Tắc Hạ Học Cung.
Bách Lý Đông Quân đang ở trong sân, khẽ múa thanh kiếm trực tiếp ra tay.
Người đeo mặt nạ thần bí xuất hiện trên mái hiên, lặng lẽ nhìn Bách Lý
Đông Quân ở bên dưới, một lúc lâu sau mới quay người: “Ngươi định cản ta
à?”
Trước mặt hắn là một nam tử mặc áo đen khoanh tay trong áo, không nói
một lời, chính là ảnh hộ vệ của Bách Lý Đông Quân, Ly Hỏa.
“Ta biết thân phận của ngươi, ngươi là huynh trưởng của Sát Nhân Vương
Ly Thiên. Năm xưa ngươi quyết đấu với người khác, trong lúc trọng thương
không ai chữa trị thì được Bách Lý Lạc Trần cứu giúp, từ đó trở đi ngươi ở lại
trong phủ Trấn Tây Hầu, nhiều năm nay vẫn luôn là ảnh hộ vệ của Bách Lý
Đông Quân.” Nam tử đeo mặt nạ chậm rãi nói.
Ly Hỏa duỗi tay ra khỏi áo: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng ở chỗ,
ngươi là ai.”
“Ta là người tới giúp Bách Lý Đông Quân, theo lời sư phụ hắn gửi gắm. Ta ở
Thiên Khải Thành đợi hắn đã lâu.” Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng nói.
Ly Hỏa khẽ nhíu mày: “Nghe giọng nói ngươi còn khá trẻ, vì sao Cổ Trần lại
quen biết ngươi?”
Áo bào trắng của người đeo mặt nạ bay phất phơ, cánh tay như muốn
chạm vào trường côn bên hông: “Tuổi trẻ không nghĩa là yếu ớt. Lý tiên
sinh ở học đường, Tây Sở Kiếm Nho Nhị Tiên, khi thành danh, bọn họ chỉ là
người trẻ tuổi.”
Ly Hỏa do dự một hồi lâu rồi chậm rãi thối lui, biến mất trong màn đêm:
“Nếu ngươi có dị động, ta sẽ lập tức giết ngươi.”
Nam tử đeo mặt nạ không để ý tới hắn, xoay người, tung mình nhảy vào
trong sân, giơ hai ngón tay kẹp lấy Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân
đang đâm vào không trung: “Rất chăm chỉ, khuya vậy rồi mà vẫn luyện
kiếm.”
“Ngươi tới muộn!” Bách Lý Đông Quân xoay người, rút trường kiếm khỏi
ngón tay của nam tử đeo mặt nạ, vung lên trên. Nam tử đeo mặt nạ ngửa
người, giơ chân phải lên, đột nhiên đập xuống, đạp thanh trường kiếm
xuống đất: “Ta nói rồi, kiếm pháp không có nội lực thì không chịu được một
đòn của cao thủ đâu!”
“Lên!” Bách Lý Đông Quân vận toàn lực muốn rút kiếm lên, nhưng Bất
Nhiễm Trần dưới dất vẫn không hề lay chuyển. Y khá bực bội: “Ngươi làm
vậy là dạy ta hay là ức hiếp ta?”
Nam tử đeo mặt nạ khẽ cúi đầu, mũi chân điểm nhẹ, lướt lên cao: “Nghe
nói rượu mà ngươi ủ rất ngon. Ta dạy nội công cho ngươi, ngươi đưa ta
rượu ngon. Ngươi thấy sao?”
“Được!” Lần này Bách Lý Đông Quân từ Càn Đông Thành tới Thiên Khải
Thành, có mang theo mười hũ rượu ngon, bây giờ đang giấu trong nhà
mình. Y vốn không thích vô duyên vô cớ nhận ý tốt của người khác, như vậy
rất hợp ý y, lập tức chạy vào nhà, lấy một hũ rượu ra: “Hũ Nguyệt Hạ này,
tặng ngươi.”
Nam tử ngửa mặt lên nhìn bầu trời: “Nguyệt Hạ, tên hay.” hắn giơ tay, đột
nhiên kéo một cái. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một lực hút cường đại
truyền tới, hũ rượu trong tay y lập tức bị hút sang. Ngay lúc nam tử đeo
mặt nạ sắp bắt lấy hũ rượu kia, hắn đột nhiên giơ một ngón tay, trực tiếp
đập tan hũ rượu.
“Ngươi!” Bách Lý Đông Quân lập tức nổi giận xông tới, đánh về phía nam tử
đeo mặt nạ.
Nam tử đeo mặt nạ lùi lại phía sau, vung cánh tay phải, không ngờ rượu
ngon đang rải đầy đất lại chậm rãi ngưng tụ thành làn nước trên không
trung. Hắn kéo dòng nước kia, như kéo một cái đai lưng màu bạc, lướt
nhanh trong sân.
Bách Lý Đông Quân dừng người, trợn tròn hai mắt: “Đây là võ công gì vậy?”
Nam tử đeo mặt nạ cười nói: “Đây là nội công mà ngươi phải học, tên của
nó là…”
Nam tử đeo mặt nạ nhảy lên, hạ xuống mái hiên, chậm rãi xoay tròn: “Lạc
Hoa Lưu Thủy.”
Hắn dừng người, vung cánh tay phải, chỗ rượu kia hóa thành dòng nước
bay lên cao, lại chậm rãi rơi xuống. Hắn tháo tấm mặt nạ, mở miệng, uống
một hơi cạn sạch rượu trong vò. Tiếp đó hắn vung nhẹ tay phải, đeo mặt nạ
lên, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, nấc một hơi rượu dài: “Đúng là rượu
ngon.”
Còn Bách Lý Đông Quân lại không chú ý tới, có lượng rượu cỡ hai chén bị
ngưng tụ thành hai giọt nước, theo ống tay áo vung lên, bay ra ngoài.
Trên lầu cao xa xa, có hai người đang đứng, quan sát mọi chuyện trong sân.
Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát nhìn nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện kia, trầm giọng
nói: “Hắn chính là người ban sáng, người mà Bách Lý Đông Quân bảo là tới
gây chuyện. Nhưng côn pháp đó, cho dù trong học đường, ngoài đệ tử ưu
tú nhất ở hậu viện ra, không ai làm được.”
Tiêu Nhược Phong gật đầu: “Xem ra sau khi vào thành hắn cũng bị các thế
lực khác theo dõi.”
Lôi Mộng Sát nghi hoặc: “Nhưng ảnh hộ vệ của Bách Lý Đông Quân, cái tên
Ly Hỏa kia sẽ không dễ dàng thả người nguy hiểm như vậy tới gần Bách Lý
Đông Quân.”
Tiêu Nhược Phong trầm ngâm: “Có lẽ người này vốn do phủ Trấn Tây Hầu
bố trí, dù sao Bách Lý Đông Quân còn chưa chính thức gia nhập học đường.
Nếu thật sự là vậy, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào.”
“Không được, ta phải tới xác nhận lại!” Lôi Mộng Sát tung người nhảy lên,
từ trên lầu cao lướt xuống. Tiêu Nhược Phong cũng vội vàng theo sau.
Nhưng hai người vừa tới gần đôi chút đã cảm thấy một làn gió mạnh đánh
úp tới!
“Ám khí!” Lôi Mộng Sát cả kinh, vung ống tay áo, cuốn lấy ‘ám khí’ đang xé
gió bay tới. ‘ám khí’ kia lập tức nổ tung, phá tan ống tay áo của hắn.
Tiêu Nhược Phong vươn tay phải, vận dụng chân khí ngăn trước ‘ám khí’
kia. Hai người hạ xuống vững vàng, Tiêu Nhược Phong nhìn ‘ám khí’ trước
mặt, không nhịn được bật cười: “Ám khí gì đâu, chỉ là một chén rượu thôi.
Lôi huynh trở nên nơm nớp lo sợ như vậy từ khi nào thế.”
Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng: “Chẳng phải vì thân phận của hắn cực kỳ
quan trọng à! Nếu hắn có chút sơ xảy gì, không chỉ sư phụ mất đi một đệ
tử tốt, còn gây ra mâu thuẫn với phủ Trấn Tây Hầu, đối với chúng ta chuyện
này…”
“Đừng nhiều lời!” Tiêu Nhược Phong ngắt lời hắn: “Ngươi mà quan tâm
chuyện này à?”
Lôi Mộng Sát nhảy lên cao, trầm giọng nói: “Không thấy họ đâu nữa rồi.”
Bách Lý Đông Quân khép cửa phòng, quay người: “Ngươi được sư phụ ta
nhờ vả thật à?”
Nam tử đeo mặt nạ ngồi xuống: “Ngươi gia nhập môn hạ Nho Tiên, lúc đầu
học ủ rượu, hương vị của chén rượu đầu tiên ngươi ủ được chua lè, bản
thân ngươi cũng không muốn uống. Lần đầu tiên ủ được rượu mà mình hài
lòng là Đồ Tô, năm năm trước ngươi gặp một cô gái, từ đó nhớ mãi không
quên…”
“Được rồi, ta biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Bách Lý Đông Quân vội vàng
ngắt lời hắn.
Nam tử đeo mặt nạ nhìn đống rượu chất trong phòng: “Sau này mỗi ngày
ta tới thì đưa ta một hũ rượu.”
Bách Lý Đông Quân cả giận nói: “Ngươi đừng có mà quá đáng!”
“Rượu uống xong có thể ủ tiếp, nhưng nếu thua trong khảo nghiệm của
học đường là không còn cơ hội tiếp theo đâu.” Nam tử đeo mặt nạ nói đầy
ẩn ý.
Bách Lý Đông Quân thở dài: “Xem ra rượu mà ta ủ đúng là quá ngon…”
Nam tử đeo mặt nạ đứng dậy nói: “Đến đây nào, tuy chỉ có mấy ngày,
nhưng nếu là ngươi, chắc chắn không thành vấn đề!”