện trong thanh lâu, đúng là khá kỳ lạ, nhưng có vẻ

như mọi người đều nhận ra cô ấy, không ai tới xua đuổi; ngược lại lấy cô

làm trung tâm, trong phạm vi ba trượng, không ai dám lại gần.

Cô gái cầm một thanh kiếm trực tiếp ra tay.

Thanh kiếm này xếp hạng tư trên kiếm phổ.

Chỉ có truyền nhân trủng chủ Kiếm Tâm Trủng mới có thể mang theo, danh

kiếm, Tâm.

Bách Lý Đông Quân nhận ra cô gái này, do dự một chút, nghĩ tới một cách

xưng hô khéo léo: “Tẩu tẩu?”

Truyền nhân của Kiếm Tâm Trủng, Lý Tâm Nguyệt mỉm cười nhìn y một cái,

trong nụ cười lại là lưỡi đao: “Tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt.”

Bách Lý Đông Quân xua tay: “Đệ vô tội…”

‘Bốp’ một cái, đầu gối của Bách Lý Đông Quân bị đá một cái, nửa quỳ nửa

ngã trên mặt đất. Lôi Mộng Sát chỉ vào y chửi ầm lên: “Đều là do thằng nhãi

không học cái tốt này, cứ đòi ta dẫn đến đây Ta đã nói không tới cơ mà,

ngươi cứ đòi đưa đi! Giờ đưa ngươi đến rồi đấy, ngươi đã thỏa mãn chưa?

Nếu rồi thì ta về đây.”

“Cái gì? Ngươi còn biết xấu hổ không!” Bách Lý Đông Quân cả giận mắng.

“Im đi!” Lôi Mộng Sát tát bay Bách Lý Đông Quân, tiếp đó ngẩng đầu nhìn

Lý Tâm Nguyệt, nở nụ cười nịnh nọt: “Nương tử, chúng ta về nhà thôi.”

“Bao giờ thì tới lần nữa?” Lý Tâm Nguyệt cũng cười, đáp lời.

“Cả đời này đều không tới.” Lôi Mộng Sát sải bước ra cửa.

Lý Tâm Nguyệt rảo bước đuổi theo, trường kiếm bên hông mang cả vỏ kiếm

đập vào bắp chân Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát kêu thảm một tiếng ngã

xuống dưới đất. Lý Tâm Nguyệt bước tới, nắm lấy cổ áo hắn. Lôi Mộng Sát

cao to mà bị cô nhấc lên dễ dàng như cầm một con thỏ. Cô quay đầu mỉm

cười nhìn qua Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong: “Các ngươi

đang lúc thiếu niên, thoải mái hưởng thụ đi, thời gian không nhiều đâu.”

“Tẩu tẩu, không phải như tẩu tẩu nghĩ đâu.” Bách Lý Đông Quân có chối

cũng không được.

Lý Tâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, kéo theo Lôi Mộng Sát, tung người rời

khỏi, chỉ còn giọng nói vang vọng quanh Bách Hoa Lâu.

“Người đẹp như hoa cách tầng mây, thiếu niên mà, xấu hổ cái gì?”

Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát đều đã đi khỏi, chỉ còn Bách Lý Đông Quân

và Tư Không Trường Phong đứng nhìn nhau.

“Chúng ta ở đâu đây?” Tư Không Trường Phong hỏi.

“Chúng ta định làm gì?” Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại.

Đang lúc hai người không hiểu ra sao, một thiếu phụ áo tím diễm lệ đi tới

sau lưng bọn họ, vỗ nhẹ lên vai hai người, nói với giọng dịu dàng: “Thiếu

niên à.”

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong như bị điện giật, đồng thời

quay lại. Bách Lý Đông Quân lắp bắp: “Làm… làm gì đó…”

Thiếu phụ diễm lệ kia giơ ngón tay vuốt cằm Bách Lý Đông Quân một cái.

Bách Lý Đông Quân toàn thân cứng đờ, võ công có tốt đến đâu thì lúc này

cũng không trốn nổi. Thiếu phụ cười khanh khách: “Thiếu niên ngượng

ngùng, lần đầu tiên Lôi đại ca của các ngươi tới đây, đã to gan hơn các

ngươi nhiều.”

Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng rời mắt khỏi bộ

ngực đẫy đà của thiếu phụ kia: “Chúng ta… chúng ta chỉ tới uống rượu,

uống… uống rượu là được.”

Thiếu phụ vung cây quạt trong tay lên, che miệng cười khẽ: “Chỉ uống rượu

là được à?”

“Đúng… nếu không có rượu, thôi chúng ta đi trước.” Bách Lý Đông Quân lùi

lại một bước.

