Thiếu Niên Ca Hành

Chương 35: Thiên La Địa Võng


Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Tư Không Thiên Lạc thu hồi trường thương. Đáng lẽ ra hôm nay cô là người giữ các ở tầng thứ mười bốn, từ nhỏ cô đã theo phụ thân Tư Không Trường Phong tu luyện thương thuật, trong Tuyết Nguyệt thành này cho dù bỏ qua thân phận con gái Thương Tiên, võ công của cô cũng là thuộc hàng xuất sắc trong giới đệ tử trẻ tuổi, chỉ xếp sau Đường Liên. Ngay cả Lạc Minh Hiên đệ tử của trưởng lão Lạc Hà Tiên Tử cũng kém hơn cô một bậc, thế nhưng đối mặt với thiếu niên áo xanh bước chân tùy ý, dường như không có nội lực thâm hậu này, cô xuất thương liên tục ba mươi lần lại không lần nào đắc thủ.

“Ngươi là ai?” Tư Không Thiên Lạc xiết chặt trường thương trong tay.

Tiêu Sắt ngừng bước ở phía xa, cười nói: “Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sắt.”

Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tuyết Lạc sơn trang là môn phái nào?”

“Không phải môn phái, chỉ là một quán trọ.” Tiêu Sắt giải thích.

Tư Không Thiên Lạc mặt mũi tối sầm: “Ngươi trêu ta?”

“Ta vốn là ông chủ một quán trọ. Ngươi không tin thì ta biết làm sao đây?” Tiêu Sắt nhún vai.

Tư Không Thiên Lạc không nói tiếp, chỉ giơ thanh trường thương lên, tức giận nói: “Gió ngừng!”

Hạ quan phong, thượng quan hoa. Thương Sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt. Từng có một truyền thuyết về hạ quan phong: Ngày xửa ngày xưa trên Thương Sơn một con bạch hồ đã biến thành mỹ nữ tới nhân gian, nảy sinh tình cảm với một vị thư sinh Bạch tộc. Có một ngày, tiên sinh của thư sinh kia phát hiện chuyện của hai người bọn họ, tức giận cầm nghiên mực đánh vị thư sinh kia ngã vào trong biển. Vì cứu người yêu của mình, bạch hồ chạy tới Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát cầu cứu. Quan Âm Bồ Tát cho nàng sáu bình đựng gió, dặn nàng trên đường không thể nói chuyện càng không được kêu la. Thế nhưng do nóng lòng cứu người bạch hồ vội vàng đi đường, khi đi qua cầu sơ ý vấp ngã một cái, kêu một tiếng “ai da’, kết quả trong sáu bình đựng gió có năm bình bỏ chạy. Từ đó trở đi, Hạ Quan lúc nào cũng có gió lớn. Nhưng thực ra đây chỉ do Hạ Quan thành nằm ở cửa núi, nằm tại nơi ra vào sơn cốc giữa Thương Sơn và Ai Lao sơn, cho nên quanh năm có gió lớn, đặc biệt là mùa đông và mùa xuân gió càng mạnh.

Nhưng khi Tư Không Thiên Lạc quát lên câu “Gió ngừng’ kia, tất cả gió trên con đường như lập tức ngưng lại.

Tư Không Thiên Lạc lại quát lên một tiếng: “Nổi gió!”

Cơn gió khắp đường như chỉ trong chớp mắt đã bay tới xoay quanh trường thương của cô, mũi thương vang lên tiếng gió rít. Một thương đâm ra không còn là đòn đánh sắc bén bình thường kia nữa mà là một đòn cuốn theo cuồng phong trên đường.

Một thương đó đánh ra, Tiêu Sắt đột nhiên nhớ lại câu chuyện tiểu nhị của quán trà đã kể ngày hôm qua: Khi Tư Không Trường Phong đứng trên Đăng Thiên các, gió lớn khắp thành đều ngừng lại, tất cả xoay quanh người đàn ông áo đen cầm trường thương màu ô kim đó. Giờ khắc này truyền thuyết đã biến thành hiện thực, mũi thương có thể khuấy động mây gió khắp thành kia đang ở ngay trước mặt của mình.

Không, ngay trước ngực của mình.

Tiêu Sắt nhanh chóng lui lại, Đạp Vân bộ của hắn được xưng là khinh công có thể bước trên mây, nếu luyện được thêm một tầng nữa, học được Phù Diêu có thể đạp lên gió mà đi. Thế nhưng hôm nay Đạp Vân Bộ của hắn đối mặt với cuồng phong khắp đường này, vẫn còn kém một tầng.

“Tiểu sư thúc.” Do một quẻ vừa rồi, trong lòng thư đồng rất cảm kích Tiêu Sắt, vội vàng kêu lên một tiếng.

Thư sinh chần chừ, vốn ý của hắn là trước khi thấy người kia tuyệt đối không để lộ võ công ở Tuyết Nguyệt thành. Huống chi hắn có một loại dự cảm, hình như Tiêu Sắt còn thủ đoạn ẩn giấu.

“Sơ ý rồi. Không ngờ trông xinh xắn như vậy mà công phu rõ là tốt.” Tiêu Sắt vừa lui nhanh lại, vừa lắc đầu thở dài.

Tư Không Thiên Lạc ngây ngốc.

Trông xinh xắn như vậy? Chàng trai trông còn thanh tú hơn cả con gái này khen ta xinh xắn?

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên đỏ mặt, một màu đỏ như trải hoa đào lên mặt tuyết.

Rốt cuộc tại thời điểm cuối cùng mũi thương kia lệch đi một tấc, phá tan ống tay bên phải bộ thanh sam của Tiêu Sắt thành từng mảnh. Trường thương thu lại, gió lớn rít lên khắp đường.

“Hay cho một thương tuyệt thế. Con gái còn vậy, không biết phong phạm của Thương Tiên còn đến mức nào.” Thư sinh tắm gió lớn khắp đường, than thở.

Tiêu Sắt xé ống tay áo rách bươm ra, nhìn con gái Thương Tiên đột nhiên ngây ngốc đứng yên tại chỗ đỏ mặt, mỉm cười nói: “Ta không ngăn đường của ngươi được rồi, ngươi đi đi.”

Tư Không Thiên Lạc khôi phục tinh thần, thu thanh trường thương lại, nhìn ống tay áo rách rưới, lại nhìn thiếu niên áo xanh vẫn rất phong độ, quay người lên ngựa hỏi: “Ngươi nói lại đi, ngươi tên là gì?”

“Tiêu Sắt.” Tiêu Sắt mỉm cười.

“Chúng ta sẽ gặp lại.” Tư Không Thiên Lạc thúc ngựa lên đường, lại thấy một tùy tùng đi từ phía Đăng Thiên các về, cô cau mày. “Sao vậy? Người kia lên tầng thứ mười lăm rồi à?”

“Không phải, Đường Liên công tử đã tới trấn thủ tầng mười bốn.” Tùy tùng kia đáp.

“Đại sư huynh?” Tư Không Thiên Lạc ngẩn người, nhìn Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu không hiểu ra sao. “Ngươi biết thương của ta mạnh đến mức nào không?”

“Trong số đệ tử đồng lứa của Tuyết Nguyệt thành ít nhất cũng xếp trong mười hạng đầu?” Tiêu Sắt suy nghĩ rồi đáp.

Tư Không Thiên Lạc không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục nói: “Đại sư huynh đứng đầu, trước mặt huynh ấy, mũi thương này của ta khi luận bàn tỷ thí chỉ có thể giữ cho mình trăm chiêu không thua. Nếu thật sự tranh đấu sinh tử, ba phát ám khí của huynh ấy là có thể giết chết ta. Hơn nữa cha ta đã từng nói, sau ba tháng rèn luyện vừa rồi, võ công của đại sư huynh đã vượt lên trên một số trưởng lão. Ngươi ngăn cản ta, đổi lấy Đường Liên đứng đầu Tuyết Nguyệt thành, có đáng không?”

Tiêu Sắt nghe Tư Không Thiên Lạc nói vậy, gương mặt chẳng những không lo lắng ngược lại có vẻ ung dung hơn hẳn, hắn cười nói: “Nếu là Đường Liên, đương nhiên đáng.”

“Đại sư huynh, lâu rồi không gặp.” Lôi Vô Kiệt mỉm cười sảng khoái với Đường Liên, gặp Đường Liên tại nơi này trong thời điểm này bỗng có cảm giác gặp bạn cũ nơi đất khách quê người.

Đường Liên vung tay áo, một mũi Thấu Cốt đinh lướt sát qua bên tai Lôi Vô Kiệt, vài sợi tóc rơi xuống. Sắc mặt Lôi Vô Kiệt không hề thay đổi, nụ cười cũng chẳng bớt đi, Đường Liên thở dài lắc đầu nói: “Chẳng phải đã bảo ngươi còn chưa vào cửa, không được gọi ta là sư huynh à?”

“Có thể không gọi người khác chứ nhất định phải gọi sư huynh. Dẫu sao chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử cơ mà.” Lôi Vô Kiệt không bị thái độ lạnh lùng của Đường Liên làm ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên bộ dáng vui mừng hớn hở đó.

Sắc mặt Đường Liên vẫn không chút tình cảm: “Vì sao ngươi lại leo lên Đăng Thiên các? Ngươi là đệ tử của Lôi môn, nếu ngươi muốn vào thành, chỉ cần các trưởng lão soạn cho ngươi một tờ danh thiếp là được.”

“Sư huynh, ta đã kể về sư phụ ta với ngươi chưa? Sư phụ ta tên là Lôi Oanh, mười mấy năm trước được tôn là kỳ tài trăm năm có một của liều mạng, nhưng ông ấy lại đi theo con đường mà mình muốn, không đi theo con đường mà các trưởng lão đã chọn sẵn cho. Sau này khi lang bạt trên giang hồ ông gặp một người, vì ước định với người này mà tự nhốt mình lại, chỉ sống trong khoảng sân nho nhỏ của bản thân. Sư huynh, ngươi đến từ Đường môn nên chắc cũng biết, thế gia như Lôi gia bảo có một chi chính và vô số chi phụ ở cùng nhau, nhưng những vinh quang đó đều thuộc về chi chi chính, chi phụ muốn được chia ít vinh quang phải trả giá bằng nỗ lực gấp nhiều lần. Sư phụ là một đệ tử chi phụ, một khi mất đi giá trị lợi dụng sẽ chẳng còn ai để ý tới, mặc cho ông ấy ngồi trong khoảng sân đó tự sinh tự diệt, cuối cùng không còn ai biết đến nữa.”

“Cha mẹ ta mất sớm, ta sống ở nhà thúc phụ từ nhỏ. Thúc phụ đối đãi với ta rất tốt, nhưng ông ấy cũng chỉ là một đệ tử chi phụ thất bại mà thôi, suốt ngày say rượu không để ý tới ta. Có một lần ta tình cờ chạy vào trong khoảng sân của sư phụ, lúc đó ông ấy đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ngân ngẩn một lúc lâu. Ta hỏi ông ấy, thúc thúc, thúc xem gì thế? Ông ấy lại hỏi ta, có muốn theo ông ấy học võ không. Sau ngày hôm đó, ta bắt đầu theo sư phụ học tập võ nghệ, tập luyện liền mười năm.”

“Ba tháng trước, sư phụ đột nhiên nói với ta, ông ấy sắp chết rồi, có lẽ chỉ còn khoảng một năm tuổi thọ. Trước khi chết ông ấy muốn gặp một người, người này đang ở Tuyết Nguyệt thành, nhưng trên thế gian rất ít người gặp được người đấy. Ta không có danh thiếp, bởi vì ta khác với sư huynh, ta không phải người được gia tộc để ý tới, ta chỉ là một đệ tử chi phụ. Nhưng ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, ta muốn gặp người đó.”

“Nói nhiều quá rồi.” Lôi Vô Kiệt mỉm cười ngượng ngùng. “Chỉ muốn nói với sư huynh một câu, ta leo lên Đăng Thiên các này là muốn hoàn thành một tâm nguyện của sư phụ, không phải vì thanh danh lợi ích gì. Cho nên nếu thật sự phải động thủ với sư huynh, xin chớ trách…”

Ánh bạc lóe lên trong tay Đường Liên, thanh Chỉ Tiêm nhận nổi danh trên thiên hạ đã được hắn nắm trong tay: “Lôi Vô Kiệt, ngươi cảm thấy mình đấu được với ta ư?”

“Nếu là trước kia, cho dù ta dốc hết sức giao chiến chắc chắn vẫn không phải đối thủ của sư huynh. Nhưng ở Hạ Quan thành, ta gặp được một người, hắn mời ta uống ba chén rượu, cảnh giới Hỏa Chước thuật của ta tăng liền ba tầng. Nếu dốc hết sức chiến đấu, thêm vào sư huynh nương tay, ta cảm thấy vẫn có chút cơ hội…” Lôi Vô Kiệt vận chân khí, hai mắt đỏ ngầu.

“Nương tay?” Đường Liên đột nhiên phóng Chỉ Tiêm nhận trong tay ra, lưỡi đao nhỏ gần như trong suốt bắt đầu bay loạn trong phòng.

Lôi Vô Kiệt vận chân khí khắp toàn thân, không hề do dự tăng Hỏa Chước thuật lên thẳng cảnh giới thứ tư – Ly Hỏa cảnh.

“Còn chưa đủ.” Đường Liên cười lạnh.

Lôi Vô Kiệt cắn răng, lại tăng cường chân khí! Hỏa Chước thuật cảnh giới thứ năm – Long Hỏa cảnh!

“Thế này còn tạm được.” Thanh Chỉ Tiêm nhận đã trở về tay Đường Liên.

Lôi Vô Kiệt nhìn quanh, phát hiện khi thanh Chỉ Tiêm Nhận kia bay loạn khắp nơi, một tấm lưới nhện gần như trong suốt đã bao quanh gian phòng này.

Trên thế gian này có một loại vũ khí, cũng chỉ có loại vũ khí này là không có thân đao, chỉ có lưỡi đao. Nó như sợi tơ gần trong suốt lại sắc bén tới đáng sợ, khi giết người vết thương cực kỳ chỉnh tề, phần da thịt ở miệng vết thương không hề bị cuốn lên, như dùng đao cắt vào. Loại vũ khí này tên là…

“Đao Ti?” Lôi Vô Kiệt nhíu chặt lông mày.

Đường Liên gật đầu: “Sư phụ và đại gia trưởng của Ám Hà là bạn tốt đã nhiều năm, ông ấy biết ta chuyên tu ám khí cho nên xin cho ta một cuộn Đao Ti. Đây là sát trận độc đáo do ta sáng tạo ra, Thiên La Địa Võng. Lôi Vô Kiệt, ngươi nghĩ sai rồi, ta sẽ không nương tay.”

“Có thể khiến đại sư huynh dốc hết sức ứng phó là vinh hạnh của ta.” Lôi Vô Kiệt mỉm cười, biết mình không có chút đường sống nào.

Không khí trong các như sắp bừng cháy, sau lưng Lôi Vô Kiệt dường như có một con chim lửa chậm rãi hình thành…

Hỏa Chước thuật cảnh giới thứ sáu, Già Lâu La!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận