Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 142: Một thương trên tay


Sáng sớm hôm sau, Tắc Hạ Học Đường.

Bách Lý Đông Quân nhốt mình trong nhà, nghiên cứu quyển ‘Tửu Kinh’ mà

Tạ Tuyên đưa tới. Dù sao cũng có ước định đánh cược với Điêu Lâu Tiểu

Trúc, đánh cược loại rượu mình để ý nhất và thanh Ngân Nguyệt thương

của Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân không muốn thua, cho

nên trừ phi y đưa tin ra yêu cầu nguyên liệu cất rượu, mấy ngày nay đều

không cho ai quấy rầy y.

Vì vậy cái sân trống rỗng chỉ còn lại Tạ Tuyên đọc sách một mình và Tư

Không Trường Phong buồn chán bằng chết.

“Ngươi rất thích đọc sách à?” Tư Không Trường Phong đành phải tìm đề tài

nói chuyện với Tạ Tuyên.

Tạ Tuyên không ngẩng đầu lên: “Ngươi muốn luyện thương nhưng trong

tay không có thương?”

Tư Không Trường Phong cả kinh: “Ngươi cũng nhìn ra được ta là người

dùng thương?”

“Đương nhiên.” Tạ Tuyên liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Ngươi cũng nhìn ra trên người ta có thương ý à?” Tư Không Trường Phong

nghi hoặc, nghĩ thầm có phải trong Thiên Khải Thành ai ai cũng có dị năng

không? Mình gặp ai thì người ta cũng đoán được là mình dùng thương.

“Ta nhìn tay. Cái câu trên người ngươi có thương ý chắc là Lý tiên sinh nói

với ngươi. Thiên tử quan tướng, vọng khí tầm long. Đó là một môn võ công

rất mơ hồ, ta không biết. Ta chỉ biết dùng đao, dùng kiếm, dùng thương,

dùng cung tên, vết chai trên bàn tay đều khác biệt.” Tạ Tuyên nhấc quyển

sách: “Trên sách có nói.”

Tư Không Trường Phong gật đầu: “Đọc sách nhiều đúng là lợi hại thật.”

“Ngươi không cần bắt chuyện với ta.” Tạ Tuyên lại cúi đầu tiếp tục đọc sách:

“Ngươi không phải người thích đọc sách.”

“Ta không thích đọc sách không có nghĩa là ta không thích những người

thích đọc sách. Trước kia ta quen một tú tài cổ hủ, ta biết chữ là nhờ hắn

dạy, ta rất thích hắn, tuy trên người hắn luôn có vẻ cổ hủ.” Tư Không

Trường Phong nằm trên ghế dài, giơ tay gối đầu, cười nói. Hắn đột nhiên

thấy nhớ tú tài cổ hủ đó, năm đó tú tài cổ hủ đi khỏi, có nói sau này nhất

định sẽ thi đậu công danh, làm đại quan. Không biết bây giờ thế nào rồi.

“Nghe như kiểu ngươi đang mắng ta ấy.” Tạ Tuyên nhún vai, ngẩng đầu lên

nói thêm: “Đúng rồi, người dùng thương đều không được may mắn cho

lắm.”

Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày: “Nói vậy là sao?”

“Ta đọc một số tiểu thuyết thoại bản, những người dùng thương trong đó

bất luận võ công cao cường ra sao, thân thế lợi hại cỡ nào, cuối cùng đều

khó tránh khỏi kết cục khổ sở bỏ mạng. Cho nên ta mới nói, những người

dùng thương đều không được may mắn cho lắm.” Tạ Tuyên khẽ mỉm cười.

Tư Không Trường Phong nhảy khỏi cái ghế dài, tìm được một thanh trường

côn trong góc, cầm trên tay ước lượng: “Cách nói của ngươi quá mơ hồ, ta

không tin. Bây giờ không có thương, dùng gậy tạm vậy.” Hắn đột nhiên

vung trường côn lên, đâm thẳng ra, tuy chỉ là một thanh trường côn bình

thường, nhưng nhát đâm đó lại có uy thế bất phàm.

Tư Không Trường Phong vốn lưu lạc trên giang hồ, chỉ biết chút quyền

pháp côn thuật thô thiển, nhưng năm chín tuổi từng cứu một người dùng

thương hấp hối, người này dạy thương pháp cho hắn trong năm ngày, năm

ngày này cũng chỉ kịp dạy tám chiêu thương pháp. Năm ngày qua đi, người

dùng thương đó đã chết, sau đó còn tám chiêu thương pháp đó đã cứu

mạng Tư Không Trường Phong rất nhiều lần. Cũng phải về sau Tư Không

Trường Phong mới biết được người dùng thương hấp hối kia lại là cao thủ

nổi danh giang hồ Lâm Cửu, bộ thương pháp đó tên Truy Khư thương, mũi

thương trắng bạc này gọi là Ngân Nguyệt thương, cũng khá có tiếng trên

giang hồ. Nhiều năm qua, hắn luôn đánh bộ thương pháp đó từ một đến

tám, lại từ tám đánh về một, mãi tới lúc ở Càn Đông Thành, cuối cùng hắn

cũng đánh được thương thứ chín.

Tuy Khư thương có tổng cộng mười ba thương, hắn nghĩ, liệu có ngày nào

mình đánh được tất cả mười ba thương đó không?

Tạ Tuyên buông sách xuống, rất hứng thú nhìn Tư Không Trường Phong

đánh thương, đợi Tư Không Trường Phong đánh xong cả bộ, hắn mới nói

đầy ẩn ý: “Tám chiêu trước rất bình thường, thương thứ chín có một chút

thương ý.”

Tư Không Trường Phong quay đầu, lau mồ hôi trên trán: “Trên sách còn nói

cả chuyện này à?”

“Nhất pháp thông, vạn pháp thông.” Tạ Tuyên đi tới bên cạnh Tư Không

Trường Phong: “Thương pháp, kiếm pháp, đao pháp không có gì khó, ít

nhất không khó bằng đọc sách.”

Tư Không Trường Phong cười nói: “Được, vậy ngươi có gì dạy ta? Ta không

có sư phụ, ngày ngày chỉ tự luyện, dù sao cũng chẳng luyện được gì tốt. Cái

gã bên trong, lúc ta mới gặp vẫn là một tên công tử không biết chút võ

công nào, bây giờ đã trên ta rồi.”

Tạ Tuyên nhìn Tư Không Trường Phong, hơi ngạc nhiên: “Ngươi rất đặc biệt.

Ngươi tin ta?” Tạ Tuyên gặp rất nhiều người, mặt ngoài thì rất tôn kính hắn,

nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường bộ dạng ‘trong sách có thể xem

hết mọi thứ trên thế gian’ của y. Đặc biệt là người tập võ, thường không để

ý tới ý kiến của một thư sinh hoàn toàn không biết võ công, kẻ nào tính

cách không tốt khéo còn chửi ầm lên. Tạ Tuyên đã quen với việc này, thấy

muốn nói thì vẫn sẽ nói, người ta có chịu nghe thì nghe, không nghe thì là

người đó ngu dại. Nhưng Tư Không Trường Phong lại khác, hắn không

những nghe rất nghiêm túc, hơn nữa còn vui vẻ tiếp nhận lời nói của hắn.

Tư Không Trường Phong giậm trường côn xuống dưới đất: “Vì ngươi nói rất

đúng, tám thương trước là người khác dạy ta, thương thứ chín là tự ta ngộ

được. Người khác có thể thấy được thương của ta, ta cũng có thể cảm nhận

được thương ý của mình. Khi ta đánh ra tám thương trước chỉ là rèn luyện

trăm ngàn lần, chỉ có lúc thi triển thương thứ chín, ta mới cảm thấy Ngân

Nguyệt thương trong tay ta, sống lại!”

“Được. Nếu ngươi đồng ý nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi.” Tạ Tuyên cất

quyển sách vào trong lòng: “Thương của ngươi rất tàn nhẫn, khí thế rất

mạnh, lợi hại ở chỗ một đòn tất thắng. Nhưng nếu đòn này không thắng,

ngươi sẽ không còn chút sinh cơ này. Thương pháp của ngươi không được

đầy đủ, cho nên ta hiểu ngươi cần ra tay trước chế ngự kẻ địch. Nhưng

ngươi vẫn cần phải phòng thủ.”

Tư Không Trường Phong lắc đầu: “Ta từng thử rồi, nếu ta thử dùng thương

pháp phòng ngự, vậy thì một chút ưu thế nhỏ nhoi trong thương pháp của

ta cũng biến mất. Gặp cường địch vẫn chỉ là thua chậm một chút thôi, còn

gặp đối thủ mà được ăn cả ngã về không vẫn không thắng được, vậy thì có

thủ vẫn không thắng được.” Lúc trước hắn gặp thợ cất rượu trong Điêu Lâu

Tiểu Trúc chính là tấn công không thành công, bị người ta trực tiếp đoạt lấy

trường thương.

“Cho nên bây giờ, tay trái ngươi cầm thêm một mũi thương nữa là được.”

Tạ Tuyên nói: “Thanh trường thương đó là hậu chiêu của ngươi.”

Tư Không Trường Phong sửng sốt: “Song Thương thuật?” Hắn từng nghe

tới một loại thương pháp dùng hai thanh trường thương, nhưng loại

thương pháp đó rất khó luyện thành, hơn nữa đây cũng là thương pháp chú

trọng tấn công.

“Đúng vậy, nhưng là mũi thương thứ hai của ngươi.” Tạ Tuyên đi tới góc,

cầm lấy một thanh trường côn, tiếp đó đột nhiên đập xuống đất, bẻ thanh

trường côn kia thành hai nửa. Hắn nhặt một nửa lên, vung chân múa tay

một lúc, gật đầu nói: “Chắc chỉ dài cỡ này thôi.”

“Trường côn chủ công, đoản côn chủ thủ?” Tư Không Trường Phong lập tức

hiểu ra.

“Không sai, ta đọc trong sách, có người luyện thành rồi. Bộ thương pháp

này tên là Công Thủ thương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận