Tư Không Trường Phong đã đánh gãy mười hai thanh trường côn của Tắc
Hạ Học Đường.
Lý tiên sinh của học đường đã lâu không xuất hiện, nghe nói đã rời thành đi
tới tòa thành nhỏ ở hướng bắc tạm biệt bạn cũ. Không ai biết vì sao Lý tiên
sinh thiên hạ đệ nhất lại có bằng hữu ở tòa thành nhỏ phía bắc, có lẽ là nói
bừa, dù sao Lý tiên sinh giỏi nhất là há mồm bịa chuyện.
Còn Bách Lý Đông Quân nhốt mình trong căn nhà nhỏ suốt mười ngày qua.
Mười ngày này chỉ thi thoảng là y chạy ra, nhưng vẫn say khướt như hôm
trước. Theo lời Tư Không Trường Phong thì là thần chí không minh mẫn,
luôn miệng nói sao trời ban ngày sao trời ban ngày sau đó ngủ một giấc, ăn
bừa mấy miếng rồi lại chạy vào trong phòng.
“Ban ngày thấy sao trời, là tên loại rượu đó à?” Tạ Tuyên vẫn ngồi trong sân
vừa phơi nắng vừa đọc sách.
Tư Không Trường Phong đứng giữa sân, trán đầy mồ hôi, tay phải cầm một
thanh trường côn, tay trái cầm một thanh đoản côn, bắt chước giao chiến
với người khác, chỉ có điều hai thanh côn còn chưa quá thuần thục, thường
xuyên va chạm với nhau, thi thoảng thân thể lại mất cân bằng, vài lần còn
ngã nhào. Hắn vừa vung thương vừa trả lời: “Ai mà biết được? Thu Lộ Bạch
của Điêu Lâu Tiểu Trúc khó chiến thắng đến vậy à? Hôm đó ta đã uống
rượu trong quán đó rồi, cũng chỉ thế mà thôi.”
“Thu Lộ Bạch thì khác. Ta đã uống không ít rượu ngon, nhưng Thu Lộ Bạch
của Điêu Lâu Tiểu Trúc có thể nói là đệ nhất.” Tạ Tuyên liếm môi.
“Hôm nay luyện thế nào rồi?” Một tiếng cười khẽ vang lên, nho sinh trung
niên áo xám hạ xuống đất.
Tư Không Trường Phong cười khổ: “Trần tiên sinh, nếu thương pháp này chỉ
mất có mười ngày là luyện thành, vậy chẳng đáng để ta luyện.”
“Ngươi đọc ít sách nhưng lời nói lại rất có trình độ.” Trần Nho vươn một
chưởng: “Ra chiêu đi.”
Tư Không Trường Phong vung trường côn nhắm thẳng vào Trần Nho: “Lời
này của tiên sinh không giống như khen ngợi.”
Trần Nho phất tay một cái, quát: “Khởi Thủ Động Thương Sơn!”
Tạ Tuyên sửng sốt, đột nhiên giơ tay hô: “Sư thúc!”
Khởi Thủ Động Thương Sơn! Đó là võ công uy thế nhường nào, làm sao lại
sử dụng trong quyết đấu như vậy được? Tư Không Trường Phong chỉ cầm
hai cây gậy gỗ, e là không cách nào phản kháng, chỉ có nước bị đánh chết.
Chỉ thấy Trần Nho nhấc tay lên, cảm giác như toàn bộ khoảng sân đều chấn
động.
Tiếp đó hắn nhẹ nhàng buông xuống, khẽ mỉm cười: “Đùa chút thôi.”
Khí thế chợt giảm, nhưng dù vậy vẫn chỉ một quyền là đánh gãy trường côn
của Tư Không Trường Phong, tiếp đó tay trái vươn ngón, điểm thẳng vào
ngực Tư Không Trường Phong.
“Tới đây!” Tay trái Tư Không Trường Phong xoay tròn, thân thể thi triển một
tư thế không thể giữ thăng bằng nổi, cây đoản côn kia đột nhiên giơ trước
ngực, vừa vặn chặn ngón tay kia.
Tư Không Trường Phong cả người cả côn lùi lại năm trượng, Trần Nho thu
chỉ, khẽ gật đầu.
Đoản côn trong tay lập tức gãy thành ba mảnh.
“Không tệ không tệ, côn này đã ra dáng một chút rồi.” Trần Nho gật đầu
khen ngợi.
Tạ Tuyên cất sách, lục lọi trong rương cả nửa ngày mới thấy một quyển
sách cũ nát, đi tới đưa cho Tư Không Trường Phong: “Đừng tự luyện nữa,
đọc cái này đi.”
Tư Không Trường Phong nhìn tên sách, sửng sốt: “Công thủ hữu đạo?”
“Chẳng phải ta đã từng nói là ta đọc được trong một quyển sách à, quyển
sách này đang ở trong rương sách của ta, cho ngươi mượn đọc. Một năm
sau trả lại cho ta.” Tạ Tuyên điềm nhiên nói.
Tư Không Trường Phong nhận lấy quyển sách này, do dự nói: “Quyển sách
này… rất giá trị đúng không.”
“Đây không phải sách, đây là bí tịch. Nếu tin tức quyển sách này nằm trong
tay ngươi mà bị đồn ra, khéo có tới hàng trăm hàng ngàn người dùng
thương tới cướp quyển bí tịch này ở chỗ ngươi. Ta và Tạ Tuyên đã nói với
nhau, nếu ngươi tự luyện được tới ngưỡng cửa, hơn nữa kiên trì được mười
ngày thì tặng sách này cho ngươi.” Trần Nho chậm rãi nói.
“Là mượn.” Tạ Tuyên nhấn mạnh.
“Nhưng sách này giá trị như vậy, sao các ngươi lại tùy ý cho ta mượn?” Tư
Không Trường Phong hỏi.
Tạ Tuyên vỗ cái rương của mình: “Giá trị à? Thật ra còn nhiều quyển giá trị
hơn. Ví dụ như ‘Mộng Khê Tạp Luận” của Tuân lão phu tử, kỳ phổ ‘Tiên
Nhân Chỉ Lộ’ của Tào Quan’…” Giọng nói của Tạ Tuyên toát lên vẻ đắc ý
hiếm thấy.
Tư Không Trường Phong vẻ mặt hoang mang: “Mấy thứ ấy là gì?”
Trần Nho đau đầu giơ ngón tay lên gõ trán: “Quan điểm về giá trị của Sơn
Tiền thư viện chúng ta với người dưới núi có vẻ không giống nhau. Tư
Không Trường Phong, ngươi cứ nhận quyển sách ấy đi. Thư viện của chúng
ta cất giữ vô số sách vở, chỉ tặng…”
Tạ Tuyên hơi nghiêng đầu.
Trần Nho vội vàng sửa lại: “Chỉ cho người cho duyên mượn.”
Tư Không Trường Phong do dự một lúc mới nhận cuốn sách, trịnh trọng gật
đầu: “Ân tình này ta xin ghi nhớ, sau này chắc chắn sẽ báo đáp.”
Tạ Tuyên mỉm cười: “Khẩu khí không nhỏ.”
Tư Không Trường Phong nhếch miệng cười: “Những người phiêu bạt giang
hồ như chúng ta, ai đối tốt với chúng ta một phần, chúng ta sẽ trả lại trăm
phần. Còn người khác đối xử không tốt với chúng ta thì… hết sức bình
thường.”
Tạ Tuyên và Trần Nho nhìn nhau, Tư Không Trường Phong cúi đầu nhìn
quyển sách trên tay, đột nhiên cảm thấy càng ngày mình cách gần gũi với
giang hồ trong lòng mình.
Giang hồ từng giơ tay mà không chạm tới, đang ở trước mắt!
Phía bắc cách Thiên Khải Thành một trăm dặm.
Trong tòa thành nhỏ Mộ Xuân.
Giờ đã gần cuối đông, nhưng tòa thành nhỏ Mộ Xuân này vẫn như cái tên
của nó, xanh tươi um tùm.
Trong một gian nhà cỏ, một người trung niên tóc trắng đang nằm phơi
nắng trên nóc nhà.
Ống khói bên cạnh có khói bếp bốc lên, mùi đồ ăn thoang thoảng xung
quanh.
Người tóc trắng kia hít mũi một cái, mở mắt: “Thơm quá.”
Trên tầng có một đứa bé đi ra: “Tiên sinh, xuống ăn cơm đi.”
Người tóc trắng bò dậy, thả người nhảy từ trên nóc nhà xuống, người này
xoa đầu đứa bé rồi nói: “Hôm nay làm món gì?”
“Hôm nay có gà ăn mày, cá chua ngọt, khoai hầm thịt bò, thịt kho đầu sư
tử…” Đứa bé giơ ngón tay tính toán.
Người tóc trắng sửng sốt: “Sao hôm nay lại nhiều đồ ăn thế?”
Đứa bé vỗ tay mỉm cười: “Mẹ nói hôm nay mẹ rất vui!”
Người tóc trắng cũng cười, bế đứa bé lên: “Vui là được!”
Một bàn đồ ăn, đối với những gia đình nông thôn bình thường trong tòa
thành nhỏ thì còn phong phú hơn cả bữa tất niên. Đứa bé ăn rất hứng khởi,
thậm chí còn lén lút ngắm nhìn tiên sinh tóc trắng và mẹ mình. Mẹ của nó
ăn mặc mộc mạc nhưng khó giấu dược tư sắc, hơn nữa còn có ý vị riêng
của tuổi này. Trong thành có rất nhiều nam tử thích mẹ của nó, nhưng
trong lòng đứa bé, người duy nhất xứng với mẹ của nó là vị tiên sinh tóc
trắng bên cạnh. Năm đó mẹ của nó bị thân sĩ bản địa trong thành cưỡng ép
kéo vào tới làm tiểu thiếp, tiên sinh tóc trắng đi ngang qua chỉ ra vài chiêu
đã chế ngự bọn chúng. Từ đó trở đi tiên sinh tóc trắng thường xuyên tới
chỗ bọn họ ở một thời gian. Nhưng đứa bé nào biết, vị tiên sinh tóc trắng
lười biếng này thật ra lại là Lý tiên sinh của học đường, là thiên hạ đệ nhất.