“Ai nói không có rượu, Đào Hoa Túy ủ ba mươi năm, có lọt mắt công tử

không?” Thiếu phụ diễm lệ kia ánh mắt lóng lánh, lay động lòng người.

Bách Lý Đông Quân nghe ba chữ ‘Đào Hoa Túy’, ánh mắt sáng bừng lên:

“Có thật à?”

“Lên lầu uống.” Thiếu phụ mỹ lệ quay người, đi lên lầu. Bách Lý Đông Quân

khó nhọc cất bước, Tư Không Trường Phong đi theo phía sau, hạ giọng nói:

“Ngươi đường đường tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, tiểu bá vương của

Càn Đông Thành cơ mà? Sao lại căng thẳng như vậy, chưa tới thanh lâu bây

giờ à?”

“Xì, ta mà dám tới thanh lâu ở Càn Đông Thành, đừng nói cha mẹ ta, ông

nội là người đầu tiên không tha cho ta.” Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng

mắng: “Ngươi thì sao? Ngươi lang bạt giang hồ bao năm như vậy, chẳng

phải cũng không nói được câu nào à?”

“Ta… ta không có tiền đi thanh lâu.” Tư Không Trường Phong gãi đầu.

Đều là thiếu niên ngây thơ mơn mởn, có ai đi ngang qua thanh lâu ríu rít

kia mà trong lòng không kích động vài lần.

Chỉ là mỗi người có nỗi khổ riêng.

Thiếu phụ diễm lệ kia dẫn hai người lên lầu, đi về phía tiếng đàn du dương.

Bọn họ đi vào một gian phòng ấm áp, trong phòng có một bục cao, trên

bục phủ lụa trắng, tiếng đàn kia vang lên từ sau lớp lụa. Trong phòng đặt

mấy cái bàn, ngài cái trong góc còn trống, những chỗ khác đều có người

ngồi, mà mỗi người đều có thân phận bất phàm, vì hai bên là tùy tùng

mang đao mang kiếm.

“Chậc, Tử Y tỷ. Hôm nay có khách lạ à?” Một vị khách quay đầu lại, đưa mắt

đánh giá hai người vừa vào một cái, sửng sốt: “Là ngươi?”

Bách Lý Đông Quân cũng sửng sốt: “Ngươi? Ngươi ở đây làm gì?”

Chính là người đã đánh cược với y một trận trong Thiên Kim Thai, nhị

đương gia của sòng bạc lớn nhất thiên hạ, Đồ Nhị Gia.

Đồ Nhị Gia ném một viên đậu phộng vào miệng: “Tới nơi này, đương nhiên

là để nghe nhạc rồi.”

“Ngươi hiểu nhạc lý?” Dường như là vì gặp được người quen, cảm giác căng

thẳng trong lòng Bách Lý Đông Quân cũng tan mất không ít, y ngồi xuống

trước cái bàn trống: “Đúng là không nhìn ra.”

“Biết cái gì cơ chứ.” Đồ Nhị Gia uống một ngụm rượu: “Ta tới là để ngắm

các cô nương.”

Bách Lý Đông Quân nhìn bóng dáng cô gái như ẩn như hiện sau lớp lụa

trên bục: “Thế này mà cũng ngắm được?”

Đồ Nhị Gia lại uống một ngụm rượu: “Uống say đã, còn lại, phải xem trí

tưởng tượng.” Sau khi nói xong, hắn mỉm cười, thần sắc lộ ra vài phần dâm

đãng.

Thiếu phụ mỹ lệ được gọi là Tử Y tỷ khẽ mỉm cười với Bách Lý Đông Quân

và Tư Không Trường Phong: “Nếu hai vị quen biết Đồ công tử, như vậy

không cần vị tỷ tỷ ta đây chiếu cố nữa. Lát nữa rượu sẽ được đưa lên, mời

hai vị chậm rãi thưởng thức.”

“Đãi ngộ của đệ tử Lý tiên sinh ở học đường quả nhiên khác biệt, còn do Tử

Y tỷ đích thân chiêu đãi.” Ánh mắt Đồ Nhị Gia không thành thật dừng lại

trên bộ ngực lúc ẩn lúc hiện của Tử Y tỷ.

Tử Y tỷ lắc đầu: “Đệ tử học đường, vương công Thiên Khải gì đó, Bách Hoa

Lâu chúng ta nào dám nhận.”

“Vậy tỷ tỷ nhận cái gì?” Tư Không Trường Phong hỏi.

Tử Y tỷ giơ tay ngoắc cằm Tư Không Trường Phong một cái: “Đương nhiên

là chỉ nhận thiếu niên điển trai.”

Gương mặt Tư Không Trường Phong lập tức xấu hổ tới đỏ bừng, như ngọn

lửa cháy hừng hực.

Đồ Nhị Gia thấy vậy, cúi đầu mắng: “Chim non.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận