đang chậm rãi uống rượu, bên cạnh cũng là bảy bình rượu, lóng lánh ánh
sao.
Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân cầm rượu đi ra, Lý tiên sinh
thu bảy bình rượu kia lại, khẽ mỉm cười: “Thắng thì thắng, sao còn thuận tay
đòi người mấy bình rượu?”
“Chẳng phải sắp đi xa à? Dù sao cũng phải chuẩn bị ít lương khô chứ.” Tâm
trạng của Bách Lý Đông Quân rất tốt, nhếch miệng cười ha hả.
Tư Không Trường Phong lặng lẽ bê rượu lên xe ngựa: “Các ngươi định đi
luôn tối nay à?”
Bách Lý Đông Quân thở dài: “Vốn ta còn tưởng sẽ ở lại Thiên Khải Thành rất
nhiều năm, không ngờ lại phải đi sớm như vậy.”
Lý tiên sinh cầm roi ngựa vung nhẹ: “Thiên Khải Thành có lớn nữa, làm sao
lớn hơn thiên hạ được? Hơn nữa, trên đời này chưa bao giờ có chuyện rời
khỏi, chỉ có xuất phát mà thôi. Đi!” Xe ngựa cất bước, đi về phía trước.
Bách Lý Đông Quân vội vàng mở bình rượu Thu Lộ Bạch ủ lâu năm ra, hít
mạnh một hơi, thần sắc vui vẻ nhìn Tư Không Trường Phong đang kinh
ngạc, đồng thanh: “Đào Hoa?’
Khác với bình Thu Lộ Bạch được uống trong Điêu Lâu Tiểu Trúc, bình này có
mùi hoa đào đậm đà.
Khác với sự kinh ngạc của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân
như đã đoán được từ trước, hơn nữa thần sắc còn rất phấn khởi. Y cố kiềm
chế không uống một hơi cạn sạch bình ngọc, run run rẩy rẩy đổ nửa bình
vào trong bình đựng hỗn hợp bảy loại rượu Tinh Dạ.
Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu: “Ngươi làm gì vậy?”
Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài: “Ủ loại rượu ngon hơn.”
“Tiếp theo đi đâu?” Lý tiên sinh hỏi.
“Sư phụ, nơi cao nhất Thiên Khải Thành là ở đâu?” Bách Lý Đông Quân hỏi.
Lý tiên sinh vung roi ngựa chỉ về phía xa: “Nhạc Phường tam thập nhị các,
đài Tiên Nhân Chỉ Lộ.”
“Vậy tới đó đi, lần này phải mất bao lâu?” Giọng nói của Bách Lý Đông
Quân cất cao.
“Vung roi phi ngựa, khoảng nửa canh giờ là đến.” Lý tiên sinh có vẻ rất nhập
tâm vào vai trò đánh xe.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu: “Không được, quá nhanh. Sư phụ, ngài đi vòng
quanh Thiên Khải Thành một vòng, hai canh giờ sau hãng tới.” Vừa nói y
vừa đóng chặt bình rượu của mình.
Tư Không Trường Phong chưa từng thấy Bách Lý Đông Quân như vậy, cho
dù là cuồng nhiệt sau khi say rượu, chăm chú khi cất rượu, vẫn kém hơn
Bách Lý Đông Quân giờ phút này. Y rất phấn khởi, rất nghiêm túc, lại rất cẩn
thận, ánh mắt lóe sáng, cánh tay thậm chí còn run nhẹ. Nhưng Tư Không
Trường Phong không hỏi, chỉ chờ đợi Bách Lý Đông Quân hoàn thành
chuyện cuối cùng ở Thiên Khải Thành này.
Lý tiên sinh thúc ngựa đi trước, cao giọng hát vang: “Thiên nhược bất ái tửu,
tửu tinh bất tại thiên. Địa nhược bất ái tửu, địa ứng vô tửu tuyền. Thiên địa
ký ái tửu, ái tửu bất quý thiên. Dĩ văn thanh bỉ thánh, phục đạo trọc như
hiền. Hiền thánh ký dĩ ẩm, hà tất cầu thần tiên. Tam bôi thông đại đạo, nhất
đấu hợp tự nhiên. Đãn đắc tửu trung thú, vật vi tỉnh giả truyện.”
(Lại là Lý Bạch với bài thơ “Nguyệt hạ độc chước kỳ 2″
Nguồn bản dịch thivien.net:
Nếu trời không thích rượu
Sao Rượu ở chi trời?
Nếu đất không thích rượu
Suối rượu ở chi đời?
Trời đất đã thích rượu
Thích rượu không thẹn trời.
Đã nghe trong tựa thánh
Lại nói đục như hiền
Thánh hiền đều uống rượu
Cầu mà chi thần tiên?
Ba ly hiểu đạo lớn
Một đấu hợp tự nhiên
Chỉ mong được thú say
Kẻ tỉnh mặc ai khen.”
Ba người một ngựa, một đêm ngắm khắp Thiên Khải Thành.
Tình cảnh ngày hôm nay ở Thiên Khải Thành còn khiến người ta kinh ngạc
hơn chuyện đấu rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Vì Lý tiên sinh tóc trắng như tiên nhân lại vội vã đánh xe ngựa, còn trong xe
ngựa có hai người trẻ tuổi thò đầu ra, hưng phấn ngắm Thiên Khải Thành.
“Ngựa này nhanh thật.” Tư Không Trường Phong tán thưởng.
Lý tiên sinh cười nói: “Đây chính là Liệt Phong Thần Câu.”
Bách Lý Đông Quân cả kinh: “Con Liệt Phong của ta? Không thể nào, ngựa
của ta màu đỏ, ngựa của tiên sinh màu trắng mà.”
Lý tiên sinh vuốt lông ngựa, lau một lớp vôi xuống: “Ta tô thêm đấy.”
“Tiên sinh!” Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ, chẳng trách con ngựa này vừa
có vẻ thân cận với y, lại vừa có vẻ oán hận, hóa ra là vì thế.
“Áo trắng ngựa trắng tóc trắng, đó mới là dáng dấp của tiên nhân.” Lý tiên
sinh vung roi ngựa: “Ta vốn là tiên hái sao, khom lưng hầu phàm trần!”
Vài chục bóng đen nhanh chóng bám theo xe ngựa chạy khắp Thiên Khải
Thành, Đại Lý Tự, Kinh Triệu Doãn phủ, Khâm Thiên Giám, Nội Giám
Phường, chỉ trong nửa canh giờ đã phái toàn bộ cao thủ.
Trần Nho của Sơn Tiền thư viện mặc bộ ám xám bám sát theo, không nhịn
được tán thưởng: “Phong thái của tiên sinh vẫn khiến người khác ngưỡng
mộ.”
Trong hoàng cung, quốc sư Tề Thiên Trần bị triệu gấp vào cung, Ngũ Tổng
Quản tề tụ trong Thái An Điện, cao thủ đại nội bao quanh Thái An Điện
tầng tầng lớp lớp.
Lý tiên sinh thúc ngựa vung roi không thấy những chuyện này, nhưng sau
khi chứng kiến mấy chục bóng người phía sau, ông cũng đoán được. Lý tiên
sinh ngửa đầu than thở: “Ta chỉ muốn đi dạo quanh Thiên Khải Thành thật
mà!”
Hai canh giờ, Lý tiên sinh đánh xe đi dạo một vòng quanh Thiên Khải Thành,
đây cũng là lần đầu tiên Tư Không Trường Phong thật sự ngắm khắp Thiên
Khải Thành, ánh mắt đã đầy kinh ngạc.
Hóa ra đây là Thiên Khải Thành!
Đây là thiên hạ đệ nhất thành!
Tòa thành ôm hết cả vinh quang và phồn hoa trong thiên hạ!
Bách Lý Đông Quân cũng khen ngợi liên tục: “Vốn chỉ cảm thấy là một tòa
thành, đi đến nơi rồi mới thấy còn rất nhiều nơi chưa chơi thỏa thích.”
“Đâu phải không trở về, lần sau ngươi trở lại, ta sẽ khiến hoàng đế cũng
phải ra khỏi thành nghênh đón con.” Lý Trường Sinh cất cao giọng nói, như
cố tình nói cho mấy chục cao thủ nấp trong chỗ tối nghe được.
Trong khi trò chuyện, xe ngựa đột nhiên đi vào một khu vực đầy ánh đèn
dầu rực rỡ.
Tiếng đàn sáo lanh lảnh, phòng ấm thoáng hương thơm.
Trong Thiên Khải Thành, đây là nơi các công tử thiếu niên lưu luyến quên
về.
Thiên Khải Thành, Nhạc Phường tam thập nhị các.
“Tới rồi. Nơi đó chính là đài Tiên Nhân Chỉ Lộ.” Lý tiên sinh chỉ lên gian nhà
cao nhất, gian nhà có một cái đài để trống, trên đài chỉ có một chiếc cột.
Trong những ngày hội lớn, trên đó sẽ treo cờ Thần Điểu Đại Phong của
hoàng tộc họ Tiêu, còn bây giờ trên cột buồm đang trống rỗng.
“Đợi ta một lát.” Bách Lý Đông Quân rảo bước lao thẳng tới, mang theo
bình rượu hỗn hợp Thu Lộ Bạch lâu năm và bảy loại rượu Tinh Dạ, chỉ tung
người mấy cái đã lên trên đài. Y mở bình rượu, hít một hơi thật sâu, mùi hoa
đào tỏa khắp đài, bay theo làn gió.
Nhưng nhìn rượu kia không còn là ánh sao lộng lẫy nữa mà mọi ánh sao
đều tụ tập với nhau, tạo thành một vầng trăng.
“Đông Quân, thay sư phụ tới Thiên Khải Thành một chuyến, ủ một bình Đào
Hoa Nguyệt Lạc, đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành.”
Bên tai Bách Lý Đông Quân vẫn vang vọng lời nói của sư phụ, y nhìn bình
rượu trong tay, lẩm bẩm: “Đào Hoa Nguyệt Lạc. Sư phụ, con tới rồi, cũng
sắp đi rồi. Tâm nguyện của người, đồ nhi chưa bao giờ quên.”
Y đóng nắp bình lại, cầm cả bình rượu nhảy thẳng lên, vung tay, treo bình
rượu trên cột, tiếp đó xoay người nhảy xuống, đi thẳng về phía xe ngựa,
không hề quay đầu lại.
Giờ phút này, chủ nhân của Thiên Khải Nhạc Phường tam thập nhị các ngồi
trong phòng mình, lụa trắng che mặt, khẽ vuốt dây đàn, sau khi đàn một
bài cô giơ tay lên lau nước mắt, im lặng một lúc lâu rồi lại xì một tiếng bật
cười. Cô lắc đầu: “Cổ Trần ơi Cổ Trần, chàng vẫn còn nhớ à!”