Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 72: Trên núi Thanh Thành


Núi Thanh Thành.

Vốn dĩ trong giới Đạo môn trên giang hồ, núi Thanh Thành chỉ miễn cưỡng

coi là nhất lưu, nhưng uy danh của chưởng giáo Lữ Tố Chân càng ngày

càng cao, ngay cả quốc sư đương nhiệm ở Thiên Khải Thành, Tề Thiên Trần

cũng tôn ông là Thiên Ngoại Chân Tiên, cho nên mấy năm gần đây địa vị

của ông trong giới võ lâm càng lúc càng cao, trở thành người đứng đầu

Đạo môn sánh ngang với Võ Đang.

“Nhớ khi ta còn nhỏ, trên con đường này, chạy từ chân núi định núi, dọc

đường thông suốt, không ai ngăn cản.” Vương Nhất Hành chỉ con đường

núi bị khách hành hương chiếm lĩnh, cảm thán nói: “Bây giờ lại là lên núi

không dễ, xuống núi khó.”

“Vương sư thúc, các Đạo môn khác thấy cảnh tượng này khéo cầu còn

chẳng được!” Tiểu đạo đồng vừa cười vừa leo núi.

“Đi thôi.” Vương Nhất Hành kéo vạt áo tiểu đạo đồng, đi lên trên núi, dọc

đường khách hành hương thấy vậy đều cúi người quỳ lạy: “Đúng là tiểu

thần tiên của núi Thanh Thành.”

Vương Nhất Hành dẫn tiểu đạo đồng tới Tam Thanh Điện, chỉ thấy bên

ngoài có một tiểu đạo sĩ khoảng mười một mười hai tuổi đang ngồi trên

bậc thang, tay cầm một quả đào lớn.

“Ăn xong quả này là chỉ còn có một, ăn thêm quả nữa là phải chờ sang

năm.” Tiểu đạo sĩ ngồi đó lẩm bẩm.

Vương Nhất Hành đi tới xoa đầu nó: “Ngọc Chân, còn chưa ăn hết đào à?”

Tiểu đạo sĩ tên là Ngọc Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau buồn: “Đúng vậy,

nhưng đây là quả cuối cùng rồi. Huynh nói xem, vì sao chỉ có mùa hè với

mùa thu thì đào mới lớn?”

Vương Nhất Hành mỉm cười: “Mùa đông vạn vật say ngủ, ngày xuân trăm

hoa đua nở, hè và thu mới kết thành quả. Vạn vật trên thế gian vốn có

chuẩn tắc của mình, thuận theo tự nhiên là được.”

“Nhưng đệ muốn ngày nào cũng được ăn đào, vạn vật vốn có chuẩn tắc, ta

sẽ cải biến tiêu chuẩn này, thay đổi pháp tắc này!” Tiểu đạo sĩ cắn một

miếng đào.

“Tiểu sư thúc!” Đạo đồng đi theo Vương Nhất Hành đi tới hành lễ.

Tiểu đạo sĩ trông chỉ lớn hơn đạo đồng khoảng ba bốn tuổi, không ngờ bối

phận lại cao hơn một bậc. tiểu đạo sĩ cười nói: “Dưới chân núi có vui

không?”

Đạo đồng gật đầu: “Vui lắm!”

Tiểu đạo sĩ thở dài: “Ta cũng muốn xuống núi đi chơi.”

Tiểu đạo sĩ tên là Triệu Ngọc Chân, sinh ra trong một thôn nhỏ dưới chân

núi Thanh Thành, vừa ra đời thì trời sinh dị tượng. Lữ chân nhân và vài vị đại

chân nhân khác cùng xuất hiện, thu nhận đứa trẻ này vào núi Thanh Thành.

Đứa trẻ này cũng không phụ sự kỳ vọng, bất luận là đạo pháp hay kiếm

thuật đều có thể nói là một trong những người có thiên phú nhất núi Thanh

Thành trong trăm năm qua. Có điều các vị thiên sư tính toán số mệnh cho

hắn, cuộc đời này nếu hắn chỉ ở núi Thanh Thành, chắc chắn sẽ giúp núi

Thanh Thành được hưng thịnh trăm năm, nhưng nếu hạ sơn, ắt sẽ gặp thiên

khiển.

Vương Nhất Hành đã nhận thấy vẻ ảm đạm trong ánh mắt Triệu Ngọc

Chân, vội vội vàng vàng lấy bảo kiếm bên hông xuống: “Xem ta mang quà

gì cho đệ này!”

Triệu Ngọc Chân nhận lấy thanh kiếm, sửng sốt: “Kiếm?”

“Không phải kiếm bình thường, nó được rèn từ phôi kiếm Huyền Dương

Kiếm của Côn Luân Kiếm Tiên năm xưa, thanh kiếm ấm áp nhất nhân gian.

Đệ chôn thanh kiếm này xuống, khắp nơi bốn mùa như xuân, đệ lại luyện

tập Ly Thiên Hỏa Quyết khá một chút, ăn đào giữa mùa đông cũng không

phải việc khó.” Vương Nhất Hành nói.

Triệu Ngọc Chân vuốt ve thân kiếm: “Bây giờ thanh kiếm này tên là gì?”

“ Hoả Thần kiếm.” Vương Nhất Hành trả lời.

Triệu Ngọc Chân lắc đầu: “Chướng tai quá.” Cậu vươn hai ngón tay, kẹp lấy

thân kiếm, đột nhiên gập lại, không ngờ lại bẻ thanh Hỏa Thần kiếm trong

tay thành hai nửa. Cậu vung nhẹ lên, một con dao màu đỏ lửa rơi ra, Triệu

Ngọc Chân lại vung tay trái, thanh kiếm gỗ đào trên lưng cũng rời vỏ. Cậu

chắp tay trước ngực: “Mở!”

Không ngờ thanh kiếm gỗ đào này lại tách thành hai, mở rộng ra.

“Vào!” Cậu ngoắc ngón tay, phần phôi của Huyền Dương kiếm bay vào

trong, cậu khẽ gật đầu.

“Hợp!” Triệu Ngọc Chân quát khẽ một tiếng, kiếm gỗ đào khép lại, tỏa ra

ánh sáng đỏ.

Tiểu đạo đồng đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm: “Vậy cũng được à?”

Vương Nhất Hành không nhịn được bật cười: “Đúng thế, vậy cũng được à?”

Triệu Ngọc Chân hài lòng nhìn kiếm trong tay: “Đúng thế, vậy mới được.”

“Nhất Hành, con đã về.” Một giọng nói hùng hậu vang lên, Lữ Tố Chân mặc

đạo bào màu tím đi từ trong Tam Thanh Điện ra. Ông có thân hình cao lớn,

râu tóc bạc trắng, không giận mà nghiêm.

Vương Nhất Hành cúi đầu nói: “Sư phụ.”

Tiểu đạo đồng cũng cúi đầu: “Chưởng giáo chân nhân.”

Triệu Ngọc Chân duỗi người: “Các ngươi bàn chính sự đi, ta tìm một chỗ

nghiên cứu thanh kiếm này.” Nói xong vẫy tay, xoay người rời khỏi.

Vương Nhất Hành thở dài: “Sư phụ, gần đây tiểu sư đệ có vẻ…”

“Nó muốn xuống núi.” Lữ Tố Chân lắc đầu: “Nó không tin mệnh trời, cho

rằng sức người có thể sửa đổi mệnh trời.”

Vương Nhất Hành cúi đầu: “Không còn cách nào à?”

Lữ Tố Chân thản nhiên đáp: “Cho dù có cũng là người làm sư phụ ta đây

nghĩ cách. Con thuật lại chuyện dưới chân núi đi.”

“Vâng. Con phụng lệnh sư phụ tới trợ giúp Kiếm Tiên tiền bối, nhưng sau

đó mới phát hiện, người đó là Nho Tiên Cổ Trần. Ông ấy truyền Tây Sở Kiếm

Ca cho tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân, sau đó bản

thân cũng qua đời.” Vương Nhất Hành chậm rãi nói.

Lữ Tố Chân thở dài một tiếng: “Quả nhiên năm đó Cổ Mạc đã chết, là ai giết

Cổ Trần?’

“Là hai người kỳ quái, tự xưng là tới từ Thiên Ngoại chi thiên, có một luồng

tà khí.” Vương Nhất Hành trả lời: “Nhưng Cổ Trần tiên sinh xuất chưởng đả

thương hai người, trong vòng năm năm, hai người kia không thể khôi phục

công lực.”

Lữ Tố Chân suy nghĩ một hồi: “Bách Lý Đông Quân đi đâu rồi?”

Vương Nhất Hành cười nói: “Con đoán hắn bị sứ giả học đường dẫn đi,

chắc đang ở Thiên Khải Thành.”

“Thiên Khải Thành…” Lữ Tố Chân khẽ nhíu mày: “Nhất Hành, con cũng phải

tới Thiên Khải Thành một chuyến.”

“Vì sao?” Vương Nhất Hành cả kinh: “Con vừa về mà!”

Lữ Tố Chân mỉm cười: “Khảo nghiệm của học đường, con cũng phải tham

gia!”

Vương Nhất Hành sửng sốt: “Sư phụ muốn con thay đổi sư môn, gia nhập

học đường à? Nhưng con chỉ một lòng muốn ở núi Thanh Thành, học

đường gì ấy… Năm nay Lý tiên sinh nhận đệ tử à?”

“Xì, chỉ bằng ngươi mà muốn vào học đường! Khảo nghiệm của học đường,

muốn Đạo môn chúng ta phái người tới, Tề Thiên Trần đưa một bức thư,

bảo núi Thanh Thành chúng ta phái người tham dự.” Lữ Tố Chân giơ tay gõ

lên đầu Vương Nhất Hành.

Vương Nhất Hành vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy vì sao lại là con? Con vừa mới từ

dưới núi về, đệ tử cũng muốn tu luyện nghiêm túc một hồi, giả bộ làm tiểu

thần tiên, làm quen với khách hành hương xinh đẹp.”

“Bởi vì con từng gặp Bách Lý Đông Quân, lần này con tới Thiên Khải càng

phải chú ý đến người này.” Lữ Tố Chân nói: “Kế thừa Tây Sở Kiếm Ca, chắc

chắn sẽ gây ra sóng gió ngập trời.”

“Nhưng vì sao con phải để ý tới hắn?” Vương Nhất Hành lấy làm khó hiểu.

Lữ Tố Chân chắp tay sau lưng, nhìn về xa xăm: “Vì nếu tương lai con muốn

leo lên đỉnh võ lâm, như vậy chắc chắn hắn sẽ là đối thủ của con.”

Vương Nhất Hành chẳng hề để ý, chỉ cười một tiếng: “Leo lên đỉnh võ lâm…

sư phụ đúng là để mắt tới con.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận