Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 138: Như người mà không phải người


Tám năm trước, Giang Nam Vị thành.

Vị thành từng là một trong những thành thị phong nhã nhất ở Giang Nam,

luôn là đề tài bàn tán say sưa trong miệng các lữ nhân du khách, trong lời

kể của bọn họ, Vị thành đại diện cho phồn hoa, trù phú và âm nhạc. Nơi đó

có quán rượu tốt nhất, tuấn mã nhanh nhất, và nhạc sĩ du dương nhất. Còn

Quan Nguyệt sơn trang là nơi hoàn toàn không hợp với Vị thành, vì Vị

thành ồn ào náo nhiệt, còn nơi đó lại rất yên tĩnh.

Nghe nói trang chủ Diệp Tinh Thần chỉ tình cờ đi ngang qua vị thành trong

chuyến du hành của mình, nhưng lại bị cảnh trăng ở Vị thành này mê hoặc,

không đành lòng rời khỏi, cho nên xây một tòa sơn trang tên là Quan

Nguyệt, ở lại nơi đây.

Đây là cách nói phong nhã, nhưng xưa nay Phong Lang Tuyệt chưa từng

thấy Diệp Tinh Thần ngắm trăng, mỗi đêm hắn chỉ múa kiếm dưới trăng,

không nói câu nào, chỉ múa kiếm như phát cuồng. Trong thời điểm như vậy,

Phong Lăng Tuyệt luôn thấy sợ hãi, sợ hãi một cách khó hiểu.

Từ bé cô đã không cha không mẹ, Diệp Tinh Thần dạy cô đọc sách luyện

kiếm nhưng lại rất ít khi trò chuyện với cô. Cô gọi Diệp Tinh Thần là sư phụ,

Diệp Tinh Thần lại gọi cô là tiểu thư.

Có một ngày, Diệp Tinh Thần đột nhiên rời khỏi, lặng lẽ không một tiếng

động. Một tháng sau, khi Phong Lăng Tuyệt cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn

không trở về, rốt cuộc hắn đã về, hơn nữa còn mang theo một thiếu niên

quần áo cũ nát.

Tuy quần áo cũ nát, nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao Bắc Đẩu.

Thiếu niên tên là Ngụy Lạc Lễ.

Phong Lăng Tuyệt rất ít khi bước chân ra khỏi khoảng sân của mình, Ngụy

Lạc Lễ cũng chưa bao giờ đi vào quấy rầy. Hai người cứ thế lẳng lặng trải

qua hơn nửa năm.

Nhưng có một ngày, Phong Lăng Tuyệt đang gảy đàn, phát hiện bên ngoài

có tiếng nhạc hợp tấu với cô. Ban đầu cô cho là đệ tử, nhưng khi đẩy cửa ra

ngoài mới phát hiện thiếu niên kia đã thay bộ quần áo cũ nát lúc trước, mặc

bộ đồ trắng như tuyết, ngồi trên mái hiên, nhìn về phương nam, thản nhiên

thổi lá cây. Ánh mắt đó, như đang nhìn về nơi rất xa xôi.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Lần đầu tiên Phong Lăng Tuyệt nói chuyện với

thiếu niên kia.

“Ta đang nhìn nhà của mình.” Thiếu niên trả lời cô như vậy.

Phong Lăng Tuyệt sửng sốt: “Nhà ngươi ngươi ở Nam Quyết à?”

“Đúng vậy, nhà của ta ở Nam Quyết.” Thiếu niên cất chiếc lá đi: “Sẽ có ngày

ta trở về.”

Ánh trăng ở Vị thành thật sự rất đẹp. Thiếu niên ngồi trên mái hiên, ngửa

đầu ngắm ánh trăng, nhưng bất giác lại nhớ tới một câu thơ: ‘lộ tòng kim

dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh’.

(Tha phương đêm phủ màn sương trắng

Cố quận trăng soi ánh tỏ ngời

Nguồn dịch thơ: thivien.net

Nguyệt dạ ức xá đệ – Đỗ Phủ.)

Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy câu thơ trong lòng mình bị người khác

nhìn thấu, đọc lên thành tiếng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là Phong

Lăng Tuyệt nhảy cửa sổ ra ngoài, đứng sau lưng mình. Cô nở nụ cười giòn

giã như tiếng nước chảy. Phong Lăng Tuyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên

cạnh Ngụy Lạc Lễ.

“Người nhà của ngươi đâu?” Phong Lăng Tuyệt khẽ hỏi.

“Đều đã chết.” Giọng điệu của thiếu niên vẫn rất bình tĩnh.

Phong Lăng Tuyệt im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài, điềm nhiên nói:

“Ta cũng vậy.”

“Từ nay trở đi, chúng ta là người nhà nhé.”

Thiếu niên ngày ngày chăm chỉ học kiếm, tuy số ngày Diệp Tinh Thần ra

ngoài càng lúc càng nhiều, thường thì một tháng chỉ về có hai ba lần,

nhưng xưa này hắn chưa từng trễ nải. Đương nhiên hàng ngày ngoài tập

kiếm còn phải nấu cơm, chăm sóc vị ‘muội muội’ đột nhiên xuất hiện của

hắn. Còn Phong Lăng Tuyệt không thích luyện võ, hàng ngày chỉ luyện đàn.

Một năm trôi qua bình thường an lành như vậy, vốn tưởng rằng những

ngày tháng đó sẽ tiếp tục, Phong Lăng Tuyệt cũng không cảm thấy có gì

không tốt. Nhưng cuối cùng có một ngày, Diệp Tinh Thần đã trở lại, hắn nói

rốt cuộc cơ hội cuối cùng cũng tới, lần này hắn chắc chắn có thể ám sát

hoàng đế Nam Quyết, một khi ám sát thành công, trong nước sẽ có chính

biến, đến lúc đó sẽ có người tới đón Phong Lăng Tuyệt.

Công chúa tiền triều của Nam Quyết.

Vì vậy Diệp Tinh Thần lại cầm kiếm rời khỏi, đi theo hắn còn có Ngụy Lạc

Lễ.

Nhưng cuối cùng bọn họ không trở lại, cũng không có ai từ Nam Quyết tới

đón Phong Lăng Tuyệt, chỉ có một chiếc xe ngựa tới từ Thiên Khải Thành

của Bắc Ly đỗ trước cửa Quan Nguyệt sơn trang, dẫn Phong Lăng Tuyệt đi.

Sau một tháng nhấp nhô giữa mưa gió, chiếc xe tới Bách Hoa Lâu.

Đó là một ngày mùa thu, mưa rơi lác đác.

Tử Y tỷ tỷ nghênh đón cô, nói không thể dùng cái tên Phong Lăng Tuyệt

nữa, cứ gọi là Phong Thu Vũ

Thiếu niên kia và sư phụ của bọn họ đều biến mất, còn Vi thành trải qua

một đợt thiên tai hồng thủy, cũng không còn thanh thế năm xưa. Mọi

người đều chạy nạn, Vị thành cũng bị người ta lãng quên.

Nhưng Phong Thu Vũ vẫn còn nhớ.

Cô đi vào gian phong, cặp mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Cô quan

sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt, sau đó khẽ nhíu mày: “Ngươi không phải

hắn.”

Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu: “Là ai?”

Phong Thu Vũ không dây dưa trong đề tài này, chỉ hỏi: “Ngươi tới từ Vị

thành?”

Tư Không Trường Phong vẫn không hiểu gì cả: “Vị thành?”

“Ngươi từ đâu tới?” Phong Thu Vũ lại hỏi.

Tư Không Trường Phong ngẫm nghĩ, tiếp đó lắc đầu nói: “Không nhớ được.”

Hắn nói thật, từ nhỏ hắn đã lưu lạc trong các thành trì, lúc đầu là ở tòa

thành nào, đúng là hắn không nhớ được.

Phong Thu Vũ khẽ nhíu mày: “Ngươi học điệu nhạc vừa rồi ở đâu?’

“Không nhớ được.” Tư Không Trường Phong lại lắc đầu.

“Nói cái gì ngươi cũng không nhớ được? Trí nhớ của ngươi không tốt hay là

đầu óc có vấn đề.” Phong Thu Vũ thấy thế lập tức nổi nóng, tức giận mắng.

Tư Không Trường Phong ngây ra một chút, tiếp đó cười khổ, cố gắng hồi

tưởng lại: “Chắc là một vị lữ khách đồng hành nào đó dạy ta. Từ nhỏ ta đã

lưu lạc ở Giang Nam, điệu nhạc này nghe giống nhạc Giang Nam, cho nên

rất thích. Dọc đường đi ta thường xuyên thổi, vừa rồi cô nương đàn khúc

nhạc này, ta không nhịn được thổi theo. Nếu có gì đắc tội, mong cô nương

đừng phiền lòng.”

Phong Thu Vũ thở dài, ngồi xuống ghế: “Ta có một vị ca ca, cũng biết dùng

lá cây thổi điệu này. Vừa rồi ta tưởng lầm ngươi là hắn, là ta nghĩ nhiều rồi.”

Tư Không Trường Phong nghe được vẻ thương cảm trong tiếng nói của

Phong Thu Vũ, gãi đầu: “Vậy cô nương…”

Phong Thu Vũ phất tay: “Ngươi đi đi. Vừa rồi ta nổi nóng, ngươi đừng nói ra

ngoài, phá hỏng hình tượng của ta trong lòng người khác.”

“Cô nương…” Tư Không Trường Phong lại gọi một tiếng.

Phong Thu Vũ ngẩng đầu: “Ngươi cứ gọi ta làm gì?”

“Thật ra ta…” Tư Không Trường Phong nhếch miệng cười: “Luôn muốn có

một muội muội.”

Đôi mắt của Phong Thu Vũ có xinh đẹp đến đâu đi nữa, lúc này cũng không

thể giấu nổi ánh mắt như nhìn thằng ngốc của cô.

Tư Không Trường Phong lại tiếp tục nói: “Từ nhỏ ta đã lưu lạc bốn phương,

chưa từng ao ước như người khác có cha có mẹ, nhưng lại thường hâm mộ

người khác có muội muội. Vì có muội muội là như có thứ muốn bảo vệ. Ta

luôn cảm thấy như vậy là chuyện rất đáng kiêu ngạo.”

Tư Không Trường Phong nhìn về phía Phong Thu Vũ, đôi mắt sáng như sao

Bắc Đẩu.

Hệt như thiếu niên năm xưa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận