Dịch Thủy, thối lui tới tận bờ sông bên kia mới hạ xuống đất vững vàng.
Hắn vung trường kiếm, gat bọt nước trên người, thở dài một tiếng, tán
thưởng: “Côn pháp hay lắm.”
“Vi thiên hạ thức, thường đức bất thắc, phục quy vu vô cực. Côn này của ta
tên là Vô Cực côn, Thiên Hạ Đệ Tam, tuy rất lớn lối, nhưng đứng trước mặt
ta vẫn không coi là gì.” Cơ Nhược Phong ngạo nghễ nói.
(Trích trong Đạo Đức Kinh
Nguồn bản dịch khoahoctamlinh.vn
Làm phép tắc cho thiên hạ, không sai «thường đức», trở về vô cực.)
Tiêu Nhược Phong vung trường kiếm, tạo thành một cơn sóng lớn, vung
làn sóng nước đánh thẳng xuống, đồng thời gầm lên một tiếng: “Bách Lý
Đông Quân.”
Bách Lý Đông Quân lập tức bước lên, nội công của y tên là Thu Thủy Quyết,
đương nhiên gặp thủy càng mạnh, Bất Nhiễm Trần trong tay nhẹ nhàng
vung lên, dẫn dắt cơn sóng lớn kia ép thẳng về phía Cơ Nhược Phong.
Một người không đánh được, vậy thì hai người.
“Đây là phong phạm của học đường à?” Cơ Nhược Phong cười lạnh một
tiếng, nâng côn chém cơn sóng lớn kia thành hai nửa, chỉ thấy sau cơn
sóng, hai thanh trường kiếm đã đánh thẳng tới trước mặt. Hắn xoay người
một cái, một chân đạp lên Bất Nhiễm Trần, mượn lực điểm một cái, một côn
đập vào thân Hạo Khuyết kiếm, lại đánh văng Tiêu Nhược Phong ra ngoài.
Hắn xoay người một cái, mặt nạ ác quỷ đối diện với Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân trong lòng phát lạnh, vội vàng lao về phía sau.
“Từng nghe đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong tuy còn trẻ tuổi
nhưng võ công đã vượt qua đường chủ đời trước. Hôm nay được thấy, xem
ra đồn đại không sai.” Tiêu Nhược Phong cười khổ nói.
Bách Lý Đông Quân dừng lại bên cạnh Tiêu Nhược Phong, nhỏ giọng nói:
“Làm sao bây giờ? Đánh không lại rồi.”
Cơ Nhược Phong quay sang phía Lý tiên sinh: “Tiên sinh, bây giờ nên làm gì
đây?”
Lý tiên sinh lại ngắm nghía cái roi ngựa trên tay: “Thực lực của ngươi, trong
số những người dưới ba mươi tuổi khắp thiên hạ, ngươi có thể xưng là vô
địch. Hơn ba mươi tuổi chỉ có mười người thắng được ngươi, còn giết được
ngươi, nhiều nhất ba người.”
Cơ Nhược Phong bình tĩnh nói: “Ta biết.”
“Trong ba người này chắc chắn có ta.” Lý tiên sinh tiếp tục nói.
Cơ Nhược Phong cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Nếu tiên sinh còn dùng
được võ công.”
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân chậm rãi thối lui tới bên cạnh Lý
tiên sinh, Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói: “Tuy ta không thể thắng được
hắn nhưng ít ra có thể cầm chân hắn. Đông Quân, ngươi dẫn tiên sinh về
Thiên Khải Thành đi.”
“Không về.” Lý tiên sinh trực tiếp nói.
Tiêu Nhược Phong do dự một chút: “Vậy thì chạy về phía trước, trốn càng
nhanh càng tốt.”
“Không chạy.” Lý tiên sinh vẫn trả lời rất đơn giản.
Tiêu Nhược Phong lau mồ hôi trên trán: “Vậy chỉ có nước liều mạng thôi.”
“Không liều.” Lý tiên sinh khẽ mỉm cười.
Trong lòng Tiêu Nhược Phong lại bình tĩnh hơn một chút: ”Xem ra tiên sinh
có cách rồi.”
Từ khi Tiêu Nhược Phong biết Lý tiên sinh, hễ là có Lý tiên sinh, như vậy
chuyện gì cũng giải quyết được. Hắn kính trọng và ngưỡng mộ uy thế của
Lý tiên sinh, đồng thời nỗ lực học tập theo Lý tiên sinh, cho nên sau này mới
có cách gọi tiểu tiên sinh của học đường. Như vậy, nếu hôm nay Lý tiên sinh
đã nói ‘không về’, ‘không chạy’, ‘không liều’, thì chắc chắn đã có cách.
Cơ Nhược Phong chống trường côn xuống đất: “Sao các ngươi phải như
vậy, ta chỉ muốn một đáp án mà thôi.”
“Đúng vậy, hắn chỉ muốn một đáp án, ta nói cho hắn đáp án là đi được rồi.
Sao phải phiền toái như vậy?” Cuối cùng Lý tiên sinh cũng xuống khỏi xe
ngựa, tiện tay rút thanh Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân ra. Ông giơ
tay búng nhẹ lên mũi kiếm, tạo ra một tiếng ‘tranh’ nhỏ. “Chẳng qua nếu
muốn biết đáp án thì Cơ đường chủ phải đáp ứng với ta một chuyện.”
Cơ Nhược Phong hỏi: “Chuyện gì?”
“Thân phận của vị tiểu tiên sinh của học đường sau lưng ta, e là ngươi còn
biết rõ hơn ta. Thiên Khải Lang Gia Vương, Bắc Ly cửu hoàng tử, chuyện hắn
cần làm sau này, ngươi tới giúp hắn.” Lý tiên sinh cười nói.
Tiêu Nhược Phong sửng sốt, chuyện hắn cần làm, nếu thật sự có Bách Hiểu
Đường trợ giúp, có thể nói là như hổ thêm cánh.
“Chuyện của triều đình, Bách Hiểu Đường không tham dự.” Cơ Nhược
Phong lắc đầu nói.
“Thế thì không có gì bàn rồi.” Lý tiên sinh thở dài một tiếng, giơ thanh Bất
Nhiễm Trần: “Vẫn phải đánh à?”
“Tiên sinh đang phô trương…” Cơ Nhược Phong cười lạnh nói.
Bất Nhiễm Trần vung xuống.
Cơ Nhược Phong múa côn chắn đòn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong
lòng hắn cực kỳ hoảng hốt.
Lý tiên sinh vẫn còn võ công!
Cơ Nhược Phong đề khí vài lần cố ổn định thân hình, nhưng ngay sau đó Lý
tiên sinh lại chém từng kiếm một ra, không chút kết cấu, không nói đạo lý,
cứ như tùy tiện múa loạn, nhưng lại đánh cho Cơ Nhược Phong thất bại tan
tác, không ngừng lui lại.
Thối lui tới tận bờ sông bên kia.
Lý tiên sinh cầm kiếm hạ xuống đất, nghiêng đầu nói: “Giờ thì sao đây?’
Cơ Nhược Phong nắm Vô Cực côn, cánh tay run nhẹ: “Mấy ngày nay ngươi
cố ý à?”
“Người trong giang hồ, nguy hiểm rõ nhiều, dù sao ta cũng phải giữ lại
chút thủ đoạn.” Lý tiên sinh cất bước nhảy lên, hạ xuống sông dịch thủy,
một chân đạp lên sóng nước, như giẫm trên đất bằng.
Bách Lý Đông Quân cả kinh: “Đây là võ công gì?”
“Trên giang hồ có không ít võ công có thể đạp lên sóng, nhưng hầu như
không võ công nào có thể đứng trên sóng giống tiên sinh lúc này. Muốn
làm vậy phải hòa hợp với thiên địa, với khí, với tự nhiên.” Tiêu Nhược Phong
nói.
“Một cơn sóng từ đệ tử của ta không đánh chết được ngươi? Vậy ta dẫn
nước của cả con sông lên, có đánh chết ngươi được không?” Lý tiên sinh
cười hỏi.
Cơ Nhược Phong nắm chặt lấy Vô Cực côn, phẫn nộ quát: “Xin được thấy
thần tích của tiên sinh!”
“Có dũng khí, không hổ là họ Cơ!” Lý tiên sinh giơ cao trường kiếm, gầm
lên một tiếng: “Nước trong sông lớn…”
“Lên bầu trời!”
Ông tung người nhảy lên, trường kiếm vừa nhấc lên, chỉ thấy toàn bộ nước
sông Dịch Thủy đều bị ông dẫn theo thanh kiếm này.
Dưới ánh trăng, sông Dịch Thủy lao thẳng lên trời, Lý tiên sinh cầm kiếm
dẫn dắt, đáng đứng như tiên nhân.
Lý tiên sinh nhìn xuống Cơ Nhược Phong vẫn không lùi bước, thở dài, cất
cao giọng nói: “Ngươi muốn đáp án, được! Ta sẽ nói cho ngươi đáp án!”
“Đâm sâu vào giang hồ ba mươi năm, dùng danh tiếng học đường khiến
toàn giang hồ kinh hãi, là ta!”
“Sáu mươi năm trước cầm song kiếm ấm lạnh, đánh một trận thắng Ngụy
Trường Thụ của Danh Kiếm sơn trang, tự xưng Côn Luân Kiếm Tiên, là ta!”
“Chín mươi năm trước, một bộ áo vải, một thanh kiếm gãy, chặt đứt đường
đông chinh của Ma giáo, cũng là ta!”
“Một trăm hai mươi năm trước, kiếm khách uống rượu ngủ say làm thơ với
Thi Tiên, vẫn là ta!”
“Còn điều ngươi muốn biết nhất, một trăm năm mươi năm trước, một mình
sáng lập Bách Hiểu Đường, là ta lúc đầu!”
“Tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc nhận trường sinh. Năm nay ta đã một trăm
tám mươi tuổi, ta là lão tổ tông của ngươi, ngươi còn dám giơ côn với tổ
tông ngươi?”
“Làm càn!”
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đã trợn mắt há hốc mồm, Lý tiên
sinh không chỉ một lần nói mình là tiên nhân trường sinh, nhưng bọn họ
đều cho rằng ông chỉ nói đùa, nhưng nhìn Lý Trường Sinh Lý tiên sinh giờ
phút này, nào có nửa điểm đùa bỡn!
Cơ Nhược Phong đứng trước con sông lớn dâng trào kia, trường bào phất
phới, hắn không sợ hãi, thậm chí còn có vẻ hưng phấn: “Thế mà… thế mà lại
là thật!”
“Sao cứ nhất quyết đòi nghe đáp án này.” Lý tiên sinh thở dài, nước sông
kia đột nhiên sụp xuống, cuối cùng Lý tiên sinh chỉ tùy tiện vung kiếm một
cái.
Mặt nạ của Cơ Nhược Phong bị chém thành hai nửa, để lộ gương mặt trẻ
trung bên dưới.
Gương mặt đó, không ngờ lại giống Lý tiên sinh tới vài phần.