Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với Tạ sư ở Điêu Lâu Tiểu Trúc
đến giờ đã là mười ba ngày, mười ba ngày này đủ để tin tức này lan khắp
ngóc ngách trong Thiên Khải Thành.
Mỗi lần Lý tiên sinh ở học đường nhận đồ đệ đều không làm quần chúng
trong Thiên Khải Thành thất vọng, cho nên rất mau chóng, những người tò
mò về trận đấu rượu này đã tập trung quanh Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Trong số những người này có Thanh Vương điện hạ thân phận tôn quý, tuổi
còn trẻ mà đã được hoàng đế bệ hạ coi trọng. Lần trước Diệp Đỉnh Chi mà
hắn để ý không được vào học đường, ngược lại Bách Lý Đông Quân này lại
đoạt được hạng đầu, hắn luôn muốn tận mắt chứng kiến tên đệ tử quan
môn của Lý tiên sinh.
Thanh Vương bao một gian phòng trên tầng hai, dáng vẻ của hắn rất văn
nhã, quần áo chỉnh tề, mái tóc buộc sơ cũng không chút cẩu thả, toàn thân
thoát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận. Hắn gọi một bình trà hoa trong quán
rượu nổi tiếng thiên hạ này. Hắn hoàn toàn không thích uống rượu, vì uống
rượu dễ khiến người ta mất bình tĩnh, mà hắn căm ghét bất cứ thứ gì không
bình tĩnh. Năm đó chiêu mộ Diệp Đỉnh Chi vào trướng chính là chuyện
thiếu bình tĩnh.
“Vẫn chưa có tin tức của Diệp Đỉnh Chi à?” Thanh Vương lạnh nhạt hỏi.
Bốn gã tùy tùng xung quanh lại cảm thấy lạnh toát: “Hắn theo Kiếm Tiên Vũ
Sinh Ma về Nam Quyết, sau đó không thăm dò được tin tức gì nữa.”
“Chỉ cần hắn bước vào Bắc Ly lần nữa, giết.” Thanh Vương nhấp một ngụm
trà.
“Rõ!”
“Đúng rồi.” Thanh Vương nheo mắt: “Có xác nhận được thân phận của Bách
Lý Đông Quân không? Hắn có đúng là cháu trai duy nhất của Trấn Tây lão
hầu gia không?”
“Có thể xác nhận, vị tiểu công tử này cực kỳ nổi tiếng trong Càn Đông
Thành. Thuộc hạ đưa tranh cho người xác nhận rồi, hết sức chính xác.”
Người hầu vội vàng nói.
“Vậy nếu cuối cùng vị tiểu công tử này không thể ra khỏi Thiên Khải Thành,
chắc phụ hoàng sẽ rất hài lòng.” Thanh Vương nở nụ cười âm u.
“Nhưng trong tay Trấn Tây Hầu còn có trọng binh.” Tùy tùng nhỏ giọng nói.
“Trong phủ có một gã công tử kiêu ngạo không chịu nghe lời, ẩu đả trong
Thiên Khải Thành mà chết, do vậy mà khởi binh gây chiến loạn; quân đội
như vậy liệu có thắng lợi không?” Thanh Vương thổi hơi nước trà, cúi đầu
nhìn thoáng qua, lông mày nhăn lại. “Bọn chúng tới rồi.”
Gian phòng trang nhã rộng lớn nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị đám người
này ngồi kín.
Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử
Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên,
Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, mấy vị sư huynh của Bách Lý Đông
Quân cũng theo sát theo. Nhưng ngoài ra còn có một mỹ nhân áo tím,
chính là Doãn Lạc Hà được Liễu Nguyệt công tử nhận làm đồ đệ sau kỳ thi
của học đường. Còn có một thiếu niên đọc sách lưng cõng rương sách, thần
sắc điềm đạm, tay vẫn cầm quyển sách mới đọc được phân nửa.
“Vị này là?” Tạ sư đã chuẩn bị quyết đấu bước tới chào hỏi, liếc mắt nhìn
thiếu niên đọc sách kia.
“Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên.” Lôi Mộng Sát cười đáp.
“Hóa ra là Khanh Tướng công tử! Kính ngưỡng đã lâu!” Tạ sư cả kinh, vội
vàng hành lễ.
Tạ Tuyên thu sách, cung kính đáp lễ: “Chào Tạ sư.”
“Chúng ta lên lầu ngồi đi.” Tiêu Nhược Phong đi lên phía trước, khóe mắt
nhìn lướt qua trên lầu, tiếp xúc với ánh mắt của Thanh Vương.
“Thứ hạ tiện.” Giọng nói của Thanh Vương toát lên vẻ chán ghét.
Tạ sư vội vàng nói với Tiêu Nhược Phong: “Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước
nói với ngài?”
Tiêu Nhược Phong cười: “Ngươi không sợ ta thiên vị à?”
Tạ sư lắc đầu: “Tiểu tiên sinh của học đường còn đáng tín nhiệm hơn cả Lý
tiên sinh của học đường.”
Tiêu Nhược Phong quay đầu đi: “Lát nữa gọi ta là được.”
Tiếp sau Bắc Ly bát công tử, những công tử thế gia khác trong Thiên Khải
Thành tự nhận là phong lưu, cũng chậm rãi đi vào Điêu Lâu Tiểu Trúc,
nhanh chóng ngồi kín Điêu Lâu Tiểu Trúc, chỉ để lại hai cái bàn trống cho
bọn họ tỷ thí. Còn phía sau hai chiếc bàn tỷ thí còn đặt ba chiếc ghế Thủy
Khúc. Lúc này đã có hai người ngồi ở đó, một người trong đó râu tóc bạc
trắng, già cả lọm khọm, chính là bậc thầy cất rượu có bối phận cao nhất
trong Thiên Khải Thành, họ Tuân, tên thì người ta đã quên mất từ lâu, danh
hiệu là ‘Tửu Chung’, giờ đã qua tuổi bát tuần, ngay cả Tạ sư đứng trước mặt
ông đều phải gọi một tiếng Tuân sư phụ. Còn một vị khác là một cô gái trẻ
tuổi mặc bộ đồ trắng đẹp như tranh vẽ, cô không biết cất rượu nhưng lại
biết bình phẩm rượu, giỏi nhất là lấy rượu làm thơ, cũng là người phán xử
mà Điêu Lâu Tiểu Trúc mới riêng tới đây lần này. Cô gái này tên là Nguyệt
Nha, khi cô nếm được một loại rượu ngon sẽ cười khanh khách, ánh mắt
đầy hoạt bát sẽ cong như vầng trăng non. Còn một chiếc ghế cuối cùng
đang để không, không rõ ai mới có tư cách ngồi vào.
Nhưng mọi người đã tới, người bình rượu cũng tới, Tạ sư quyết đấu với
Bách Lý Đông Quân cũng đến từ lâu.
Thế thì, Bách Lý Đông Quân đâu?
Lôi Mộng Sát quay sang hỏi Tạ Tuyên: “Bách Lý Đông Quân đâu?” Đã rất
nhiều ngày rồi hắn không về học đường, vì sợ Bách Lý Đông Quân và Tư
Không Trường Phong tìm mình tính sổ.
Tạ Tuyên cúi đầu đọc sách: “Khi ta đi ra, Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở
trong. Ta đã nói với Tư Không Trường Phong, lúc nào đến giờ thì đá cửa mà
vào, cho dù ko chưa ủ rượu xong cũng phải khiêng hắn đến đây. Đại trượng
phu đỉnh thiên lập địa, bản thân tự đưa ra quyết đấu, cho dù có nhận thua
cũng phải tự tới nhận thua.”
Lôi Mộng Sát gãi đầu: “Ta từng uống rượu của hắn rồi, lúc tới Thiên Khải
Thành, hắn mang theo rất nhiều rượu. Chọn một bình tốt nhất là được.
Chẳng lẽ hắn định ủ bình mới?”
“Có vẻ là vậy.” Tạ Tuyên điềm nhiên đáp.
“Hắn định ủ thứ rượu gì?” Lôi Mộng Sát hỏi.
Tạ Tuyên suy nghĩ rồi nói: “Ban ngày thấy sao trời.”
Tiêu Nhược Phong cười: “Thú vị.”
Lúc này chín bình rượu đã được các võ phu của Điêu Lâu Tiểu Trúc dọn lên,
đặt trên một cái bàn dài. Tạ sư đi tới bên cạnh, cất cao giọng: “Thu Lộ Bạch
của Điêu Lâu Tiểu Trúc tháng này, đã ở đây.”
“Có phải đệ tử của Lý tiên sinh sợ hãi, không dám tới không?” Bên cạnh có
người nhỏ giọng nói.
“Nhỏ giọng chút, bát công tử đang ngồi trên tầng, đừng để bọn họ nghe
thấy.” Có người nhắc nhở.
Tạ sư đưa mắt nhìn lên lầu, thở dài một tiếng: “Chuyển lời tới học đường,
nửa canh giờ nữa mà người chưa tới thì coi như hắn nhận thua.”
Trong học đường, Tư Không Trường Phong đi tới đi lui trong sân, nhưng
Bách Lý Đông Quân ở trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thấy sốt
ruột nhưng không dám thúc giục, sợ là Bách Lý Đông Quân tới thời khắc
mấu chốt nhất. Mãi tới khi có người lao vào trong sân la lớn: “Điêu Lâu Tiểu
Trúc truyền lời tới, trong nửa canh giờ nữa mà không tới thì coi như Bách Lý
Đông Quân thua.”
“Bách Lý Đông Quân, có làm được không? Không được thì ngươi nhận thua
đi, ta không đi đâu!” Cuối cùng Tư Không Trường Phong không nhịn được
hô to.
Cửa phòng lập tức bị một chân đá văng ra, Bách Lý Đông Quân mặc bộ áo
xanh không dính một hại bụi, mái tóc tết chỉnh tề, đi từ trong ra. Y sửa sang
lại quần áo: “Ta sửa soạn xong rồi, đi thôi.”