Thầy giáo dạy toán ôm tập đề kiểm tra trên khuỷu tay, khẽ đẩy chiếc kính gọng vàng của mình:
– Các em thu dọn sách vở để lên bục giảng, bây giờ chúng ta bắt đầu làm kiểm tra toán.
Tôi nhớ tầm này làm gì có bài kiểm tra nào, tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu!!!
Sức học của tôi vốn không tốt, nhất là mấy môn toán lý hóa, gọi thẳng dốt đặc cán mai cũng không oan. Mẹ tôi phòng ngừa tôi thành cá lọt lưới nên cho tôi học ballet coi như kiếm thêm sở trường, không ngờ bản thân tôi lại có thiên phú khiêu vũ nên về sau trở thành vũ công ballet.
Nhưng “học sinh dốt” này bây giờ không sợ bài kiểm tra nữa.
Chuyện đùa, chẳng lẽ người trưởng thành 28 tuổi tôi đây lại không làm được đề kiểm tra lớp hai?
Tôi tự tin cất sách giáo khoa vào cặp còn tiện tay cầm luôn cặp của Trần Ngạn để lên bục giảng.
Nhận đê bài tôi viêt ngoáy tên của mình lên. Lúc ngấng đầu bắt gặp ánh mắt Trần Ngạn đang ngó nhìn, tôi vội che bài kiểm tra của mình lại:
– Không được nha, dù là bạn thân cũng không được chép bài nhau đâu.
Ôi, mới tí tuổi sao lại học gian lận? Không được không được, gian lận là xâu, gian lận là bé hư.
Bây giờ Trần Ngạn mới tám tuổi nên không hiểu, nhưng người trưởng thành 28 tuối là tôi thì hiếu. Tôi phải dẫn cậu ấy đi đường ngay chứ.
– Lâm Thanh Thanh em ngơ ngẩn gì đấy, làm bài đi!
Sắp hết giờ rồi!
Thầy giáo đập thước xuống bàn rồi quát lên.
Tôi hoảng hồn múa bút thành văn, nói thầm loại bài này chẳng cần đến 45 phút cũng làm xong.
Nhưng mới viết được một nửa gáy tôi đã túa mồ hôi.
Mấy câu đầu chỉ là phép cộng trừ đơn giản, tôi làm rất nhanh.
Nhưng hai câu ứng dụng tiếp theo tôi lại không hiếu, thế quái nào tôi lại không hiểu đề toán lớp hai hả giời?
Ai ra đề khó vậy? Chương trình học của học sinh lớp 2 đã hóc búa thế à?
Tôi toát mồ hôi hột, tay cầm bút chần chừ không đặt xuống, nghiêng sang nhìn Trần Ngạn lại thấy cậu ấy vẫn đang viết không dừng tay.
Nhất định là viết lung tung, tôi không biết sao cậu ấy biết được.
Tôi nhớ thành tích cấp 2 của Trần Ngạn ở kiếp trước còn không bằng tôi.
Nghĩ đến đây tôi như được an ủi, bình tĩnh làm câu tiếp theo.
Nộp xong bài kiểm tra, tôi ngồi trên bàn học hỏi:
Trần Ngạn này, đáp số câu cuối của cậu là bao nhiêu?
– 2.
Khác đáp số của tôi, tôi vội xoay sang hỏi bạn ngồi bàn dưới, hỏi tới hỏi lui, họ đều ra đáp số “5” giống tôi.
Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tôi dịu xuông, vô về xoa đầu Trần Ngan:
– Đừng buồn, tớ giúp cậu ôn bài, lần sau sẽ làm được thôi.
Trần Ngạn không nói gì, tóc cậu ấy mềm mại sạch sẽ như lông con mèo Đa Đa của tôi, làm tội không nhịn được coi cậu ấy thành Đa Đa mà vuốt ve.
Mặt cậu ấy đỏ bừng, ôi nhóc con này.
Cậu ấy ngượng nghịu nói:
– Tớ học toán không tệ.
Tôi không tin là thật, con nít mà, đứa nào cũng sĩ diện. Tôi hiểu.