Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 140: Gặp được Trường Sinh


Trong giang hồ, mấy ai chưa từng nghe danh hiệu Lý tiên sinh của học

đường?

Thiên hạ rộng lớn như vậy, lại có bao người nhớ được tên thật của Lý tiên

sinh là Lý Trường Sinh?

Nhưng Tư Không Trường Phong lại nhớ rất rõ, vì cả đời này hắn chỉ chờ có

ngày được thấy ngọn núi cao xa này. Nhưng giờ phút này, ngọn núi cao ấy

đang ở trước mặt hắn, thậm chí mỉm cười với hắn, thậm chí còn nói sau này

hắn có thể trở thành Thương Tiên.

Tư Không Trường Phong sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó do dự: “Tiên sinh,

trong tay ta đã mất thương, sao vẫn đoán được là ta dùng thương?’

Lý Trường Sinh nhìn hắn mỉm cười: “Vì trên người ngươi có thương ý.”

Bách Lý Đông Quân nghe Lý tiên sinh nói vậy cũng thấy kinh ngạc, vì trong

ấn tượng của y, sư phụ chưa từng tán thưởng bất cứ ai, bất cứ chuyện gì;

xưa nay luôn là trên trời dưới đất bổn tiên sinh đệ nhất, ngoài bổn tiên sinh

ra, người trong thế gian chỉ là phàm nhân.

“Cho nên, Tắc Hạ Học Đường, mời Tiểu Thương Tiên đi vào.” Lý Trường Sinh

nghiêng người sang bên, nhường đường, cuối cùng Tư Không Trường

Phong cũng thôi không do dự, đi qua Lý tiên sinh, rảo bước vào cửa, tới

bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

“Thiếu niên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi là lãng khách giang hồ,

hắn là công tử hầu phủ, trong mắt hạng phàm tục trên thế gian thì các

ngươi khác biệt như trời với đất, nhưng nơi này là học đường, trong học

đường đều là học sinh, trong học sinh thì không bàn thân phận, chỉ là

huynh đệ.” Lý tiên sinh nói xong câu này, quay người rời khỏi.

Thời khắc này Bách Lý Đông Quân mới cảm nhận được khí phái của Lý tiên

sinh ở học đường, kinh ngạc tới mức miệng không khép lại nổi. Nhưng

trong lòng Tư Không Trường Phong lại đầy tán thưởng, quả nhiên là Lý tiên

sinh khí khái hiên ngang thắng cả thiên hạ.

“Sư phụ, trời đã tối rồi, ngài đi đâu vậy!” Bách Lý Đông Quân suy nghĩ, cao

giọng hô.

“Đi cứu đồ đệ của ta. Sợ hắn chết mất.” Lý tiên sinh trả lời đầy ẩn ý.

Trong một tiểu viện ở Thiên Khải Thành vang lên từng tiếng kêu rên. Chước

Mặc công tử ở bên ngoài hô mưa gọi gió mà lúc này lại phải quỳ gối trong

sân, nửa thân trên để trần, trên người bị từng luồng kiếm khí xẹt qua, lưu lại

từng vết bầm. Rất rõ ràng, kiếm khí kia đã rất kiềm chế, bằng không giờ

phút này Chước Mặc công tử đã toàn thân đẫm máu.

“Bắc Ly bát công tử? Phong lưu phóng khoáng, danh chấn thiên hạ, trước

kia ngươi nói là Cố Kiếm Môn dạy hư ngươi, bây giờ Cố Kiếm Môn không

tới Thiên Khải Thành đã mấy năm rồi, ngươi vẫn còn ngựa quen đường cũ

à?” Lý Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, tay phải cầm kiếm, nở nụ cười lạnh lùng.

“Là do tên Bách Lý Đông Quân kia thật mà…” Lôi Mộng Sát mở miệng giải

thích.

“Câm miệng!” Lý Tâm Nguyệt tiện tay chém ra một kiếm, trên người Lôi

Mộng Sát lại thêm một vết bầm. Lý Tâm Nguyệt nhíu mày: “Ngươi không

thấy bộ dạng hai thằng nhóc ấy à? Mặt đỏ bừng như ráng chiều, khéo đây

là lần đầu tiên tới thanh lâu? Bọn họ cố kéo ngươi đi? Sao ngươi không nói

là các cô nương ở Bách Hoa Lâu bắt cóc ngươi tới?”

Lôi Mộng Sát lắc đầu: “Chẳng phải như vậy càng giả à?”

“Càng?” Lý Tâm Nguyệt lại cho một kiếm.

Lôi Mộng Sát rên la: “Ta nhận tội ta nhận tội, ta chỉ muốn tới nghe một khúc

nhạc của Phong cô nương. Nàng cũng biết Phong cô nương mà… hoàng

hoa đại khuê nữ mà.”

‘Vậy Tử Y tỷ tỷ thì sao?” Lý Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười.

“Tử Y tỷ tỷ nào? Làm gì có?” Lôi Mộng Sát lắc đầu quầy quậy.

Lý Tâm Nguyệt thở dài: “Còn không chịu nói thật à?”

Ngoài sân, có một cô bé ngồi trên bậc thang ăn kẹo hồ lô, Lôi Mộng Sát ở

trong kêu một tiếng, cô bé lại cắn một cái. Nửa canh giờ sau, kẹo hồ lô sắp

bị ăn sạch rồi. “E là hôm nay sẽ bị đánh chết mất thôi.” Cô bé cắn miếng

kẹo cuối cùng, cười ngây ngô.

“Cha con sắp bị đánh chết mà con lại vui vẻ vậy à?” Một giọng nói hiền lành

vang lên, cô bé ngẩng đầu, phát hiện một người tóc trắng đứng trước mặt

mình. Cô bé mỉm cười gọi: “Tiên sinh, ngài tới rồi.”

Lý tiên sinh lắc đầu: “Ta mà không tới, khéo cha con bị đánh chết thật đấy.”

“Đánh chết càng tốt, ai bảo ông ấy tới chỗ đó.” Lý Hàn Y vẻ mặt khinh

thường: “Đáng đời.”

Lý tiên sinh xoa đầu cô bé: “Con còn nhỏ tuổi mà biết nhiều chuyện nhỉ.”

“Tiên sinh, bao giờ ngài mới dạy con võ công?” Lý tiên sinh đứng dậy, nhào

vào lòng Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh giơ tay bế cô bé lên: “Cha con là anh tài Lôi môn, mẹ con là

truyền nhân Tâm Kiếm, vì sao con lại muốn học võ công ở chỗ ta?”

Lý Hàn Y liếm đường còn sót lại trên tay: “Vì ngài là thiên hạ đệ nhất, theo

ngài học võ công, sau này mới có thể giáo huấn cha con.”

“Có chí khí.” Lý tiên sinh giơ chân đá văng cửa sân, bế Lý Hàn Y vào, cất cao

giọng nói: “Đừng đánh nữa!”

“Cút!” Lý Tâm Nguyệt không quay đầu lại, vung một kiếm tới, không ngờ lại

vung đi thật. Tâm kiếm trong tay cô không chịu khống chế, lượn một vòng

trên không trung rồi hạ xuống trước mặt Lý tiên sinh.

“Lý tiên sinh.” Lúc này Lý Tâm Nguyệt mới phản ứng lại.

Lôi Mộng Sát như được đại xá, đứng dậy: “Tiên sinh cứu con với!”

“Quỳ xuống!” Lý Tâm Nguyệt lập tức quay đầu lại mắng, Lôi Mộng Sát lại

quỳ sụp xuống.

“Được rồi được rồi, có phải chuyện lớn gì đâu. Tuy tới thanh lâu nhưng đâu

phải phạm sai lầm gì lớn. Ta cũng hiểu tên đệ tử Lôi Mộng Sát này mà, hắn

đối đãi với phu nhân luôn trung trinh như một. Ta nghĩ hôm nay hắn tới

Bách Hoa Lâu là thấy Bách Lý Đông Quân và thiếu niên dùng thương kia,

nhớ lại chuyện năm xưa của mình và Kiếm Môn, cho nên mới nổi hứng đến

đó. Có phải không?” Lý tiên sinh hỏi với giọng ôn hòa.

Lôi Mộng Sát gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng.’

“Đúng cái rắm!” Lý tiên sinh đi tới giơ chân đá Lôi Mộng Sát ngã lăn quay

dưới đất. Lý Tâm Nguyệt thấy thế phì cười. “Mặt dày vô sỉ.” Lý tiên sinh

mắng.

“Mặt dày vô sỉ!” Lý Hàn Y được Lý tiên sinh bế trong lòng cũng mắng theo.

“Sau này còn dám đi nữa không?” Lý tiên sinh hỏi. Lôi Mộng Sát nghĩ thầm,

dù sao ta cũng là một trong Bắc Ly bát công tử, đệ nhất trong tứ đại tuấn

kiệt của Giang Nam Phích Lịch đường, thanh danh vang dội trên giang hồ,

trong triều thì trò chuyện vui vẻ với các vương gia, đường đường là người

có danh có tiếng, sao lại chịu uy hiếp như vậy? Hắn hít một hơi thật sâu,

tiếp đó cúi đầu: “Không dám!”

“Phu nhân, tha cho hắn đi.” Lý Trường Sinh xoay người nói.

Lý Tâm Nguyệt thở dài: “Tiên sinh đã tới rồi, chẳng lẽ ta lại đánh chết hắn

được?”

“Vậy phiền phu nhân ra cửa chờ một chút, ta có một số chuyện cần nói với

tên đệ tử không nên thân này.” Lý Trường Sinh điềm đạm nói.

Lý Tâm Nguyệt gật đầu, Lý Hàn Y cũng ngoan ngoãn nhảy khỏi người Lý

Trường Sinh, chạy tới bên cạnh dắt tay mẹ. Hai mẹ con cùng trừng mắt với

Lôi Mộng Sát một cái, sau đó đi ra ngoài.

Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy, mặc quần áo

vào, cảm thán: “Sư phụ, may mà ngài chạy đến.”

Lý Trường Sinh ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh: “Vốn không định tới, vì

cảm thấy cho dù hôm nay ngươi không chết, mấy năm nữa sớm muộn gì

cũng chết.”

Lôi Mộng Sát sửng sốt: “Sư phụ nói vậy là sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận