Bây giờ tôi vẫn còn là một đứa bé đáng yêu. Đôi mắt tròn tròn long lanh, da dẻ trắng nõn hồng hào ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn hôn một cái.
Lúc xuống tầng đi mua nước tương cho mẹ, tôi ngoan ngoãn chào một tiếng liền được dì bán hàng mập mạp nhét cho một viên chocolate.
Sau khi học múa ballet tôi đã không ăn món này nữa. Nói chính xác thì vì giữ dáng nên tôi không được ăn đồ ngọt.
Tôi ước lượng viên chocolate trong tay, định tìm thùng rác vứt đi.
Đị thêm mấy bước về phía trước, tôi nghe thấy tiếng ồn ào gần thùng rác ở phía tây tiểu khu.
Mấy đứa trẻ chừng mười mấy tuổi đang vây quanh một đứa trẻ nhỏ hơn, vừa cười vừa chế nhạo.
Cậu bé kia ngã xuống đất, đầu ngả vào chiếc xe lăn bên cạnh. Cảnh tượng đứa trẻ tàn tật bị bắt nạt này hiện lên trong đầu tôi, đây không phải.
Tôi nóng nảy xông đến hét lớn:
– Dừng tay!
Bé trai mập mạp cầm đầu liếc xéo rồi vẫy tay đuổi tôi đi:
– Ra chỗ khác, đừng lo chuyện bao đồng.
Tôi quên mất lúc này mình chỉ là đứa bé gái tám tuổi, hùng hỗ bước tới xô mạnh vào đối phương.
Xô… Xô không ngã!
Bé mập thấy tôi dám xông lên trước thì nổi giận đùng đùng, giơ nắm đ.ấ.m muốn đánh lại.
Tôi nhanh trí cầm tay cầm xe lăn bên cạnh điên cuồng lao tới chỗ bé mập.
Xe lăn có bánh xe, dù hơi nặng nhưng tôi đấy cũng không tốn nhiều sức.
Trẻ con đánh nhau chỉ so khí thế, đám trẻ thấy tôi mạnh bạo như vậy đều bị dọa cho đứng hình.
Nhìn đám con trai cao hơn tôi cả cái đầu, tôi tự nghĩ nên lui quân thôi.
Tôi thở hồng hộc lui lại phía sau một bước, quát:
– Còn bắt nạt người khác tôi sẽ méc giáo viên! Phạt mấy cậu úp mặt vào tường!
Trẻ con đứa nào cũng sợ giáo viên, mách giáo viên hiệu quả hơn mách phụ huynh nhiều.
Đám con trai nhìn nhau, đồng loạt hừ một cái rồi bỏ đi.
Trước khi đi còn uy h.i.ế.p hai đứa tôi:
Dám mách người lớn thì liệu hồn!
Này, cậu không sao chứ? – Tôi ngồi xốm trên đất, hỏi.
Bé trai ngầng đầu, dùng ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghĩ cậu ấy sợ hãi nên nhẹ nhàng vỗ về:
– Không sao, mấy đứa trẻ xấu xa kia chạy hết rồi.
Tớ nói cậu nghe, tụi nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, cậu mạnh bạo hơn sẽ không ai dám bắt nạt cậu đâu, hiêu không?
Tôi kiểm tra sơ qua cho cậu ấy, trên người không có vết thương, chỉ bị dính ít bụi đất.
Tôi nhìn chiếc xe lăn bên cạnh. Ôi thôi rồi, cậu ấy không đứng lên được, tôi người nhỏ sức yếu không thể đỡ cậu ấy lên. Phải làm sao bây giờ?
Đang nghĩ mãi không ra, cậu ấy lại thủng thẳng đứng dậy, phủi bụi trên người rồi ngồi vào xe lăn, tay nắm chặt vòng đẩy muốn lăn đi.
Động tác nhanh nhẹn làm tôi há hốc mồm.
Tôi kéo cậu ấy lại:
Cậu không bị tật thì ngồi xe lăn làm gì?
Không liên quan đến cậu. – Cậu ấy lạnh mặt nhổ ra mây chữ này.
Tôi cười găn, ai bảo không liên quan, tôi vừa giúp cậu mà.
Chờ chút, gương mặt trắng trẻo thanh tú này, đôi mắt đen láy này, nhìn quen quen.
Cậu ấy làm tôi liên tưởng đến một từ khá nối, “yandere”.
Tôi không nhịn được hỏi:
– Tên cậu là gì?
– Trần Ngạn.
Cậu ta chính là kẻ sát nhân phân thây 20 người nhưng lại tha c.h.ế.t cho tôi của hai mươi năm sau?
Lúc nãy tôi còn khuyên cậu ta mạnh bạo hơn?
Chưa nói đền sau này, cảm nhận hơi lạnh toát ra tứ dưa be mới tám tuôi, lại nhớ đến 20 nạn nhân của cậu ta đã làm tôi gai hết cả người.