Thiếu Niên Ca Hành

Chương 4: Quan tài vàng


Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Lôi Vô Kiệt bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cổng, chỉ thấy trên tường miếu cách đó không xa, một người khôi ngô đứng đó, trong tay cầm một thanh đao lớn lạ thường, đang lạnh lùng nhìn về phía bên này.

“Vậy thì đúng, vậy thì đúng rồi.” Lôi Vô Kiệt thì thào lặp lại.

Tiêu Sắt cau mày: “Đúng rồi cái gì?”

“Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người. Đối mặt với chúng ta chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu, trong bảng sát thủ giang hồ, tổ hợp hai người bọn họ đứng ở vị trí thứ năm.” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hô lên.

Tiêu Sắt ngẩn người: “Vậy ngươi nói, bọn họ đưa thiếp cho chúng ta, vậy chính là…”

“Muốn giết chúng ta.” Lôi Vô Kiệt gật đầu, cũng không có vẻ gì căng thẳng, ngược lại thêm phần hưng phấn.

“Thế nhưng sao bọn họ lại muốn giết chúng ta?” Tiêu Sắt nhìn Nguyệt Cơ, nàng vẫn mỉm cười như cũ, không hề phản bác.

“Không biết.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.

Nguyệt Cơ lắc đầu, cuối cùng mở miệng: “Thực ra thiếp mời là đưa cho vị bằng hữu ở bên trong kia, nhưng cứ theo quy củ của chúng ta, nhận thiếp đều phải chết. Vì lẽ đó, mạng của hai người tối nay đều để lại nơi này đi.”

“Ta đã nhận thiếp của các ngươi, nhưng ta không chết.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, Lôi Vô Kiệt chỉ thấy một bóng đen từ trên không trung đáp xuống, vững vàng đứng trước mặt hắn, đối mặt với Nguyệt Cơ.

“Vị huynh đài này là…” Lôi Vô Kiệt tiến lại gần.

“Đường Liên.” Nguyệt Cơ cười khẽ. “Thế nên không phải chúng ta đã đến đây để giết ngươi hay sao?”

Minh Hầu đứng trên tường miếu nhấc lưỡi đao khổng lồ khoác lên vai.

“Đường Liên! Huynh là Đường Liên.” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hô lên. “Huynh chính là đại đệ tử Đường Liên của thủ lĩnh thành Tuyết Nguyệt! Vậy huynh chính là… đại sư huynh của ta rồi! Ta là Lôi Vô Kiệt, đến từ Lôi gia Giang Nam Phích Lịch đường, đang muốn đến thành Tuyết Nguyệt…”

“Cẩn thận!” Đường Liên hét lên, đẩy Lôi Vô Kiệt ra, trong tay ngân quang lấp lóe, Chỉ Tiêm nhận vững vàng chắn lại lưỡi đao khổng lồ phóng thẳng từ bên ngoài vào.

Nguyệt Cơ bật cười khúc khích: “Minh Hầu trời sinh không thích nói chuyện, vì thế hắn ghét nhất kẻ lắm lời.”

“Đao lớn thật đấy.” Tuy nhìn từ xa đã thấy đó là lưỡi đao lớn không giống bình thường, nhưng ở khoảng cách gần thế này Tiêu Sắt vẫn không hết kinh ngạc, nói nó là đao, thực ra giống cánh cửa hơn, ba bốn người bình thường cũng chưa chắc đã nâng nổi, thế nhưng Minh Hầu lại có thể cầm bằng một tay, vung vẩy vô cùng dễ dàng.

Nhưng nếu so sánh thì vũ khí của Đường Liên lại vô cùng nhỏ, còn nhỏ hơn cả dao găm bình thường, nếu không nhìn kỹ thì hầu như không ai chú ý đến, dưới ánh trăng phản chiếu, dường như chỉ là một luồng sáng mỏng manh trong tay Đường Liên.

“Ngươi bị thương rồi.” Minh Hầu lui về phía sau. Giọng của hắn khàn khàn trầm thấp, giống như khó khăn phát ra từ cổ họng cứng rắn.

“Ngươi cũng chưa giải được Bách Hương tán hoàn toàn, nếu không vừa rồi ta đã không thể ngăn được nhát đao kia.” Đường Liên lau máu tươi rỉ ra bên khóe miệng.

“Đao tiếp theo, chắc chắn ngươi không ngăn được.” Người nói lần này là Nguyệt Cơ đứng bên ngoài cổng.

“Nhát đao tiếp theo để ta đỡ.” Lôi Vô Kiệt tiến lên một bước, đứng phía trước Đường Liên: “Sư huynh vì ta đỡ một đao, vậy ta cũng sẽ vì sư huynh ngăn một đao.”

“Ồ? Tiểu huynh đệ này cũng là người của thành Tuyết Nguyệt ư, vậy giết ngươi cũng không tính là nhầm, chỉ là đao của Minh Hầu không dễ dàng rút, ngươi cứ thử nếm kiếm của ta trước đi.” Nguyệt Cơ nhẹ nhàng rút đai lưng màu bạc từ bên hông, nó nhanh chóng hiện nguyên hình thanh kiếm phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh.

“Thúc Y kiếm?” Tiêu Sắt khen ngợi. “Vũ khí của hai người bọn họ đúng là tuyệt phối.”

“Thúc Y kiếm, Kim Cự đao, không có mấy người trong một đêm có thể thấy được hai món binh khí này đâu. Tiểu huynh đệ, nhìn cho kỹ nhé.” Nguyệt Cơ nhảy lên, trường sam bay lượn, chỉ thấy bóng tím lóe lên, kiếm của Nguyệt Cơ đã đâm tới trước ngực Lôi Vô Kiệt.

“Đến hay lắm.” Lôi Vô Kiệt cười to, hai tay nắm chặt, kẹp lấy kiếm Nguyệt Cơ.

Nguyệt Cơ khom người đá vào ngực Lôi Vô Kiệt, hắn vội buông kiếm lui ra phía sau. Mũi chân Nguyệt Cơ lóe lên ánh sáng, lại cất giấu một lưỡi dao cực mảnh, xẹt qua ngực Lôi Vô Kiệt.

“Thường nghe đồn thuốc nổ của Lôi gia Giang Nam Phích Lịch đường đệ nhất thiên hạ, không ngờ nội lực của tiểu huynh đệ cũng kinh người như vậy, có thể tay không bắt được Thúc Y kiếm của ta.” Nguyệt Cơ than khẽ.

Lôi Vô Kiệt thở hổn hển. “Kiếm của ngươi ta đã thấy, nhưng quyền của ta, ngươi còn chưa thấy.” Hai tay hắn nắm chặt, trong người tỏa ra một luồng nhiệt, gầm một tiếng, đánh thẳng về phía Nguyệt Cơ.

Khoảnh khắc quyền này xuất ra vô cùng mãnh liệt, quyền còn chưa tới trước mắt, tuyết sau lưng Nguyệt Cơ đã bị đánh tan một khoảng.

“Là Lôi gia Vô Phương quyền, quyền chưa tới, khí đã tới trước. Nghe nói, tam đương gia Lôi gia Lôi Liệt từng đánh bị thương Mộ Dung gia chủ cách xa mười mét, chính là dùng bộ quyền pháp này.” Đường Liên âm thầm khen ngợi trong lòng, mặc dù Lôi Vô Kiệt còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn trình độ quyền pháp đã thấy không hề tầm thường.

Nguyệt Cơ nhảy lên không trung né tránh, nàng giơ Thúc Y kiếm, thân kiếm màu bạc dưới ánh trăng phản chiếu đột nhiên tỏa ánh sáng chói lòa, mọi người không khỏi muốn che mắt, Thúc Y kiếm giống như hòa tan trong ánh trăng, Nguyệt Cơ giơ kiếm cười khẽ, tư thế vô cùng phong nhã.

Tiêu Sắt buột miệng ngợi khen: “Thảo nào tên nàng lại là Nguyệt Cơ.”

Lôi Vô Kiệt nhìn ánh trăng lạnh lẽo, những tia sáng ngưng tụ bên trên kiếm, trong chớp mắt phân tán ra bốn phía.

“Đấy không phải là ánh sáng, là kiếm!” Đường Liên vội vàng nhắc nhở.

Nhưng lúc này Lôi Vô Kiệt lại nhảy ra cửa miếu, mấy luồng ánh sáng mau chóng đuổi sát theo hắn. Bên trong nội viện, Lôi Vô Kiệt phóng ra hai quyền, lại múa thành một vòng tròn, cứ thế ngăn cản ánh trăng ở bên ngoài. Từ xa nhìn lại, dường như cả một vầng ánh trăng mãnh liệt bao phủ lấy Lôi Vô Kiệt.

Mà lúc này, trong viện lại xuất hiện mấy Nguyệt Cơ, các nàng hoặc đứng trên đất múa kiếm, hoặc bay trên không trung, thậm chí vung kiếm chỉ cách Lôi Vô Kiệt một mét, Thúc Y kiếm trong tay nàng ngân quang lấp lánh, nhưng bất kể thế nào cũng không thể phá được vòng tròn bao phủ Lôi Vô Kiệt.

Cả hai người trong khoảnh khắc này đang đợi một thời cơ. Nguyệt Cơ đang chờ Lôi Vô Kiệt lộ ra sơ hở, chỉ cần một khe hở, Thúc Y kiếm của nàng có thể xé rách phòng thủ của Lôi Vô Kiệt, mà Lôi Vô Kiệt cũng đang chờ thời điểm thế tấn công của Nguyệt Cơ suy sụp, khi đó hắn có thể chuyển thủ sang công, chỉ một quyền là thắng.

Nguyệt Cơ đột nhiên thu kiếm, trong khoảnh khắc đó ánh trăng tiêu tán.

“Chính là lúc này.” Lôi Vô Kiệt mừng rỡ, tay trái vẫn vung tròn như cũ, mà tay phải đã phá tròn mà ra, một quyền đánh về phía Nguyệt Cơ.

Không, chưa đến lúc, Đường Liên giật mình.

Lôi Vô Kiệt cũng kinh sợ, vì thời điểm quyền của hắn xuyên qua thân thể Nguyệt Cơ, đánh vào trong không khí, Nguyệt Cơ mỉm cười xông tới, bóng dáng tiêu tán trong nháy mắt.

Là tàn ảnh ư? Lôi Vô Kiệt hít một ngụm khí lạnh.

Không, không chỉ là tàn ảnh, Lôi Vô Kiệt đột nhiên liếc mắt về cái bóng Nguyệt Cơ dưới đất nay đột nhiên đứng dậy, ngân quang hiện ra, bóng đen kia biến thành một bóng tím, chính là người mặc trường sam màu tím Nguyệt Cơ, mà mảnh ngân quang kia đã bắn về phía lồng ngực Lôi Vô Kiệt. Vòng tròn phòng thủ của Lôi Vô Kiệt đã không còn hoàn chỉnh, hắn không phòng thủ được mà cũng ko kịp lui, vậy hắn chỉ có thể tấn công, nhưng cũng ko thể kịp.

Tuy nhiên, đối với Lôi Vô Kiệt vẫn sẽ kịp, bởi vì, hắn họ Lôi! Là người của Lôi gia Giang Nam Phích Lịch đường.

“Phá!” Lôi Vô Kiệt gầm một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất.

Một tiếng nổ cực lớn, nổ tung những ánh trăng kia thành năm bảy mảnh, Lôi Vô Kiệt vội vàng lùi lại ba bốn bước, sau ngã xuống mặt đất. Hắn thở nặng nề, vạt áo sau lưng đã ướt một mảng lớn.

Mà Nguyệt Cơ chỉ xoay người một cái, vững vàng đứng trên tuyết.

“Nguyệt Ảnh kiếm, Phỏng Ảnh thuật. Đều là những đạo thuật giết người tuyệt đẳng.” Đường Liên nhìn Nguyệt Cơ khẽ thở dài.

Nguyệt Cơ lắc đầu: “Là đạo thuật giết người tuyệt đẳng nhưng lại không giết được người cần giết thì cũng vô dụng.”

Lôi Vô Kiệt ngồi dưới đất thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán: “Ván vừa rồi ngươi thắng.”

“Tiểu huynh đệ nói đùa rồi, sát thủ chúng ta không có thắng thua, chỉ có sống chết.” Nguyệt Cơ giơ kiếm lên một lần nữa.

Lôi Vô Kiệt đứng dậy, vẻ mặt càng thêm hưng phấn. “Không ngờ vừa mới gia nhập giang hồ, lại có thể gặp được đối thủ như vậy, đây chính là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta.” Hơi nóng trên người Lôi Vô Kiệt cuồn cuộn bốc lên, áo đỏ bay trong gió, giống như ánh lửa bập bùng dưới ánh trăng, mà con ngươi của hắn cũng rực lửa.

“Đây là…” Đường Liên cay mày, hắn chưa từng nghe nói Lôi gia có một loại võ công kỳ quái như vậy, ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đỏ rực như lửa.

“Nguyệt Cơ, chúng ta đi.” Minh Hầu nâng lưỡi đao khổng lồ trong tay, đột nhiên chậm rãi đi ra ngoài.

Nguyệt Cơ gật gật đầu, thu kiếm lại, một lần nữa quấn nó ở thắt lưng.

“Này, sao vừa nói đi là đi vậy.” Lôi Vô Kiệt không hiểu, đưa tay về phía trước, muốn kéo Minh Hầu.

Minh Hầu đột nhiên xoay người, lưỡi đao khổng lồ bổ ngang về phía Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt chưa từng nhìn thấy đao nào như vậy, giống như có thiên quân vạn mã băng băng lao về phía ngươi vậy, mang theo khí thế bá đạo lớn lao, Lôi Vô Kiệt tin chắc một đao này dễ dàng có thể chém ngang đứt eo đối thủ một cách dễ dàng, nó không giống kiếm khí dịu dàng mà nguy hiểm như của Nguyệt Cơ, đây là một loại nguy hiểm thẳng thừng, không nói đạo lý, không có chỗ trốn, không thể phòng bị, chỉ có thể tìm cách phá.

Phá bằng cách đánh trả bằng đòn tấn công mạnh hơn.

Lôi Vô Kiệt không chút do dự vung hai nắm đấm đẩy ra quyền khí va chạm với lưỡi đao khổng lồ, hắn bị đẩy lùi ra sau ba bước, chỉ cảm thấy khí trong lồng ngực tuôn ra cuồn cuộn, sau khi gắng sức ngừng lại thì ho ra một ngụm máu tươi. Mà Minh Hầu vẫn chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, rồi xoay người đi ra ngoài. Nguyệt Cơ đi theo sau hắn, chỉ trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Đường Liên nhíu mày: “Lạ thật, vì sao Minh Hầu và Nguyệt Cơ lại đột nhiên rời đi?”

Tiêu Sắt uể oải đứng dậy, lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực áo, từ đó đổ ra một viên thuốc màu trắng, ném nó về chỗ Lôi Vô Kiệt: “Đao của ai ngươi cũng dám tiếp à?”

Lôi Vô Kiệt chỉ ngơ ngẩn nhận lấy viên thuốc, ánh mắt trống rỗng, hắn đang hồi tưởng lại uy thế của nhát đao kia, hắn chưa bao giờ trông thấy đao nào như vậy, lưỡi đao như muốn bổ đôi thế giới của hắn, trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một chân trời hoàn toàn mới.

“Cả hai đừng ngẩn người nữa. Vị đại ca áo đen đứng bên kia…” Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài, “Có phải ngươi để thứ gì ở phía sau hậu viện phải không, có người đang lén lút đi vào. Ta nghĩ Minh Hầu và Nguyệt Cơ không muốn để cho có người ngư ông đắc lợi…”

Không đợi Tiêu Sắt nói xong, Đường Liên vội vã chạy về phía hậu viện.

Tiêu Sắt nhặt bọc đồ của Lôi Vô Kiệt ở dươi đất lên ném về phía hắn.

Lôi Vô Kiệt nhận lấy, tỉnh táo lại: “Sao vậy?”

“Đi theo chứ sao.” Tiêu Sắt đạp hắn. “Không phải chúng ta muốn tìm thành Tuyết Nguyệt hay sao? Hiện giờ đại đệ tử của thủ lĩnh thành Tuyết Nguyệt đang ở ngay trước mặt, không đi theo hắn, chẳng lẽ còn đi theo tên mù đường nhà ngươi chắc?”

“A a a, đúng đúng.” Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng chạy ra sau hậu viện.

Hai người ra đến nơi, chỉ thấy Đường Liên đang đứng trước mũi xe, bốn phía lả tả mảnh đao rơi vỡ cùng mấy cỗ thi thể, Đường Liên khinh thường nói: “Đám rác rưởi các ngươi, chỉ dám làm chuyện trộm gà trộm chó.”

Nhưng hai người hoàn toàn không để ý tới hắn, lúc này ngựa kéo xe đã bị cắt đứt yết hầu, nằm trong vũng máu, hàng hóa ở trong xe ngựa rơi xuống đống tuyết, lộ ra hình dạng của nó.

Đó là một cái quan tài, quan tài màu vàng.

Tiêu Sắt đi lên phía trước, hoàn toàn không bận tâm tới Chỉ Tiêm nhận của Đường Liên lúc này đã chạm tới cổ hắn, hắn quên hết tất cả, nhẹ nhàng chạm vào cỗ quan tài màu vàng, vuốt ve hoa văn điêu khắc tinh xảo bên trên, sau một hồi khẽ thở dài: “Là vàng ròng, không phải mạ vàng, cái quan tài này hoàn toàn làm bằng vàng ròng.”

“Là một thứ vô cùng giá trị.” Hắn gật gật đầu, cuối cùng đưa ra kết luận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận